• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hai ngày dài nhất cuộc đời

Chương 14: Giữ tỉnh táo kiểu gì chứ?

3 Bình luận - Độ dài: 1,657 từ - Cập nhật:

“…Haa.” 

Đau đớn. 

Ngực tôi như bị thứ gì đó bóp nghẹt. 

Một buổi chiều thứ Bảy. 

Cái thời điểm mà lẽ ra phải có rất nhiều người, thế nhưng số khán giả trong rạp chắc chỉ hơn chục người.

Trên màn hình trước mặt tôi, những diễn viên mặc bộ trang phục cá mập thô kệch đấu kiếm với nhau. 

Con cá mập hoành tráng trên poster mãi đến cảnh cuối mới xuất hiện. Là người ngoài hành tinh cá mập mà tại sao chúng lại có thể nói tiếng của Trái Đất một cách tự nhiên thế? Cả thiết lập cũng lộn xộn hết sức.

Với lại, thỉnh thoảng tôi còn thấy cái mặt người bên dưới lớp mũ nữa kìa!Đây méo phải là vở kịch của trường đâu! Mà có lẽ nói vậy cũng là xúc phạm các vở kịch học đường… 

Bùm! 

《——END——》 

Bộ phim kết thúc bằng một vụ nổ đầy gượng ép. 

Điều duy nhất hay ho là bài hát ở phần credit cuối phim. 

Người ta nói kết thúc đẹp thì mọi thứ cũng trở nên tốt đẹp, nhưng trong trường hợp này thì mọi thứ đã vượt xa ngưỡng chịu đựng cả trăm lần.

“Hựa…” 

Đau đớn. 

Khi đánh giá một bộ phim, bạn không được rời mắt khỏi màn hình dù chỉ một giây. 

Có lẽ nhờ thói quen học tập hằng ngày, tôi rất tự tin vào khả năng tập trung của mình. Dù vậy, lần này đúng là một thử thách.

“Ha… ra ngoài thôi.” 

Bước ra khỏi rạp chiếu, tôi tiến đến khu bán vé.

Cảm giác thật tự do. Hít thở không khí trong lành, tôi đi xuống bằng thang cuốn. 

Trước khi những ký ức kinh hoàng đó bị xóa sạch khỏi đầu, tôi cần phải viết bài đánh giá về nó. 

Trong một quán cà phê. 

Tôi ghi sạch tất cả những gì mình nhớ ra vào cuốn sổ tay, sau đó sắp xếp và chuyển nó sang ứng dụng ghi chú trên điện thoại. 

“…Xong.” 

Tôi nhận ra việc học hằng ngày của mình dường như còn dễ chán so với cái này. 

Bài đánh giá không phải là để tự mình đọc, nó là thứ để truyền đạt đến người khác. 

Và không giống như việc học, đánh giá phim không có có đáp án chính xác.

Giờ tôi mới nhận ra mình thiếu sót thế nào trong khả năng truyền đạt điều gì đó cho người khác. 

Nhưng tôi mừng vì đã tìm thấy sở thích viết đánh giá phim này. 

Chắc chắn nó sẽ hữu ích khi tôi kết bạn hoặc cần giải thích điều gì đó với ai khác. Có thể xem như một cách cải thiện kỹ năng giao tiếp vậy. 

“Dù nếu không nghĩ như thế, chắc mình đã bỏ cuộc lâu rồi…” 

Tuy có suýt mất bình tĩnh nhiều lần, tôi vẫn cố gắng hết sức vì đây là điều mà bản thân đã quyết tâm làm. 

Thời gian ở góc phải trên cùng điện thoại đã là 13:50. 

Bộ phim tiếp theo bắt đầu lúc 14:10. 

Vé cho bộ phim live-action? Đã mua trước rồi (SẴN SÀNG).

“Vậy thì… tiếp tục xuống ‘địa ngục’ thôi—” 

“Cậu định đi đâu đấy~?” 

“Ể?” 

Ngay lúc tôi đứng dậy, một giọng nói vang lên từ bên cạnh. 

Tại sao cô ấy lại ở đây— 

“Hatsune... san.” 

