• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1 (WN)

Chương 16: Có vẻ như Sofia quen biết hoàng tử Raymond

2 Bình luận - Độ dài: 1,242 từ - Cập nhật:

Nhìn Nina ngủ cùng con mèo trên giường, tôi vẫn chưa thể tin nổi những chuyện vừa xảy ra.

Đây không phải là chuyện mà tôi có thể một mình gánh vác. Vấn đề nghiêm trọng này cần phải được báo cáo chi tiết cho thánh hiệp sĩ và giao cho cấp trên xử lý, cụ thể là Cecil, để đưa ra quyết định.

(Thật không ngờ chỉ có mình là người nắm giữ được sự thật lịch sử này!)

Tôi lại nhìn quanh căn phòng.

(Thật là, tại sao một cựu thánh hiệp sĩ và một nữ tu lại ở đây cơ chứ …)

Chúng tôi đang ở trong phòng khách của "La Bohème", một nhà thổ cao cấp. Căn phòng sáng tờ mờ này được trang trí nội thất sang trọng, chiếc giường Nina đang ngủ cũng rất lớn và có màn che. Thậm chí có cả một đài phun nước, với nước phun ra từ vòi một bức tượng voi, khiến cho ta có cảm giác như đang ở một miền đất xa lạ.

Tất nhiên, việc chúng tôi ở đây đều có lý do cả. Khi tôi chuẩn bị cõng Nina, người đã trở về từ hình dạng quỷ vương, thì bà chủ nhà thổ, Sofia Gracier, đã nói rằng chúng tôi nên nghỉ ngơi trong phòng khách cho đến khi em ấy tỉnh dậy. Dù đã từ chối, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị kéo vào đây.

Đã đến giờ mở cửa, những cô gái mại dâm mà tôi thấy lúc trước chắc hẳn đang tiếp những quý tộc và thương nhân. Quả thật chúng tôi đã đến một nơi rất kỳ lạ.

Nhìn Nina thở đều trong giấc ngủ, cánh cửa phòng khách bỗng mở ra, người vừa bước vào phòng là Sofia Gracier. Tôi đã từng nghe nói rằng lý do các hoàng thân, quý tộc và cả giới thương gia đều khao khát Sofia một phần bởi vì cô ấy rất giống thánh nữ Cecil. Đúng là trong căn phòng mờ tỏ này, Sofia quả thật rất giống Cecil.

Tuy nhiên, trong những bài hát của những ca sĩ hát rong ca tụng rằng Sofia là một kỹ nữ đức hạnh, và vẫn chưa có người đàn ông nào thực sự chiếm được cô. Điều đó nghĩa là sao? Tất nhiên, tôi không thể hỏi thẳng cô ấy về việc đó được.

Sofia nhìn về phía Nina.

“Xin đừng lo lắng. Tôi đã lo liệu mọi chuyện trước đó rồi, chắc chắn nó sẽ không đến tai các thánh hiệp sĩ đâu.”

Sau khi bày tỏ lòng biết ơn với cô ấy, tôi nói.

“Tôi sẽ đưa Nina về nhà trong khi em ấy vẫn còn ngủ. Tôi không muốn làm phiền thêm nữa.”

Ngay khi định ôm Nina, Sofia đã ngăn tôi lại.

“Không hề phiền phức đâu. Chính tôi là người muốn nói chuyện với anh mà.”

Sofia tiến lại gần, chăm chú nhìn vào mắt tôi. Khi một kỹ nữ nổi tiếng làm vậy trong phòng khách của nhà thổ, tôi không thể không cảm thấy căng thẳng. Sofia cất tiếng hỏi.

“Vậy, rốt cuộc anh là ai thế?”

“Tôi ư? Dù có nói ra tôi là ai thì …”

Một cựu hiệp sĩ bị đuổi khỏi hiệp sĩ đoàn, giờ lại đang điều hành một hắc hội ở quận Loser, dù có nói ra thì có lẽ cũng không ai hiểu.

Sofia nói tiếp.

“Từ lúc trông thấy anh, tôi đã có một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác như trái tim tôi bị bóp nghẹt lại vậy. Tôi muốn biết về anh nhiều hơn nữa.”

Dù vẫn còn bối rối, nhưng những lời nói của Sofia khiến tôi nhớ đến một điều.

