Arc 1 (WN)
Chương 12: Sự trở lại của đoàn trưởng thánh hiệp sĩ Cecil
5 Bình luận - Độ dài: 1,399 từ - Cập nhật:
THẢ BOM MỪNG VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VÔ ĐỊCH HIỂU HEM!!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yêu cầu lần này không phải là của cư dân quận Loser, mà đến từ một thương gia ở trung tâm vương đô và phần thưởng lại là một đồng bạc, số tiền đó đủ để trang trải một ngày lương thực cho mọi người, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nỗ lực hết mình.
Như thường lệ, tôi thay đổi diện mạo thành một gã đàn ông dữ tợn bằng kỹ năng『Ẩn diện』. Người đi cùng tôi, Nina, không còn trong trang phục nữ tu nữa mà đang mặc thường phục Kano cho mượn. Dù sao thì, một gã đàn ông bặm trợn mà đi cùng một nữ tu hẳn sẽ gây ra nhiều rắc rối, nên thật tốt khi Nina lại mặc vừa đồ của Kano.
Sau khi nghe miêu tả những đặc điểm của con mèo từ người thương nhân đưa ra yêu cầu, chúng tôi lập tức bắt tay vào nhiệm vụ. Bắt đầu bằng việc đi qua khu vực đầy những nhà trọ, quán rượu và cửa hàng tạp hóa, được gọi là phố mạo hiểm giả, sau đó đến khu của thợ thủ công, nơi vang vọng những tiếng búa và đe. Mặc dù nhiệm vụ chỉ là truy tìm một con mèo nhưng cách duy nhất có thể làm là lang thang quanh thành phố này, may mắn thay, vì lớn lên như một đứa trẻ mồ côi ở những khu hạ cấp của vương đô, nên tôi biết rõ đường sá của thành phố này như lòng bàn tay.
Kỳ lạ thay, dù mới chỉ vài ngày trôi qua thôi, tôi lại như có cảm giác được trở về quê nhà sau nhiều năm. Trung tâm vương đô cũng nổi tiếng với các món ăn ngon, vì vậy nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, tôi sẽ mua mấy món xiên bẩn đặc sản để đãi gia tộc mình.
Tiến lại gần Quảng trường Chiến thắng nhộn nhịp, tôi cảm thấy có gì đó bất thường. Dù Quảng trường Chiến thắng vẫn luôn đông đúc, nhưng tại đây ngày hôm nay lại không khác gì ngày hội. Con đường Khải hoàn dẫn đến lâu đài hoàng gia đông nghịt những hàng người tập trung lại, và các thánh hiệp sĩ được triển khai ở khắp mọi nơi.
Tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, tôi nghe thấy mọi người đang bàn tán về một nhân vật quen thuộc.
“Không biết từ đây có thể nhìn rõ Cecil-sama không nhỉ?”
“Tôi đã mua thiết bị ma thuật đời mới nhất chỉ để chụp ảnh Cecil-sama thôi đấy.”
Ngước lên, tôi thấy Minerva, nàng bồ câu đưa thư của Cecil, đang liệng cánh trên bầu trời.
Có vẻ như đội hiệp sĩ thứ nhất do Cecil chỉ huy đã thực sự trở về vương đô.
Tôi không hiểu tại sao họ lại quay lại sớm như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra ở vương đô sao?
Dù sao đi nữa, khác với trước đây, tôi bây giờ đã là một kẻ dị giáo, lại đang đi cùng một cô bé kỳ lạ. Tốt hơn hết là chúng tôi nên tránh những thánh hiệp sĩ càng xa càng tốt. Lúc sắp rời khỏi con đường đông đúc, Nina kéo tay áo tôi.
“Don, chúng ta không đi xem sao?”
“Do hoàn cảnh của chúng ta, tốt nhất là nên tránh xa bọn họ ra. Lỡ bị bắt, anh và em chắc chắn sẽ bị đem ra tòa án dị giáo và thiêu sống trên cọc đấy.”
Nhưng Nina lại thì thầm một điều kỳ lạ.
“Sự bảo hộ của nhà vua có thể vô hiệu hóa thánh thuật phát hiện kẻ dị giáo của Cecil-sama.”
“Ý em là sao?”
Nina lại im lặng trước câu hỏi của tôi.
Khi tôi vẫn còn đang bối rối, những tiếng reo hò đã vang lên từ phía xa.
“Cecil-sama kìa!”
Người dân đổ xô ra hai bên đường càng lúc càng nhiều hơn, trong chốc lát chúng tôi đã bị cuốn theo dòng người đông đúc. Để không bị lạc mất nhau, tôi nắm chặt lấy tay Nina, nhưng trong lúc bị cuốn vào đám đông cuồng nhiệt, chúng tôi cứ dần bị đẩy lên phía trước.
