[Thằng khốn...!]
Tên phản diện cùng cánh tay gồng lên chống lại anh hùng chính nghĩa khẽ nhăn mặt, trông vô cùng chật vật.
Cảnh tượng ấy thật ngầu, tựa như một cuộc đấu kendo căng thẳng. Chinami rất thích cách nó ngầm thể hiện rằng ngay cả kẻ phản diện mạnh nhất trong câu chuyện cũng đang bị anh hùng dồn đến giới hạn.
Bốp! Rắc!
Trận đấu bắt đầu!
Hai người đàn ông lao vào nhau, tung ra những đòn đánh với tốc độ kinh hoàng, tạo nên một bữa tiệc thị giác hết sức mãn nhãn. Cảnh hành động này có thể khiến bất kỳ ai cũng phải nín thở theo dõi.
Nhưng mà...
“Mmm...!”
Tim Chinami lại đập loạn nhịp vì một lý do khác.
Là vì đàn em Matsuda kouhai-kun đang chăm chỉ xoa bóp vai cho cô ấy.
Từ nãy đến giờ, cô nàng đã căng thẳng theo dõi bộ phim, ngồi sát vào cậu để cùng chia sẻ bắp rang bơ. Đến khi phim bước vào giai đoạn cao trào, đôi vai Chinami đã cứng lại từ lúc nào không hay.
Cô ấy vẫn cố chịu đựng, nhưng đúng vào khoảnh khắc quan trọng của cảnh hành động, cô ấy vô thức nghiêng đầu một chút... chỉ chờ có vậy, Matsuda lặng lẽ vươn tay ra, bắt đầu xoa bóp vai cho cô ấy.
Vấn đề là tay cậu ấy bây giờ đã chạm đến cổ.
Những ngón tay cậu ấy khẽ lướt trên làn da, mỗi lần chạm vào đều khiến Chinami cảm thấy một cảm giác kỳ lạ chạy dọc cơ thể.
Nhẹ như một cơn tê râm ran, vừa nhột vừa ngưa ngứa.
Thậm chí cả phần bụng dưới hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc mát xa cũng khẽ giật.
Điều kỳ lạ hơn là dù biết mình nên bảo cậu ấy dừng lại, cô ấy vẫn không thể thốt nên lời.
Cảm giác từ tay Matsuda thật gây nghiện, như lần đầu tiên cô nàng nếm một trái đào vậy. Cảm giác hồi đó như đang nằm dài trên một chiếc giường mềm mại làm từ những trái đào chín mọng. Còn bây giờ, thì như lạc vào một vườn đào trĩu quả, ngập tràn hương thơm và vị ngọt.
Và mùi hương của Matsuda… thật hấp dẫn đến kỳ lạ. Một mùi nam tính, phảng phất hương mận thoang thoảng, vừa ngọt vừa nồng.
“Eh...”
Chinami vô thức rên nhẹ, đôi mắt sắp mất tiêu cự bỗng mở to. Cô nàng vội vã chộp lấy năm miếng bắp rang nhét vào miệng, cố gắng tập trung vào bộ phim. Cô ấy phải tận hưởng cảm giác mát xa dễ chịu này, phải theo dõi cảnh hành động quan trọng kia, phải chìm trong mùi hương quyến rũ của Matsuda, và phải nhấm nháp vị bắp rang phủ bột đào...
Cơ thể—không, cả tâm trí cô ấy—đều không thể theo kịp.
Bốp! Chát!
[Khự...]
Chinami nãy giờ chăm chú theo dõi màn hình hơn bao giờ hết, bỗng thả lỏng hoàn toàn khi bàn tay của anh hùng xuyên qua lồng ngực kẻ phản diện. Chuỗi cảnh hành động căng thẳng đã kết thúc, và sự căng thẳng trong cô ấy cũng tan biến theo.
Ngay lúc đó, bàn tay của Matsuda nhẹ nhàng ôm lấy gáy Chinami.
“A…!”
Một luồng tê dại chạy dọc khắp người Chinami, từ đầu ngón chân đến tận đỉnh đầu làm cô ấy giật thót, khiến vài miếng bắp rang lăn xuống đùi.
Bốp.
Matsuda nhặt lấy một miếng vừa rơi xuống giữa hai chân cô rồi thản nhiên bỏ vào miệng. Sau đó cậu ấy nhìn thẳng vào cô ấy và nở một nụ cười.
Haa...
Chinami nuốt khan, cảm nhận rõ rệt hai thứ cùng lúc–nụ cười đầy nam tính của Matsuda và bàn tay to, ấm áp của cậu ấy vẫn đang chạm vào gáy mình.
Xoạt.
Matsuda bộng rút tay lại.
“Em xin lỗi.”
Cậu ấy vội nói với giọng có chút áy náy. Nhìn vào biểu cảm ấy, có lẽ cậu ấy cũng cảm thấy tội lỗi vì đã chạm vào cổ cô mà chưa xin phép.
“Khụ... K-Không sao đâu mà...”