Kỹ năng『Uy quyền của nhà vua』mà tôi giải phóng có thể thu hút những kẻ dị giáo và chiếm được lòng trung thành của họ. Xét từ những ký tự cổ lơ lửng trên đầu Sofia thì không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy chính là một kẻ dị giáo. Có lẽ kỹ năng ấy của tôi đã tác động đến tâm trí Sofia theo một cách nào đó.

Tất nhiên là tôi không thể giải thích điều đó được. Thấy tôi im lặng, Sofia lùi ra rồi ngồi khoanh chân trên chiếc ghế bành bọc đệm nhung.

“Nếu anh không trả lời thì để tôi đoán xem anh là ai nhé.”

Sofia nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

“Ừm, mặc dù anh nhìn giống như một mạo hiểm giả với thanh trường kiếm, nhưng cũng có thể là một quý tộc cải trang để đến “Pornai””.

Mệt mỏi thật, hoàn toàn là một suy luận sai lầm! Nếu thế thì Nina là cái quái gì?

“Còn lâu tôi mới là quý tộc. Tôi là trẻ mồ côi.”

“Vậy ư? Tôi cũng vậy.”

Tôi không biết rằng Sofia Gracier cũng là trẻ mồ côi. Những lời tiếp theo của cô ấy khiến trái tim tôi hẫng mất một nhịp.

“Anh vừa trải qua một cuộc chia tay tồi tệ phải không?”

Tôi chết lặng trước phán đoán gần như chính xác của cô ấy. Làm sao mà cô biết được?

“Để phục vụ cho công việc, nhìn vào biểu cảm của anh thì cũng dễ đoán ra thôi. Và đừng quá đau buồn về chuyện đó, ngoài kia còn nhiều phụ nữ lắm. Hay là, cô ấy hấp dẫn đến vậy sao?”

“Ừm, đúng thế.”

Đôi mắt Sofia sáng lên lấp lánh một cách tinh nghịch.

“Nếu vậy tôi có một câu hỏi, nếu có thể tự do lựa chọn một trong hai người, giữa người anh yêu và tôi, anh sẽ chọn ai?”

Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng khi tôi thành thật trả lời rằng đó là người tôi yêu, Sofia lại nhắc đến cái tên ấy.

“Thật kỳ lạ, người duy nhất không toàn tâm toàn ý chọn tôi khi trả lời câu hỏi đó trước đây là hoàng tử Raymond.”

Có vẻ như hoàng tử Raymond cũng là một trong những khách hàng của Sofia. Sau đó, Sofia lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình.

“Mặc dù đã lăng nhăng với bao nhiêu cô gái nhưng tình yêu đích thực của anh vẫn là người bạn thời thơ ấu.” [note67040]

“Điều đó có nghĩa là gì?”

Sofia lắc đầu.

“Không, không có gì. Chỉ là vài câu chuyện nhảm nhí thôi.”

Đúng lúc này, Nina bỗng ngồi dậy.

“Don, chúng ta đang ở đâu đây?”

Nhìn thấy Nina dụi dụi mắt, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Thật không biết phải làm sao nếu em ấy cứ ngủ mãi nữa. Một lần nữa, tôi bày tỏ lòng biết ơn tới Sofia và bế con mèo đang ngủ lên.

“Nina, chúng ta về nhà thôi. Kano và Sani hẳn đang chết đói vì chờ anh em mình rồi.”

Sau khi tôi giục Nina vẫn còn đang ngái ngủ rời khỏi phòng khách, Sofia cũng đứng dậy.

”Về thân phận của anh, tôi đã có kết luận của riêng mình.”

Sau một lúc im lặng, cô nói tiếp.

“Theo như tôi thấy, anh là một cựu hiệp sĩ, và bây giờ là ông trùm của một hắc hội mới nổi, có đúng thế không? Nếu tôi đoán đúng, tôi muốn nói chuyện với anh. Tôi có chuyện làm ăn muốn giao cho gia tộc của anh.”

Ghi chú

[Lên trên]
Đoạn này không rõ là đang nói về Raymond hay là Leon nữa, khả năng cao là Leon :v
Đoạn này không rõ là đang nói về Raymond hay là Leon nữa, khả năng cao là Leon :v
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận