Tiếng chuông báo động vang lên khắp vương đô. Muốn chạy thoát khỏi thánh hiệp sĩ trong thành phố này không phải là chuyện dễ dàng. Cho dù có chạy nhanh đến mấy, hai hiệp sĩ vẫn bám sát ngay phía sau lưng tôi.
Khi cơn căng thẳng qua đi, tôi dần dần nhận thức được tình hình hiện tại của mình. Tại sao tôi lại bỏ chạy trước các hiệp sĩ thánh? Chẳng phải trốn tránh khỏi những người thực thi công lý cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận tội lỗi hay sao? Hơn nữa, chính tôi đã khiến những công dân bình thường gặp rắc rối.
“Này! Cô! Buông tay ra! Tôi sẽ một mình xử lý chuyện còn lại! Cô nên trốn ở đâu đó đi thì hơn!”
“Đừng lo, chúng ta sắp cắt đuôi được họ rồi.”
“Chuyện này chỉ gây thêm rắc rối cho cô thôi.”
“Chuyện này chẳng là gì so với rắc rối cả.”
Nữ elf trẻ tuổi thậm chí còn biết cả những ngõ ngách nhỏ mà tôi, người đã lớn lên ở thành phố này, cũng không hề hay biết. Cô chạy như bay qua những phố thợ thủ công quanh co như mê cung đến các khu thương mại nhộn nhịp, và những con đường hẹp chỉ vừa đủ cho một người lách qua.
Chỉ có điều, những người truy đuổi chúng tôi là thánh hiệp sĩ đoàn trứ danh. Những con diều dâu do các hiệp sĩ thả ra bay lượn trên bầu trời vừa theo dõi chúng tôi vừa kêu lên để tiết lộ vị trí. và có vẻ như một giao thức an ninh khẩn cấp đã được kích hoạt, ngày càng có hiệp sĩ đuổi theo chúng tôi hơn.
Cô gái elf hét lên.
“Chúng ta phải tăng tốc lên nữa!”
Với những lời nói đó, tốc độ của cô ấy tăng vọt, cô vượt qua bức tường cao chỉ bằng một bước nhảy, ngay lập tức rẽ vào một con hẻm chật hẹp khác, và tiếp tục tăng tốc. Mỗi lần chạy, mỗi lần rẽ, bóng dáng các hiệp sĩ phía sau lại xa dần, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục chạy trong im lặng.
Tôi tự hỏi mình đã chạy được bao xa. Trước khi kịp nhận ra, chúng tôi đã bước vào một khu vực hoang vắng cách xa trung tâm vương đô. Khu ổ chuột này, còn được gọi là quận “Loser”, được vây quanh bởi những tòa nhà tồi tàn. Người ta nói rằng chỉ cần hít thở không khí ở đây cũng có thể khiến phổi bạn bị bệnh, đây là nơi mà những cư dân bình thường của vương đô sẽ chắc chắn không bao giờ bén mảng đến.
Nữ elf và tôi dừng lại, thở hồng hộc. Chúng tôi dáo dác nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng một hiệp sĩ nào cả.
“Có vẻ như chúng ta đã thoát khỏi bọn chúng rồi.”
Cô gái vừa nói vừa nở nụ cười mãn nguyện.
“Nhưng, rời khỏi hiệp sĩ đoàn, không thể gia nhập bất kỳ một hội nào với tư cách là một mạo hiểm giả, ngay sau đó lại vướng vào rắc rối như vậy . . . Đây không phải là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh sao?”
“Tôi cũng tự hỏi như vậy. Và tại sao cô lại biết nhiều về tôi thế?”
Nữ elf gãi đầu một cách khoa trương.
“Bởi vì chính tôi đã mắt thấy tai nghe khi anh bị từ chối gia nhập tại trụ sở hội. Anh không nhận ra rằng tôi đã ở ngay bên cạnh từ lúc đó đến giờ à?”
Tôi hoàn toàn không biết rằng cô gái này ở gần tôi suốt thời gian qua.
