• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1 (WN)

Chương 09: Hai đồng không đủ kiếm sống

2 Bình luận - Độ dài: 1,628 từ - Cập nhật:

“Donnnn, chào buổi sáng!”

Sáng hôm sau, trong khi vẫn đang mơ màng, tôi bỗng có cảm giác có thứ gì mềm mại và ấm áp trên mặt. Mở mắt ra, tôi thấy Sani bé nhỏ, em gái của Kano, đang ôm chặt lấy tôi và đánh thức tôi dậy. Sani vừa cọ má vào tôi vừa nói.

“Thật tuyệt vời, anh vẫn còn ở đây, Don. Em cứ sợ rằng sáng hôm sau anh sẽ bỏ đi mất!”

“Vẫn còn sớm mà. Bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Đã sáu giờ rồi! Mùi hương của bữa tối hôm qua đánh thức em dậy á!”

Tôi ngồi dậy, vừa ngáp vừa bước xuống giường thì Sani đã nhảy ngay lên trên vai.

“Sani thích ở trên cao!”

“Ồ, thì ra Sani cũng năng động hệt Kano luôn đấy.”

Cõng Sani trên vai, chúng tôi bước ra hành lang, Kano cũng đã dậy từ sớm và đang đun nước trên cái bếp có gắn đá ma thuật.

“Chào buổi sáng, Don. Em sẽ pha trà ngay đây.”

Kano nở nụ cười rạng rỡ với tôi, trên đầu cô ấy vẫn lơ lửng những ký tự cổ như những gì tôi đã thấy tối qua. Và tôi không thể không chú đến những dòng chữ cuối.

『Có thể quan hệ tình dục, kết hôn, nô lệ theo sắc lệnh của nhà vua』

Thật sự đấy! Những kỹ năng dị giáo quả thực là vô đạo đức! Không cần biết là mệnh lệnh của nhà vua hay là cái khỉ khô gì, nếu tôi sử dụng loại sức mạnh này để quan hệ với một cô gái xinh đẹp như Kano, chẳng phải tôi cũng không khác gì hoàng tử Raymond, người sử dụng 『Mệnh lệnh hoàng gia』để quyến rũ và lên giường với phụ nữ hay sao? Mà không, sự thấp hèn của hoàng tử Raymond là không thể đo đếm được, hắn ta thậm chí còn quan hệ với người phụ nữ hắn thích ngay trước mặt chồng hay người yêu của họ, rồi ngang ngược đùn đẩy cho các hiệp sĩ thánh trách nhiệm xử lý hậu quả.

Trong khi đang suy nghĩ, Kano nghiêng đầu nhìn tôi.

“Anh có vẻ đang phiền muộn chuyện gì à? Nếu anh gặp khó khăn gì, xin đừng ngần ngại nói với em. Em sẽ làm bất cứ điều gì cho Don nếu có thể.”

“Không, không sao đâu! Đừng lo lắng quá. Nói mới nhớ, Kano cũng dậy sớm nhỉ.”

“Hôm nay em nhận được một yêu cầu nên em đã dậy từ sớm.”

“Yêu cầu? Là yêu cầu gì thế? Anh cũng đi cùng nhé?”

Trước khi Kano kịp trả lời, Sani vừa vuốt tóc tôi vừa nói.

“Đó là tìm mèo thất lạc! Kano và Sani là những chuyên gia tìm mèo!”

“Tìm mèo?”

Người yêu cầu tìm mèo là một cư dân của quận Loser với khoản tiền thường là hai xu đồng, Kano giải thích. Tôi bế Sani ngồi xuống ghế rồi hỏi tiếp.

“Còn yêu cầu nào khác không?”

Kano đặt một cốc trà bốc khói trước mặt tôi

“Đó là yêu cầu duy nhất em có ngày hôm nay.”

“Chỉ có một yêu cầu và hai xu đồng thôi sao?”

Căn nhà hoang tồi tàn này tuy không tốn tiền thuê, nhưng chỉ riêng tiền ăn cũng đã ngốn một khoản kha khá, khoảng hai xu đồng. Còn nếu muốn một bữa tử tế, ít ra cũng phải một đồng bạc mỗi ngày, tức là khoảng mười xu đồng. Kano và Sani lúc nào cũng lạc quan, nhưng không thể phủ nhận rằng hai em ấy đang phải trải qua một cuộc sống rất khó khăn. Tôi từng nghe nói rằng những kẻ dị giáo không những không thể gia nhập các bang hội chính thống mà thậm chí còn không được thuê vào làm ở những cửa hàng thông thường, do đó họ vô cùng khó khăn để kiếm sống. Mà thực ra, điều đó cũng đúng với tôi, một kẻ vừa gia nhập hàng ngũ dị giáo.

“Nhưng, nhìn em gầy thế này, chứng tỏ em chỉ ăn trộm thuốc men chứ không lấy đồ ăn. Với khả năng trinh sát và theo dõi của Kano thì việc đó quá đơn giản mà.”

Kano ưỡn ngực.

“Rõ ràng! Lấy thuốc cho những người gặp khó khăn là hành động từ thiện, nhưng nếu lấy đồ ăn cho bản thân thì đó là hành vi trộm cắp!”

“Không, không, đối với anh thì gì cũng là trộm cắp cả, nhưng mà thôi kệ đi.”

Dù sao đi nữa, cứ tiếp tục thế này thì tương lai chỉ có về với cái máng lợn mà thôi. Số tiền tôi tiết kiệm được từ thời làm hiệp sẽ rồi cũng sẽ hết, tôi cần phải nhận một yêu cầu lớn càng sớm càng tốt.

