“Haah… Những người lừa đảo người khác, chẳng lẽ không sợ lưỡi đao công lý sao?”
Một tiếng thở dài nặng nề chất chứa sự tức giận kìm nén, thoát ra từ đôi môi của Chinami.
Thật buồn cười khi nói thế này, nhưng câu nói của cô ấy nghe giống như lời thoại của một nữ chính trong anime ma thuật hài hước nào đó.
Chinami đang buông thõng chân đá qua đá lại, cầm một phong bì tiền mà kẻ lừa đảo đã trả lại, nắm chặt không rời.
Cô ấy chỉ vào phong bì, ra hiệu về phía chiếc túi đeo chéo, nhanh chóng nhét nó vào trong và ôm chặt túi trước ngực.
Khi nhìn đôi mắt cô ấy đảo qua đảo lại đầy lo lắng, tôi khẽ nói.
“Những người như chị quá tốt bụng và dễ tha thứ, chỉ làm bọn chúng thêm lấn tới hơn đấy.”
“Biết làm sao được… chú ấy khóc lóc và thề rằng sẽ không bao giờ làm vậy nữa… Thế mà lại chẳng thèm giữ gìn con búp bê của Momo-nim!”
Chinami lắc đầu như một nữ chính bi kịch trong câu chuyện nào đó.
Có vẻ cô ấy buồn bã về con búp bê Momo bị hư còn hơn cả việc suýt bị lừa.
Thật đúng là khó hiểu.
“Thôi thì… nhân viên ở ga đã đưa hắn đi rồi, chắc họ sẽ giao hắn cho cảnh sát hoặc xử lý theo cách hợp lý.”
“Ừm... Nhưng trông chị thật sự dễ bị lừa đến thế sao?”
Thật, đúng là trông chị có vẻ dễ bị lừa lắm đó. Em đang định kiểm tra thì chị đã nhanh nhảu đưa tiền luôn rồi.
Nuốt lại những lời này, tôi an ủi Chinami.
“Rồi sẽ có cơ hội khác để tìm một con búp bê Momo-nim thôi. Chị đừng buồn.”
“Haizz... đáng lẽ chị nên thương lượng với ông chú lừa đảo để mua búp bê Momo-nim với giá rẻ hơn... Hình ảnh Momo-nim bị rách vẫn cứ ám ảnh chị đó.”
“Chị không thấy việc mua lại một con búp bê đã qua tay người khác hơi sai sai à?”
“Cũng đúng. Haah... Nếu không có Kouhai-kun thì chắc chị đã gặp rắc rối lớn rồi... Cảm ơn em nhiều lắm.”
“Tốt nhất là chị nên tránh xa mấy vụ giao dịch đồ cũ đi. Nếu có thứ gì thực sự muốn, thì đi cùng em hoặc Inoo-senpai ấy.”
“Ừm...”
Chinami đáp lời bằng giọng kéo dài, ánh mắt ngước lên nhìn tôi.
Cô ấy bước đi cùng đôi má hơi ửng hồng. Có lẽ cái lạnh của mùa đông đã khiến cô ấy đỏ mặt, đáng yêu thật.
Tôi chậm rãi đưa tay lên vai ChChinami, sờ nhẹ mái tóc của cô ấy.
“Hả?”
Khi cô ấy khẽ giật mình, tôi nhẹ nhàng giữ tay lại.
“Đừng ủ rũ như vậy. Em thích thấy chị vui vẻ hơn.”
“... Ưm...!”
Không rõ đó là câu trả lời hay chỉ là một tiếng rên khe khẽ. Có vẻ cô ấy vẫn còn nhạy cảm.
Cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cô ấy bùng nổ ngay lập tức.
Sau khi siết nhẹ vai Chinami, tôi rút tay lại.
“Chị dễ chịu không?”
“Gì chứ...! K-không hề, chẳng dễ chịu chút nào...!”