“Cecil-sama! Cecil-sama!”
Tiếng reo hò vang dội của người dân tràn ngập khắp các con phố của vương đô. Ngước về hướng nơi những âm thanh đó phát ra, tôi thấy đoàn hiệp sĩ đang tiến đến.
Và, khi trông thấy người cưỡi con bạch mã phía trước mặt, tôi vô cùng thảng thốt.
(Cái gì thế này? Cảm giác áp lực này là sao …?)
Tất nhiên, người đang cưỡi con bạch mã dẫn đầu đầu đoàn hiệp sĩ trong bộ giáp bạch kim lấp lánh đó chính là người bạn thời thơ ấu của tôi, Cecil Wave - đoàn trường thứ ba mươi tám của thánh hiệp sĩ đoàn . Mái tóc dài vàng óng của cô ấy tung bay trong gió, đôi mắt màu thiên thanh như ánh ngọc nhìn thẳng về phía trước.
“Ngài ấy thật sự xinh đẹp, khuôn mặt thanh tao ấy tựa như thánh thần vậy!”
Tôi đổ mồ hôi đầm đìa khi nghe những lời bình luận của người dân xung quanh. Đoàn hiệp sĩ càng đến gần, áp lực đó tỏa ra càng lớn.
Thì ra đây chính là cảm giác của bọn họ. Những kẻ dị giáo yếu đuối sẽ không thể cử động trước thánh nữ Cecil. Với tôi, người đã ở bên cạnh Cecil lâu như vậy, đã từng hoài nghi rằng liệu câu chuyện đấy có phải là sự thật hay không. Nhưng giờ đây, khi đã trở thành dị giáo, tôi có thể cảm nhận rõ điều đó. Đây chính là sức mạnh của thánh nữ Cecil, người được ca ngợi là đoàn trưởng hiệp sĩ mạnh nhất và đã bắt giữ nhiều kẻ dị giáo nhất trong lịch sử thánh hiệp sĩ đoàn. Và tôi thực sự nhận ra rằng tôi và cô ấy đã không còn có thể chung một con đường được nữa.
Ngẩn người ra nhìn đội hiệp sĩ thứ nhất do Cecil dẫn đầu một lúc, tôi bỗng trông thấy một con mèo đang chạy qua đường, cuối cùng tâm trí cũng tỉnh táo trở lại. Con mèo đó giống hệt mô tả mà tôi đã nghe từ người thương gia, nó ngay lập tức biến mất vào trong đám đông.
“Đi thôi, Nina. Chúng ta đã ngắm các hiệp sĩ thánh đủ rồi. Đến lúc đuổi theo con mèo nào.”
Đúng lúc chúng tôi bắt đầu chen lấn qua đám đông, một giọng nói quen thuộc vang vọng khắp con đường khải hoàn.
“NGƯỜI Ở KIA, DỪNG LẠI!”
Giọng nói uy nghiêm vang lên làm đám đông ồn ào bỗng chốc im bặt.
Quay về phía giọng nói, tôi thấy Cecil đang cưỡi ngựa, chăm chú nhìn chúng tôi. Đám đông xung quanh cũng đang nhìn tôi và Nina với ánh mắt hoài nghi.
Cecil rõ ràng đang cảm thấy bối rối.
“Thật xin lỗi, ta nhầm người. Anh trông giống một quen cũ của ta.”
Ngay sau đó, Cecil chuyển ánh mắt sang Nina với vẻ nghi ngờ, không lẽ cô ấy đã nhận ra điều gì đó? Bất chấp cảm giác khó chịu kỳ lạ, Cecil lại quay về phía tôi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
“Nhân tiện, thanh trường kiếm anh đeo kia cũng chính là thanh mà ta đang dùng” Ánh mắt của Cecil xa xăm:”Một người bán đồ cũ đã ngọt ngào bảo rằng trên đời chỉ có một cặp kiếm thế này, nên ta đã mua chúng cùng với anh ấy, không thể ngờ rằng lại có thanh kiếm thứ ba.”
Rồi Cecil nhìn thẳng về phía trước, ra lệnh và đoàn hiệp sĩ lại bắt đầu di chuyển.
Trong khi đội thánh hiệp sĩ của vương đô tiếp tục tiến về phía lâu đài đá khổng lồ dưới tiếng reo hò của người dân, tôi và Nina tiếp tục nhiệm vụ truy tìm con mèo.
Lang thang trong thành phố nhộn nhịp, tôi không thể ngừng băn khoăn về một chuyện.
(Tại sao Cecil lại trông buồn bã thế nhỉ?)
5 Bình luận
tfnc