“Sao trông cậu ngạc nhiên thế.” 

Thật sự rất hại tim. 

Cô ấy đến đây từ khi nào? Họ có nhìn thấy tôi không? 

“À, vừa nãy cậu~”

“Ah, tốt quá.” 

“Tốt quá?” 

“A…” 

“Cậu đang viết gì đó mờ ám à?” 

“… Cũng không sao nếu cho cậu xem.” 

Nghĩ lại thì cũng chẳng có vấn đề gì nếu cô ấy nhìn thấy những ghi chú của tôi về bộ phim cá mập. 

Nếu cổ có hiểu lầm gì, tôi cũng có thể giải thích. 

Một chàng trai thích phim trẻ em chắc sẽ không bị đánh giá khi xem phim cá mập đâu. 

“? Để mình xem nào… Cái gì đây?” 

“Đây là tóm tắt bộ phim tớ vừa xem. À, có tiết lộ nội dung—” 

“…Không sao. Mình cũng chẳng định xem phim đó nên không sao hết~” 

“T-tớ hiểu rồi.” 

“Đầu mình bắt đầu đau rồi… Sao lại có con người thay vì cá mập trong phim người ngoài hành tinh cá mập? Chẳng phải thế là sai sao?” 

“Mấy tình tiết gợi mở đâu hết rồi?” 

“Tại sao nhân vật chính lại đến Hành tinh Cá mập chứ? Chẳng hề có lời giải thích gì hết! Tình hình Trái Đất trong thế giới này là sao—” 

Cô ấy lật giở từng trang. 

Biểu cảm của cổ dần trở nên tái nhợt, như thể đang đọc một cuốn ma thư bị nguyền rủa. 

Bất kỳ ai mở cuốn sổ này chắc đều sẽ mất vài điểm SAN mỗi trang (mức độ chi tiết quá sức chịu đựng). 

“Ờm, đúng là một bộ phim sâu sắc nhỉ.” 

“Sâu quá mức cho phép rồi!” 

Chết thật, tôi cứ cảm thấy vui vui.

Dù là tóm tắt của riêng tôi, tôi đã có thể chia sẻ sự điên rồ của bộ phim đó. 

Cảm ơn, Shark Alien. Khi nào có DVD, tôi nhất định sẽ mua và đánh giá lại lần nữa. 

“Thôi, tớ cần đi xem buổi chiếu tiếp theo rồi.” 

“Cậu còn xem nữa á!?” 

“Ừ. Phim chuyển thể live-action của ×□ ấy.” 

“Ồ, chẳng phải đó là bộ phim bị chê tơi tả trên mạng sao?” 

“Ừ.” 

Nhờ vậy, tôi đã phục hồi phần nào (bao gồm cả điểm SAN). 

Tôi có động lực rồi. Lần tới phải viết một bài đánh giá hay hơn nữa mới được. 

“Thôi thì—” 

“Mình cũng đi!” 

“Cậu có đang tỉnh táo không vậy?” 

Thật sự là cô ấy có tỉnh táo không đấy? 

Đau đớn. Khổ sở. Ngượng ngùng. 

Cơ thể tôi rơi vào trạng thái bài xích, đến mức tôi còn chẳng cảm nhận được vị của ly cola trên tay mình. 

Cảm giác như tôi đang chìm dần vào một đầm lầy độc hại, không lối thoát khỏi không gian chật hẹp này. 

[CẬU PHẢN BỘI TÔI] 

“Hựa…” 

Không phải lỗi của các diễn viên. 

Nhưng việc ép người Mỹ nói tiếng Nhật thì không ổn chút nào. 

Tại sao cái này lại được bật đèn xanh cơ chứ?

“A… a…” 

Tôi phớt lờ những tiếng kêu khe khẽ phát ra từ bên cạnh mình. 

Tôi có nghĩa vụ phải xem hết bộ phim này (thực ra thì không hề). 

Diễn xuất thì cứng đơ, còn kịch bản thì lộn xộn. Những tình tiết then chốt lại bị giải quyết một cách chóng vánh mà chẳng có thời gian điều tra, khiến mọi thứ vô cùng gượng gạo. 