Câu trả lời của Chinami vang lên khi cơ bắp đang căng cứng của cô ấy dần thả lỏng.
Nhìn xuống Chinami đang hơi cúi người và khuôn mặt nhăn nhó, tôi mỉm cười nói.
“Tiếc quá. Vậy em sẽ học thêm.”
“Em định học thêm gì chứ...?”
“Mát xa, gần đây em bắt đầu xem đó là sở thích, và nhất định sẽ cho chị một buổi mát xa tuyệt vời.”
“... Mát xa... Nếu chị được mát xa thì...”
Thì sao? Chị sẽ mất sức kháng cự đúng không?
Câu trả lời của Chinami nghe như bước ra từ một trò chơi người lớn theo chủ đề NTR, khiến tôi không khỏi thấy buồn cười.
Tôi quỳ xuống, chống tay lên đầu gối và nhìn thẳng vào cô ấy.
“Em thực lòng muốn giúp chị thoải mái mái nên cứ để em thử nhé. Tất nhiên là nếu chị không thích thì em sẽ không ép đâu.”
“... Nếu là vậy… chị... sẽ xem xét...”
Chinami đáp lại bằng giọng nhỏ, đầu cúi thấp.
Khi khuôn mặt tôi gần sát lại cùng nụ cười, cô ấy trông vừa bị sợ vừa ngượng ngùng.
“Được, về thôi nào, em sẽ đưa chị về nhà.”
“Ư-Ừm...”
“Chị về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Đừng có nghĩ đến việc lướt mấy trang đồ cũ nữa đấy.”
“Chị biết rồi mà...”
“Hứa nhé?”
Tôi chìa ngón út ra trước mặt Chinami. Cô ấy giật mình trước khi hỏi.
“Thật sự phải hứa chuyện này sao...? Em không tin chị à?”
“Chỉ là phòng ngừa thôi. Chị nói lúc nãy rằng hình ảnh đó cứ ám ảnh chị mãi mà.”
“...Chị đùa mà...”
“Nghe nghiêm túc lắm đấy. Nào, ngoéo đi.”
Ngón tay tôi ngay trước mũi cô ấy. Chinami xấu hổ nhún vai qua lại một hồi, cuối cùng cũng đưa ngón tay mảnh mai của mình ra ngoéo lấy ngón tay của tôi.
Móng tay cô ấy được sơn một màu hồng rất thu hút.
Nhìn chằm chằm vào chúng, tôi mỉm cười.
“Vậy là chúng ta đã hứa rồi nhỉ? Hôm nay quên Momo-nim đi nhé.”
“Ừm...”
“Móng tay của chị đẹp lắm đấy. Rất hợp với chị.”
“C-Cảm ơn em… chị sơn cho em luôn nhé...?”
Một tay do cô ấy sơn, tay còn lại để Miyuki. Hừm, nghe cũng không tệ lắm.
“Màu này à?”
“Ừm... màu đào đó...”
“Màu này không hợp với em đâu.”
“Ngược lại chứ... chị thấy màu đào hợp với em lắm đó...”
Cô ấy phản bác khéo léo mà chẳng cần nhìn thẳng vào mắt tôi.
Sau khi tận hưởng bầu không khí bỗng trở nên dịu dàng, tôi đứng dậy và duỗi thẳng đầu gối.
“Đi ra bãi đỗ xe thôi nào.”
“À... để chị trả tiền gửi xe...”
“Chị sợ mắc nợ em đến vậy à?”
“Không phải... Hôm nay em đã giúp chị nhiều rồi, nên chị thấy đó là điều nên làm thôi...”
“Cứ coi như đó là em tự nguyện giúp đỡ thôi được không?”
“Ừm...”
“Chị dễ thương lắm. Đi thôi.”
“Ừm...”
Giống như lần trước, cô ấy chỉ có thể đáp lại bằng những lời ngắn ngủi, có lẽ Chinami vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.