Chinami khẽ hắng giọng, hai chân bất giác cử động nhẹ khi cảm giác tê râm ran lại chạy dọc bụng dưới.
Cố gắng kìm nén cơn buồn vệ sinh bất chợt, cô nàng vội cầm ly trà đào trên giá đỡ và uống một ngụm lớn.
Hương đào lan tỏa trong miệng, dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, để lại một cảm giác sảng khoái tràn ngập lồng ngực. Khóe môi Chinami bất giác cong lên.
“Pheww...”
Cô thở ra nhẹ nhõm, và ngay khoảnh khắc ấy, cô bắt gặp ánh mắt Matsuda đang nhìn mình chằm chằm.
Tiêu rồi...!
Làm sao bây giờ!
Bàn tay của Matsuda... thật sự quá dễ chịu. Cộng thêm vị trà đào mát lạnh làm cô ấy đã thỏa mãn đến mức vô tình để lộ một mặt yếu mềm của mình.
Lỡ Matsuda nghĩ cô ấy ngốc nghếch thì sao đây?
Ngay lúc suy nghĩ đó lóe lên, Matsuda vỗ nhẹ vào cánh tay cô ấy như để trấn an.
“Chị thích không?”
Giọng điệu bình thản, không có vẻ gì là cậu ấy đang để ý đến phản ứng hồi nãy cả.
Chinami thở phào và đáp nhỏ.
“Ừm... Nhưng... bộ em không xem phim sao...?”
“Phần quan trọng qua rồi.”
“Cũng đúng, nhưng mà...”
“Cho em thêm một cái này nhé?”
Matsuda chỉ vào mấy miếng bắp rang còn vương trên đùi Chinami.
Chinami hấp tấp gật đầu, vội nhặt một miếng rồi đưa cho cậu ấy.
“N-Nè...”
Matsuda lại nở nụ cười nam tính của mình, đón lấy miếng bắp rang từ tay cô nàng rồi bỏ vào miệng.
Thấy cậu ăn thứ vừa mới chạm vào người mình, mặt Chinami bất giác nóng lên. Cô ấy cụp mắt xuống, bối rối lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng.
Lẽ ra cô có thể di chuyển sang phía lối đi có bậc thang, nhưng cô lại không làm vậy. Có lẽ... là vì cô thích mùi hương của Matsuda và muốn ngửi nó thêm một chút nữa.
Nghĩ đến đó, Chinami lặng lẽ nhón một miếng bắp rang, cố ăn một cách tao nhã nhất có thể.
Cô ấy tiếp tục xem phim, mặc dù chẳng biết thể tập trung được hay không nữa.
***
Dòng chữ credit bắt đầu chạy trên màn hình sau cảnh post-credit. Tôi nhìn những khán giả lần lượt đứng dậy rời đi, rồi nhẹ nhàng kéo tay áo hoodie của Chinami xuống một chút, chạm vào cổ tay mảnh mai, trắng nõn của cô ấy.
“Sư phụ.”
“Hmm!?”
Chinami giật bắn người như vừa bị kéo ra khỏi thế giới nào đó.
“Hả...? Em gọi chị sao...?”
“Ừ.”
"C-Có chuyện gì vậy..?”
“Phim hết rồi, em với chị đứng dậy thôi.”
“A..! Phải... Đúng là một bộ phim thú vị ha...”
Thú vị sao?
Dù cô ấy hầu như chẳng tập trung nổi, chỉ toàn giật mình hết lần này đến lần khác...
“Chị ăn bắp rang có ngon không?”
“Ưm... Tất nhiên... Còn em thì sao, kouhai-kun...?”
Chị đã ăn gần hết sạch luôn ấy chứ. Mà còn ăn với tốc độ kinh hoàng nữa.
Tôi bật cười trước vẻ mặt mơ màng của Chinami, người dường như chẳng nhớ gì cả.
“Ừ. Ngon lắm.”
“Thế thì tốt quá... Giờ chúng ta đứng dậy nhỉ?”
“Lau tay trước đã.”
“Tay...? A!”
Chinami giật mình khi nhìn thấy lớp bột đào bám đầy trên tay, rồi vội vàng lấy khăn ướt ra lau.
Lẽ ra tôi nên liếm nó chứ? Tự nhiên tôi lại thấy hối hận rồi.
Chinami cẩn thận lau sạch tay, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi. Tôi im lặng quan sát rồi bất chợt rút một tờ khăn giấy thường từ hộp đựng, nhẹ nhàng lau miệng cho cô ấy.
“Chị cần lau miệng nữa. Bột nhiều quá đến mức màu môi cũng đổi luôn rồi này.”
Cô ấy ngoan ngoãn chu môi ra một chút để tôi lau giúp. Sau khi phủi sạch phần lớn bột, tôi vo tròn tờ khăn giấy và chậm rãi nói.
“Tự nhiên em thấy tò mò.”
“Tò mò...?”
“Bột này rõ ràng có vị đào, nhưng sao màu của nó lại giống mơ vậy nhỉ?”
“...C-Chị cũng thắc mắc điều đó lâu rồi...! Hay là khi về chị tra thử nhé...? Hay là em với chị đến tận công ty sản xuất bột này để điều tra luôn ha...?”