“À, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Kỹ năng của tôi là 「Trinh sát」và 「Theo dõi」”, Cô giải thích.
Điều này khá hợp lý. Kỹ năng của cô ấy hoàn hảo để theo dõi và di chuyển khắp thành phố mà không bị phát hiện.
Dù sao đi nữa, nếu cô gái elf này luôn ở bên cạnh tôi thì giải quyết vấn đề này sẽ đơn giản thôi.
“Thật ngại khi phải nhờ cô chuyện này khi ngay cả tên của cô tôi cũng chưa được biết. Nhưng cô biết rõ mà? Tôi không làm gì cô gái đó cả. Nếu cô có thể làm chứng giúp tôi với hiệp sĩ đoàn và xóa bỏ đi sự oan ức này, tôi sẽ vô cùng biết ơn.”
Nữ elf lắc đầu.
“Có lẽ, không được đâu. Tôi không biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng hiệp sĩ đoàn đã hoàn toàn có ý định gài bẫy Leon-san từ đầu rồi!”
“Gài bẫy tôi từ đầu?”
“Đúng vậy, từ sáng sớm, lộ trình của đội tuần tra hoàn toàn khác với thường ngày. Ở Quảng trường Chiến thắng, có một số lượng lớn các hiệp sĩ đang theo dõi Leon-san. Có lẽ họ biết tính cách của anh không thể bỏ qua bất kỳ rắc rối nào, nên họ đã chờ đợi cơ hội.”
Bọn họ biết tính cách của tôi và chờ đợi cơ hội sao? Rốt cuộc, tại sao hiệp sĩ đoàn lại cần phải làm những điều như vậy?
“Nhưng, có vị thần bỏ rơi, thì cũng sẽ có vị thần đón nhận. Leon-san, anh thật may mắn khi gặp được tôi. Chúng tôi có một hội hoàn hảo dành cho một người không chốn dung thân như anh.”
“Nhảm nhí. Tất cả các hội chính thống đều đã từ chối tôi, họa chăng chỉ còn lại những hắc hội thôi.”
Các hắc hội chuyên quản lý những công việc quá bẩn thỉu mà các hội chính thống không thể xử lý, từ quản lý nhà thổ, buôn bán ma túy, thậm chí là ám sát những nhân vật quan trọng, có thể nói đây là thế giới ngầm của thủ đô. Tại vương đô này tồn tại ba hắc hội đứng đầu bởi ba gia tộc, mỗi gia tộc đều chống đối lẫn nhau. Gần đây, xung đột giữa chúng ngày càng leo thang, khiến cho các thánh hiệp sĩ luôn phải nâng cao cảnh giác.
“Chính xác, tôi tên là Kano, và tôi thuộc về một hắc hội. Nói thẳng ra, Leon Stein, chúng tôi muốn chiêu mộ anh.”
Tôi không thể nhịn được cười.
“Này, này, này, thật không thể tưởng tượng được một đứa trẻ như cô lại có liên quan đến hắc hội. Và nếu cô có là thành viên của hắc hội, cô sẽ không chiêu mộ một người vô danh như tôi đâu.”
Để gia nhập vào một bang hội hắc ám đòi hỏi phải giành được lòng tin tương xứng, đặc biệt với một người như tôi, người trước đây từng là một thánh hiệp sĩ của vương đô, thì hầu như không đáng tin cậy.
“Tất nhiên, nếu là một trong ba hắc hội lớn. Nhưng gia tộc của tôi là hắc hội thứ tư có lịch sử lâu đời nhất, với điều kiện gia nhập rất dễ dàng do một số hoàn cảnh nhất định.”
“Hắc hội thứ tư? Tôi chưa nghe nói đến nó bao giờ.”
“Để tôi chỉ cho anh. Đến trụ sở chính của chúng tôi.”
Kano nói vậy rồi bước vào một tòa nhà tồi tàn, mặc kệ sự bối rối của tôi.
3 Bình luận