Arc 1 (WN) [Hoàn thành]
Chương 20: Cặp đôi mắc bẫy (Góc nhìn của Cecil)
22 Bình luận - Độ dài: 1,383 từ - Cập nhật:
“Cecil-sama, tôi có chuyện muốn thảo luận với ngài.”
Phó đoàn trưởng Nadale chặn tôi lại ở đồn trú hiệp sĩ đoàn.
“Hoàng tử Raymond muốn gặp ngài tối nay, Cecil-sama.”
"Xin hãy nói với ngài ấy rằng tối nay ta không thể đến được. Có báo cáo về sự xuất hiện của Kirke, ta muốn tập trung vào việc bắt giữ tên dị giáo đó."
“Không thể chấp nhận được! Việc tiếp đãi hoàng gia cũng là một phần trong nghĩa vụ của đoàn trưởng. Hơn nữa, việc thánh nữ Cecil đặt chân vào những con phố bẩn thỉu như Pornai mà không báo trước cho tôi là hành động không thể tha thứ.”
Quả thật, hành động của tôi khá lỗ mãng. Khi nghe tin Leon thường xuyên lui tới Pornai, tôi đã không thể ngồi yên và mạo hiểm đi vào nhà thổ cao cấp ‘La Bohème’, mặc dù cuối cùng tôi không thu thập được thông tin gì về Leon.
Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy lo lắng khi bà chủ nhà thổ, Sofia Glacier, luôn nhìn tôi với nụ cười ranh mãnh.
Từ đó, tôi tiếp tục cử các hiệp sĩ đi điều tra và thu được những thông tin bất ngờ.
“Phó đoàn trưởng, ông có biết đến một hắc hội nào có tên Gia tộc Michino không?”
“Gia tộc Michino… Ngài đang nói đến gia tộc huyền thoại đã thống nhất các hắc hội của vương đô cách đây khoảng một trăm năm sao? Sau khi họ sụp đổ, cái tên đó đã bị lãng quên trong lịch sử, giờ đây không còn ai nhắc đến nữa.”
“Có một thông tin kỳ lạ đây. Ai cũng biết Gia tộc Gambino thường kiểm soát phố đèn đỏ. Nhưng gần đây, Gia tộc Michino đã tiếp quản việc làm vệ sĩ cho ‘La Bohème’. Điều này có ý nghĩa gì không?”
“Ngài bảo,‘La Bohème’ à?” Nadale tỏ vẻ ngạc nhiên.
“…Tất nhiên, tôi không biết nhiều về nhà thổ, nhưng đây quả thực là một câu chuyện kỳ lạ. Có vẻ như Gia tộc Gambino sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.”
Chính xác, điều đó hoàn toàn không được phép. Gia tộc Gambino, nổi tiếng vì sở hữu nhiều kẻ dị giáo có kỹ năng ma thuật mạnh mẽ và hành động trả thù man rợ. Nếu trong hàng ngũ không có kẻ dị giáo nào đáng kể, Gia tộc Michino hẳn đã biến mất khỏi vương đô từ lâu rồi.
“Phó đoàn trưởng, để đề phòng, ta giao cho ông nhiệm vụ điều tra gia tộc hắc hội Michino, bọn họ chắc chắn có một kẻ dị giáo mạnh mẽ.”
***
“Cecil, ta rất nhớ em!”
Khi bước vào căn phòng được hẹn trước, Hoàng tử Raymond nói.
“Cecil, đêm nay em thật xinh đẹp.”
Hoàng tử Raymond, rõ ràng là đang say khướt, nhìn chằm chằm vào ngực và mông tôi không hề nao núng. Ánh mắt đó khiến tôi bất giác cảm thấy toàn thân nóng bừng. Có vẻ như những cảm giác lúc đó vẫn còn vương vấn trong người. Tôi tập trung cao độ để xua tan những suy nghĩ tội lỗi đó.
Ngài ấy mời tôi uống một ly, nhưng tôi lịch sự từ chối. Tôi tuyệt đối không được uống thứ này.
“Ngài cần gì, thưa Điện hạ? Như ngài đã biết, vương đô đang trong tình trạng khẩn cấp, xung đột giữa các hắc hội đang gia tăng. Ta bận rộn với tư cách là đoàn trưởng hiệp sĩ, không có nhiều thời gian đâu.”
“Đừng nói thế khi em đã dành quá đủ thời gian cho tay hiệp sĩ kia. Ta nghĩ ta cũng xứng đáng có được thời gian với em chứ.”
“Anh ấy là bạn học và là người bạn tâm giao của ta. Còn mối quan hệ giữa ta với Điện hạ là chuyện khác.”
“Vờ vịt đủ rồi đấy, hai người là người yêu, đúng không?"
Hoàng tử cười khẩy: "Thật sự là quá phấn khích."
Phấn khích ư? Ý anh ta là gì? Khi tôi còn đang cảm thấy bối rối, hoàng tử, sau khi uống một ngụm, nói tiếp.