Thật buồn cười khi cô ấy lại nghiêm túc với một câu nói đùa như vậy. Tra cứu trên mạng thì còn được, chứ một chuyến tham quan công ty chỉ để tìm hiểu màu sắc của bột phủ bắp rang sao...? Đúng là kiểu Chinami.
Nhìn cô ấy như thế này, tôi lại muốn chăm sóc, lo lắng cho từng chuyện nhỏ nhặt. Cô ấy trông giống một cô gái ngây thơ mới lên thành phố—một người mà chỉ cần tôi lơ đi một chút, có lẽ sẽ bị người khác lợi dụng ngay.
“Chuyện đó tính sau vậy.”
“Được...! Nhất định phải tìm ra lý do...!”
Chinami siết nhẹ nắm tay, như thể đã quyết tâm làm sáng tỏ bí ẩn này, rồi đứng dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô ấy mất thăng bằng và lảo đảo.
“Whoa...!”
Tôi đã đoán trước được tình huống này và nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô ấy để giữ thăng bằng.
“Bộ phim cuốn đến mức làm chị mất cả sức luôn này.”
“...Ừm... Quả thật là một bộ phim rất thú vị... Đ-Đi nhanh thôi. Chị phải vào nhà vệ sinh...”
“Được.”
Chúng tôi chậm rãi rời khỏi rạp. Chinami bước vào nhà vệ sinh và ở trong đó khá lâu. Khi cô ấy bước ra, tôi thấy cô ấy khẽ chạm vào phần trước của eo mình với đôi tay vừa mới rửa sạch. Có vẻ cô đã phải dọn dẹp khá kỹ thứ dính nhớp mà mình rỉ ra. Xem ra mấy cái chạm nhẹ của tôi trong phim đúng là có tác dụng rồi.
Nhìn cô ấy bối rối vân vê mái tóc, tôi mỉm cười dịu dàng.
“Khi nào chị gặp Inoo-senpai?”
“Hả...? À... Khoảng một tiếng nữa...”
“Vậy chị định làm gì trong lúc chờ?”
"C-Chị sẽ ăn kem tráng miệng với kouhai-kun rồi lên tàu. Như thế là vừa kịp giờ...”
“Vậy thì ăn kem xong thì để em đưa chị đến chỗ hẹn với Inoo-senpai luôn.”
“Không cần đâu... chị không muốn làm phiền em...”
“Chị phải nghe lời đệ tử của mình.”
“Hả...? Chẳng phải đáng lẽ phải là ngược lại sao... Eek!”
Tôi lướt tay dọc theo đường viền bờ vai Chinami, rồi chậm rãi di chuyển lên cổ cô ấy. Ngón tay tôi ấn nhẹ móng vào các đốt sống căng cứng sau gáy.
“Ahh...! Hnn...!”
Miệng Chinami hé mở, một tiếng rên khe khẽ trượt khỏi đôi môi cô ấy. Cô ấy run lên, hàng mi khẽ rung động.
Nhìn phản ứng của cô ấy, tôi hỏi lại.
“Để em đưa chị đi, nhé?”
Chinami cắn chặt răng, gật đầu lia lịa.
“Đ-Được...! Nhờ em...!”
“Không được đổi ý đâu đấy?”
“Không đổi ý...! Chị đi mà...! Nên em dừng lại đi...!”
“Cơ bắp chị căng quá nên em chỉ muốn giúp chị thả lỏng một chút thôi.”
“C-Chị đâu có nhờ em...! Ugh! Được rồi mà...!”
Giọng cô ấy bắt đầu cao lên vì kích động. Chắc tôi nên dừng lại trước khi cô ấy thực sự nổi giận.
Hôm nay chúng tôi đã có khá nhiều tiếp xúc thân thể, cô ấy vẫn chưa phàn nàn gì về việc tôi chạm vào gáy mình, nếu cứ tiếp tục thì có lẽ sẽ đi quá giới hạn mất.
Tôi vỗ nhẹ lên lưng Chinami lần cuối rồi rút tay lại.
“Wehh... phù...”
Chinami thở gấp như vừa chạy nước rút. Cô chống tay lên đầu gối, mất vài giây để điều hòa nhịp thở rồi mới đứng thẳng dậy.
“Đ-Đi thôi… Chị em mình cần rời khỏi đây ngay...!”
Những câu nói như thế này thật sự khiến tôi muốn bắt cóc cô ấy mất.
Một viễn cảnh thoáng qua trong đầu tôi.
Thánh nữ Chinami ngây thơ, bị giam giữ sâu trong hầm ngục sau khi rơi vào bẫy của tôi—kẻ đã cải trang thành thành viên của tổ đội anh hùng. Bị tách khỏi đồng đội, bao gồm cả anh hùng Renka, cô ấy từng chút một mắc kẹt trong cạm bẫy khoái lạc của tôi, rồi dần dần rơi vào sa ngã...
Cảm giác lúc này có chút giống như thế.


2 Bình luận