Tôi khẽ nhếch môi cười, định đưa tay vuốt nhẹ cánh tay thon thả của cô ấy nhưng rồi lại dừng lại.
Hôm nay thế này là đủ rồi.
Tốt nhất không nên khuấy động thêm cảm xúc của Chinami nữa, đi về bình thường là đủ.
***
Ngày hôm sau.
Khi tôi ngồi trong xe đậu trước nhà Miyuki, tay mân mê chiếc điện thoại, tôi chợt dừng lại khi nhận ra Chinami vừa đổi ảnh đại diện.
Đó là Momo-nim với vẻ ngoài bối rối. Hình ảnh dường như phản ánh chính cảm xúc của cô ấy: ngượng ngùng, choáng váng và bối rối.
Biểu cảm Momo-nim thật sự rất đa dạng, không biết có “ahegao” không nhỉ?
Cạch.
Khi tôi còn mải chúi mắt vào điện thoại, cửa bên ghế phụ bất ngờ mở ra. Miyuki bước vào xe với gương mặt rạng rỡ. Cô ấy hôn tôi nhẹ nhàng lên môi một cách tự nhiên khi cài dây an toàn. Sau đó tôi hỏi.
“Em đợi lâu chưa?”
“Không, em vừa xong thôi. Bây giờ chúng ta đến nhà Tetsuya-kun nhỉ?”
“Chúng ta cứ phải kéo theo cái của nợ đó mãi à?”
“Sao anh cứ gọi cậu ấy như lần trước...! Cậu ấy là bạn mà...!”
Bạn à, cứ coi là vậy đi.
Tôi khịt mũi, bỏ qua chủ đề và khởi động xe.
“Hôm qua anh làm gì vậy?”
Miyuki hỏi một cách tự nhiên, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Tôi trả lời điềm tĩnh trong khi lái xe.
“Anh gặp Nanase-senpai.”
“Nanase-senpai...? Quản lý câu lạc bộ kendo mà chúng ta từng gặp đó sao?”
“Ừ. Chị ấy định trao đổi trực tiếp một món đồ cũ, nên anh đi cùng.”
“Tại sao Matsuda-kun lại phải theo chị ấy để trao đổi đồ cũ vậy?”
“Em cũng thấy Nanase-senpai ngây thơ thế nào rồi đấy.”
“Chị ấy trông đúng là rất ngây thơ thật... Nhưng sao tự nhiên anh nhắc đến chuyện này?”
“Anh cảm giác chị ấy có thể bị lừa. Và đúng là suýt nữa thì chị ấy bị lừa thật.”
“Hả...? Thật sao?”
Gương mặt Miyuki vốn sắp trở nên lạnh nhạt, bỗng chốc tràn ngập ngạc nhiên.
Tôi khẽ gật đầu, liếc nhìn cô ấy.
“Có con búp bê màu đào rất nổi tiếng tên là Momo-nim.”
“Ồ...! Em biết! Dạo này nó nổi tiếng lắm...”
“Anh cũng tìm hiểu thử, đúng là nổi tiếng thật. Con búp bê đó có giá hơn 20.000 yên.”
“20... 20.000 yên...? Số tiền lớn thế mà chị ấy suýt bị lừa sao?”
“Chính xác là 25.000 yên.”
“Còn con búp bê? Anh kiểm tra trước khi giao dịch rồi chứ?”
“Tất nhiên là có. Nhưng chị ấy chỉ liếc qua rồi đưa tiền luôn. Anh đang định kiểm tra kỹ hơn thì kẻ lừa đảo cố chạy trốn với tiền, và trong lúc giằng co, con búp bê rơi xuống, đầu nó rời ra khỏi thân.”
Miyuki xoay hẳn người về phía tôi, rõ ràng rất hứng thú.
“Họ định bán nó trong giao dịch trực tiếp luôn à? Chẳng phải lừa qua giao hàng sẽ dễ hơn sao?”