Đúng vậy— bộ phim này là phiên bản chuyển thể người đóng của một tiểu thuyết trinh thám (sự thật gây sốc). 

Diễn xuất gượng gạo khiến một câu chuyện vốn đã phức tạp càng khó hiểu hơn. 

Nhưng tôi phải hiểu được bộ phim này. 

[THỦ PHẠM CHÍNH LÀ THỦ PHẠM] 

[Ugh (ngất xỉu và gục ngã)] 

“…?” 

“A… a…?” 

Trong đầu tôi xuất hiện đầy dấu chấm hỏi to đùng. 

Cô ấy thì đã gần đạt đến giới hạn rồi. 

Tôi cũng chẳng chịu nổi nữa, không thể hiểu được.

Tôi nghĩ mình nên mua cuốn tiểu thuyết gốc về đọc sau. 

Trước mắt, tôi cần cố gắng ghi nhớ lại mạch phim và các đoạn hội thoại để về nhà còn có cái mà tổng hợp!

“Mình đi vệ sinh đây~…” 

“Ừ.” 

Cô ấy vốn mang lại cảm giác năng động và ấm áp. 

Nhưng giờ đây khuôn mặt cổ tái nhợt, lạnh lẽo, trông rõ là không ổn chút nào. 

Tôi tự hỏi liệu cổ có sao không… 

“Thôi thì tóm tắt vậy.” 

Tôi rút điện thoại ra và cố gắng ghi lại ít nhất là mạch truyện chính của bộ phim. 

Tôi nắm được hầu hết phần sau, nên có lẽ sẽ nhớ ra khi về nhà . 

Vì có nguyên tác, bộ phim này ít nhiều vẫn có sự mạch lạc và dễ hiểu hơn (so với Hành tinh Cá mập) (so sánh này ?). 

Thực tế, tôi bắt đầu tò mò về tác phẩm gốc. 

Liệu điều này có thể coi là một dạng thành công của chuyển thể không? 

“…Mình về rồi đây.” 

“Cậu ổn chứ?” 

“Ổn mà~” 

Không. 

Giờ tôi nên làm gì? 

Nghĩ kỹ thì, đây là lần đầu tiên tôi xem phim cùng một cô gái. Giờ phải làm gì đây?

“…” 

“…?” 

Im lặng. Không có câu trả lời. 

Làm gì đây (lần thứ ba tự hỏi).

“À… mình đói.” 

“Hả?” 

Cô ấy khẽ lẩm bẩm. 

Chẳng lẽ ý là chúng tôi sẽ đi ăn trưa cùng nhau? 

Không không, chắc chỉ là một câu nói vu vơ thôi—

“Nhìnn~” 

Cô ấy, người cao hơn tôi không hẳn là liếc mắt mà là nhìn xuống. Không, chẳng phải đang nhìn thẳng tôi từ trên xuống sao?

…Tôi bất ngờ lúng túng (dấu hiệu của “thức tỉnh”). 

“C-có một quán ăn Ấn Độ gần đây mà mình muốn thử…” 

“! Vậy đi thôi~!” 

Tình cờ thay ẩm thực Ấn Độ cũng là sở thích của tôi, và tôi vốn định tối nay ghé đó để vừa ăn vừa nghiên cứu.

…Cảm ơn, các cư dân. 

Nhưng mà này.

Câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó.

Tại sao Hatsune-san khi nãy lại ngồi cạnh tôi, rồi tại sao lại bắt chuyện với tôi…?

Và tại sao cô ấy vẫn muốn đi cùng tôi nữa?

Thật bí ẩn. 

Liệu điều bí ẩn còn hơn cả bộ phim trinh thám mà tôi vừa xem có được hé lộ vào một lúc nào đó không (tôi nghĩ mình vừa đưa ra một nhận xét khá hay đấy chứ)? 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thể hiện rõ sự phát triển của nvat chính luôn, từ khù khờ đến đào hoa. Bảo sao rate 4.6
Xem thêm
Tutu sao thấy giống conan thế nhờ :))))
Xem thêm
điểm SAN ở đây chắc là ghi tắt của Sanity = mức độ tỉnh táo
Xem thêm