“Cái lúc Nadale cho hắn ta xem bức chân dung của em ngày hôm đó, trông hắn cứ như thể đó là ngày tận thế vậy.”
Tâm trí tôi trở nên trống rỗng khi nghe anh ta nói. Anh ấy đã nhìn thấy hình ảnh của tôi ngày hôm đó ư?
“Ngày hôm đó ta không phải là chính mình. Chắc hẳn ngài đã bỏ gì đó vào đồ uống của ta…”
“Kể cả nếu ta có làm vậy thật, thì đó vẫn là em, Cecil ạ. Sâu thẳm trong lòng, em khao khát ta. Chẳng phải ngay cả bây giờ vẫn vậy sao?”
Nói xong, Hoàng tử Raymond ném hai bức hình lên bàn. Một bức hình là cảnh tôi mặc đồ lót, bị Hoàng tử Raymond dắt đi, bức còn lại là chiếu cảnh Leon, mặt tái mét, khi nhìn thấy cảnh tôi đã cố quyến rũ Hoàng tử Raymond một cách dâm đãng. Và rồi anh ấy, với đôi tay run rẩy, cắt ngón tay cái của mình bằng thanh trường kiếm và điểm chỉ máu vào lá đơn từ chức của mình. Cảnh tượng đó khiến tôi cảm thấy tim mình như sắp vỡ ra.
“Tại sao ngài lại làm như vậy với Leon…”
“Đó là mối hận từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ. Kể từ khi Cecil bỏ nhà đi và bắt đầu giao du với thằng nhóc mồ côi bẩn thỉu đó, ta đã muốn làm nhục và giết chết hắn ta. Hắn ta đã khiến một hoàng tử như ta phải ghen tị đến mức như vậy. Cecil và ta có mối quan hệ lâu dài hơn hắn ta rất nhiều cơ mà.”
Cuối cùng tôi cũng nhận ra. Đúng vậy, Leon và tôi đã bị Hoàng tử Raymond gài bẫy. Nghĩ lại thì mọi chuyện đã thật kỳ lạ ngay từ lúc tôi được lệnh tham gia chuyến viễn chinh không cần thiết mặc dù vương đô đang trong tình trạng khẩn cấp. Leon chắc chắn đã bị trục xuất khi tôi không có mặt. Và rồi…
"Raymond, đừng nói với ta là ngài đã đi xa đến mức làm hại Leon sau khi trục xuất anh ấy nhé," giọng tôi run rẩy.
“Chưa có báo cáo nào cả nên thằng đó hẳn vẫn đang lén lút quanh đây thôi. À mà, ta đã đảm bảo là không một bang hội chính thống nào dám nhận hắn, và, vì là một tên ngốc vô năng, giờ này hắn đang chết rấp ở đâu đó rồi cũng nên. Này, đừng tỏ ra sợ hãi như vậy, ảnh hưởng đến vẻ đẹp của em đấy. Đừng lo lắng. Ta đủ bao dung để bỏ qua một hoặc hai cuộc tình chóng vánh trước đây. Ngoài ra, Cecil, ta đã yêu cầu cha tiến hành sắp xếp cuộc hôn nhân của chúng ta.”
“Raymond ngu ngốc. Cuối cùng người phải hứng chịu nhiều nhất chính là ngài đấy.”
Nói xong, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng. Giọng nói của Hoàng tử Raymond vang vọng phía sau tôi.
“Cecil! Em đã uống đủ thuốc kích dục mạnh đến mức có thể giết chết một người bình thường rồi! Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi em quên hắn ta và trở thành của ta thôi!”
Ngay cả khi giọng nói của hoàng tử đã tắt hẳn, đôi chân tôi vẫn run rẩy vì sợ hãi. Lén lút? Bị đuổi khỏi bang hội chính thống? Thực tế khắc nghiệt mà Leon phải đối mặt vượt xa sức tưởng tượng, khiến tôi cảm thấy tim mình rụng rời.
Tôi cắn môi.
“Leon, em xin lỗi. Tất là do em đã không nhìn thấu được âm mưu này cho dù bản thân là chỉ huy. Xin hãy sống sót, chừng nào anh còn sống, em thề nhất định tìm thấy anh và sẵn sàng dâng hiến bản thân em cho anh.”
Trong khi để để làn gió đêm làm mát cơ thể ướt đẫm mồ hôi, tôi trang trọng cất lên lời thề trong lòng.


22 Bình luận
"Spoil luôn cho anh em đỡ lấn cấn, thánh nữ Cecil vẫn nguyên tem nhé 🤣
Hoàng tử định giở trò nhưng bị Cecil dùng thánh năng đánh cho suýt chết, đấy là lý do đoạn phim chỉ chiếu đến đấy rồi đen kịt đấy.
Anh em có thấy tôi không cho tag NTR vào không, yên tâm theo dõi nhá 😄"
đó đó
Nốc 1 lần r có phát tác lại lần nữa k nhỉ