“Thôi được rồi, ngày đầu tiên với tư cách là Don của gia tộc Michino trong thế giới ngầm là đi tìm mèo thất lạc nào!”

Sau bữa sáng, chúng tôi tách ra và bắt đầu tìm mèo trên những con phố của quận Loser.

Chỉ có lác đác vài bóng người trên đường phố buổi sớm mai. Ngược lại, có rất nhiều mèo đang nằm liếm láp lông ở khắp mọi nơi. Có vẻ việc tìm một con mèo cụ thể giữa cái lũ này khó khăn hơn tôi nghĩ.

Mặt trời lên cao dần và dòng người qua lại cũng trở nên đông đúc hơn. Có thể dễ dàng nhìn thấy những người bán hàng rong trải những củ cà rốt và củ cải héo ngắt không rõ từ đâu ra bên vệ đường. Ở phía xa kia, có thể thấy lâu đài hoàng gia tắm mình trong ánh nắng ban mai. Cảm giác thật kỳ lạ khi chỉ vài ngày trước thôi, tôi còn đang mặc bộ giáp bạch kim và khởi hành từ đồn trú gần lâu đài, bắt đầu chuyến tuần tra buổi sáng.

Thỉnh thoảng tôi có gặp Sani và Kano nhưng có vẻ như họ vẫn chưa tìm thấy gì.

“Theo kinh nghiệm của em thì chúng hiếm khi đi ra khỏi quận Loser, nhưng em sẽ cùng Sani sẽ đi xa hơn xem sao.”

“Anh sẽ tìm trong khu này một lúc nữa, và anh cũng muốn nhớ đường đi ở đây nữa.”

Vậy là tôi và Kano cùng Sani chia thành hai nhóm, tiếp tục truy lùng chú mèo thất lạc, nhưng nãy giờ tôi luôn có một cảm giác bất an không rõ ràng.

Cứ như là có ai đó đang theo dõi mình vậy. Khi quay lại, tôi thấy một cậu bé đang bám theo sau mình, thậm chí còn không phải hành động lén lút.

Tăng tốc độ, tôi lập tức rẽ vào một con hẻm tối tăm. Mùi hôi thối xộc lên mũi, rải rác mấy gã say rượu đang nằm ngủ gục trên mặt đất. Càng đi sâu vào con hẻm, không khí u ám bao trùm toàn bộ khu phố Loser càng trở nên nặng nề hơn.

Tôi dừng lại ở chỗ ngoặt thứ hai và nín thở chờ đợi. Quả thật có tiếng bước chân khẽ khàng hướng về phía này. Tôi nhanh chóng chớp lấy thời cơ và nắm lấy tay kẻ theo dõi.

“Cậu có việc gì cần tôi không, Seneca Forest?”

Seneca trợn tròn mắt.

“Phản xạ thật tuyệt vời. Hôm qua tôi đã thắc mắc, nhưng quả thật Onii-san đây không phải là người thường?”

“Cậu cũng vậy thôi.”

Nhìn xuống cánh tay đang bị giữ chặt lại của Seneca, tôi thấy cậu ta đang cầm một con dao mỏng. Phản xạ của tôi chỉ vừa kịp lúc, nếu chậm trễ thêm một chút thôi, có lẽ tôi đã bị đâm rồi. Cậu ta quả là một tay chơi dao xuất sắc, đúng như lời đồn.

“Mục đích của cậu là gì?”

Seneca không trả lời, cố rút tay ra rồi lập tức cầm dao chém tới. Tôi né lưỡi dao bằng những bước đi nhẹ nhàng trong khi vẫn để mắt đến gã say rượu nằm trên mặt đất.

Tôi tiếp tục tránh né các đòn tấn công của Seneca trong một khoảng thời gian. Nếu còn là hiệp sĩ, tôi chỉ đơn giản bắt giữ cậu ta là xong chuyện. Nhưng bây giờ đã là người bình thường rồi, tôi không muốn can thiệp nếu có thể. Tôi cất tiếng hỏi.

“Tại sao lại nhằm vào tôi! Nói lý do đi!”

Seneca dừng tay lại.

“Vì tiền thưởng chứ sao! Gã Pitt bự nói rằng sẽ thưởng cho ai đánh bại Onii-san và đuổi anh ra khỏi quận này.”

“Pitt bự” này là thằng quái nào nhỉ? Tôi nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra người đàn ông mập mạp và yếu nhớt mà tôi đã gặp ngày hôm qua. Chỉ trao đổi một lúc là tôi đã biết hắn là một gã phiền phức, nhưng không ngờ hắn ta lại đi xa đến mức này.

“Thế, tiền thưởng là bao nhiêu?”

“Một đồng bạc đó.”

Tôi sửng sốt trước những lời nói đó. Một đồng bạc? Phần thưởng chỉ bằng tiền ăn trong một ngày thôi sao, không phải là quá rẻ mạt à?

Đúng lúc đó, tóc của Seneca bắt đầu dựng ngược lên.

“Tôi không có thù oán gì với Onii-san cả, nhưng tôi rất cần tiền.”

(Thằng nhóc này kích hoạt kỹ năng dị giáo chỉ vì một đồng bạc . . .)

Tôi miễn cưỡng rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ.

“Tôi sẽ cố gắng nương tay, nhưng nếu lỡ làm cậu bị thương thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

tfnc
thớt thi xong rồi à
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Luc1f€r vừa thi xong thì nhận quyết định thành lập hội đồng bảo vệ đề cương :v 2 tuần tới sẽ sóng gió lắm 😂
Xem thêm