“Có vẻ như kẻ lừa đảo đánh giá thấp Nanase-senpai sau khi nói chuyện với chị ấy. Hơn nữa thì nếu qua giao hàng thì sẽ để lại dấu vết, đúng chứ?”
“Đúng vậy... Giao dịch trực tiếp thì dễ viện cớ hơn. Vậy, kẻ lừa đảo thế nào rồi?”
“Bọn anh định giao hắn cho cảnh sát, nhưng senpai tha cho hắn.”
“Tại sao...?”
“Chắc là thấy tội sau khi hắn van nài thảm thiết. Dù vậy thì nhân viên ở ga đã đưa hắn đi nên chắc hắn cũng sẽ bị bắt thôi.”
“May quá... Nếu chị ấy đi một mình thì đã có chuyện không hay rồi. Hay lắm, Matsuda-kun.”
Miyuki vỗ nhẹ lên vai tôi tỏ vẻ tán thưởng, nghĩ rằng tôi đi cùng vì thiện ý.
Có lẽ nên sắp xếp một buổi gặp gỡ giữa hai người để họ hòa hợp hơn. Nhưng trước hết còn nhiều thứ cần chuẩn bị.
“Nhưng chẳng phải Nanase-senpai quá ngây thơ sao? Đây là một giao dịch có giá trị lớn mà...”
“Ừ. Chị ấy dễ dàng tin người quá.”
Trong lúc trò chuyện, chúng tôi đã đến nhà Tetsuya. Tôi lẩm bẩm khi nhìn vào cửa nhà trống không.
“Cậu ta đi nhờ xe mà lại không chịu chuẩn bị gì à."
“Cậu ấy chắc sẽ ra ngay thôi... em cũng đôi lúc trễ vài phút mà.”
“Em thì đương nhiên là khác rồi...”
Tôi ngừng nói, luồn tay vào giữa hai đùi Miyuki.
Thấy cô ấy giật nảy mình vì sự đụng chạm đột ngột của tôi, tôi cười khúc khích và tiếp tục.
“Miura mà thấy chắc giận lắm nhỉ.”
“Giận gì chứ...! Trước tiên, buông tay anh ra…”
"Kính xe này tốt lắm đấy, không ai có thể nhìn vào bên trong đâu.”
Khi tay tôi luồn sâu hơn vào bên trong váy đồng phục của cô ấy, Miyuki thở hổn hển và cắn môi dưới, cố gắng nhấc tay tôi lên.
“Đừng mà, vào sáng sớm thế này...!”
"Sao Miura không biết gì thế?”
"Em sẽ nói gì đó...! Vậy nên anh bỏ ra đi...! Tetsuya-kun sắp ra đó...!”
Đúng như lời Miyuki nói, Tetsuya bước ra khỏi cửa trước với một lát bánh mì nướng trong miệng.
“Cậu ta lúc nào cắt ngang vào những lúc như thế này.”
Tôi rụt tay lại, Miyuki cũng vội vã chỉnh lại váy.
Nắm chặt bàn tay nóng bừng của cô ấy, tôi nói.
“Em đã hứa sẽ nói rồi đấy.”
Cạch.
Vừa lúc tôi dứt lời, Tetsuya mở cửa sau và chui vào xe.
Cậu ta nhanh chóng nuốt miếng bánh mì nướng còn dang dở rồi đưa ra một lời xin lỗi nhẹ nhàng.
“Xin lỗi, tớ có trễ quá không?”
Không cần phải xin lỗi.
Ban đầu thì tôi định trách mắng cậu ta, nhưng lại không nhịn được mà thầm khen ngợi trong lòng.
Hy vọng cậu ta sẽ tiếp tục xuất hiện vào những lúc khó xử như thế này cho đến khi tôi ngừng chở cậu ta đi nhờ. Tính vô ý tứ của cậu ta cũng góp phần không nhỏ vào việc phát triển sở thích tình dục của Miyuki.
4 Bình luận