• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 88: Chinami giật mình (1)

7 Bình luận - Độ dài: 1,975 từ - Cập nhật:

Chiếc điện thoại rung lên dưới tấm chiếu tatami. Tôi đang nằm bên Miyuki, loạng choạng mò lấy nó, nhưng Miyuki vừa thức dậy với vẻ mặt cau có, đã chộp lấy và trả lời.

“Alo…?”

[Cậu đang ngủ sao?]

Giọng Tetsuya hơi ngập ngừng nhưng đủ lịch sự, vang nhẹ từ đầu dây bên kia.

Miyuki vừa dụi mắt vừa đáp.

“Ừm…”

[Tớ gọi sớm quá hả? Xin lỗi cậu nhé.]

“Không sao… có chuyện gì không…?”

[Tớ gọi vì chán thôi. Thường thì cậu dậy lúc bảy giờ mà.]

Cậu ta tò mò về chuyện hôm qua của chúng tôi sao? Dĩ nhiên là tò mò rồi. 

Người bạn thân 15 năm của cô ấy lại để cô ở một mình với tôi. Cậu ta đúng là tự chuốc lấy rắc rối. Như tôi luôn nói, cậu đánh mất những người quý giá chỉ vì sự vô tâm của mình. Renka, Hiyori… cũng sẽ như vậy thôi. Đừng mơ mộng viển vông. 

Tôi cười khẩy thầm trong bụng và tiếp tục nghe lén.

“Cuối tuần mà, tớ định ngủ thêm một chút…”

[Thật sao? Vậy cậu ngủ tiếp đi nhé. Dậy rồi gọi cho tớ sau.]

“Ừm… xin lỗi nhé.”

[Không, tớ mới là người phải xin lỗi. Tớ cúp đây.]

“Ừm…”

Miyuki vẫn còn ngái ngủ, bấm nút kết thúc cuộc gọi rồi thở dài. Cô ấy rúc vào người tôi, co quắp lại như con tôm và khẽ run lên.

“Lạnh quá đi…”

Tôi ôm lấy cô ấy và nói. 

“Sao em hiền thế?”

“Hả…”

“Cậu ta gọi linh tinh thế vào sáng sớm, phải anh thì anh đã chửi cho một trận rồi.”

"Sao em lại phải chửi cậu ấy vì mấy chuyện thế này chứ... Tetsuya-kun biết em thường dậy giờ này mà..."

"Anh phải cho cậu ta một trận mới được."

Chát

Một cơn đau nhói bỗng lan qua ngực.

Miyuki vừa cắn tôi. Có vẻ cô ấy bực vì tôi nói sẽ cho Tetsuya một trân...

Đau đấy.

Tôi vội kéo đầu Miyuki ra và xoa nhẹ sau gáy để dỗ dành cô ấy.

"Sao lại cắn anh? Bộ em là chó à?"

"Ai bảo anh nói quá đáng như thế..."

"Anh chỉ mới nói, nhưng em mới là người dùng bạo lực thật đấy."

Sau một lúc im lặng, cô ấy rúc sâu hơn vào lòng tôi, cố gắng xoa dịu mọi chuyện bằng sự đáng yêu của mình vì chẳng biết nói gì nữa. Tôi bật cười và vỗ nhẹ lên mông cô ấy.

Miyuki có lẽ không nhận ra, nhưng cô chỉ hành xử thế này khi ở bên tôi, luôn thoải mái hơn hẳn so với khi ở cùng Tetsuya. 

***

Chiếc xe lướt êm qua cơn mưa nặng hạt. Miyuki đang cài lại chiếc áo khoác len, nhìn tôi và hỏi.

"Matsuda-kun, anh đến luôn không?"

"Không. Đó là chuyện gia đình, anh không muốn làm phiền."

"Bố mẹ em cũng hoan nghênh mà."

"Thế thì cũng không được. Anh không được mời nên sẽ thấy không thoải mái."

Miyuki bĩu môi trước câu trả lời dứt khoát của tôi. Chúng tôi hiện đang trên đường về nhà cô ấy. Midori vừa gọi đến, bảo cô thôi làm phiền bạn mình và về nhà dự bữa tối gia đình.

"Em đã bảo là sẽ ở lại hai ngày rồi mà..."

Tôi nắm lấy tay Miyuki, đan các ngón tay vào nhau và dịu dàng an ủi. 

"Một người mẹ lo lắng cho con gái mình là chuyện tự nhiên thôi. Một người vốn thường ở nhà lại đi vắng vài ngày mỗi tuần, ai mà không lo lắng?"

"...Cũng đúng, nhưng mà..."

"Đến rồi. Bảo trọng, nhớ gọi cho anh đấy."

Chiếc xe dừng trước cửa nhà.

Miyuki thở dài một hơi thật dài đầy tiếc nuối, rồi đột ngột kéo tay tôi đặt lên ngực cô ấy, sau đó áp môi mình lên mu bàn tay tôi trước khi vội mở cửa và chạy đi như muốn trốn tránh. 

Tôi bật cười trước hành động bất ngờ này. Đang định lái xe về thì chợt nghĩ đến Chinami và tấp xe vào lề. Tôi mở ứng dụng trò chuyện và tìm tên cô ấy. Ảnh đại diện vẫn là phiên bản ngơ ngác của Momo-nim. Tôi bước vào khung chat và gõ nhanh.

[Sư phụ.]

Trái với kỳ vọng sẽ nhận được hồi đáp ngay lập tức, điện thoại tôi im lặng suốt một phút. Khi tôi bắt đầu nghĩ có phải cô ấy có đang gặp ai đó rồi không, cuối cùng tin nhắn của Chinami cũng đến.

[Chào, Kouhai-kun. Mưa lớn thật ha.]

[Đúng đấy. Mà chị đang làm gì thế?]

[Chị vừa tắm xong.]

[Chị có kế hoạch gì không?]

[Tối nay chị sẽ gặp Renka, nhưng tắm xong lạnh quá nên chị phải làm ấm người cái đã.]

Nghĩ lại thì tôi chưa từng tham gia sự kiện nào mà hai người họ xuất hiện cùng nhau… Hay thử phát nhỉ? 

Dù họ thường gặp nhau ở một địa điểm cố định nhưng trời mưa thế này có thể thay đổi, nên tôi quyết định thăm dò khéo léo.

[Vậy trưa chị rảnh không?]

[Có.]

[Nếu rảnh thì chị muốn đi xem phim với em không? Lần trước em với chị định đi nhưng chưa đi rồi đấy.]

[Phim gì vậy?]

[Em chưa chọn. Chị thích thể loại nào?]

[Vậy khi nào gặp thì được?]

Không, em hỏi thể loại mà, sao chị lại bỏ qua bước này rồi? 

Tôi bật cười trước câu trả lời lúc nào cũng khác thường của Chinami và gõ tiếp.

[Giờ em qua luôn nhé?]

[Em qua tầm bao lâu?]

[Khoảng 15 phút.]

[Ừm. Được.]

Sau khi nhắn tin xong, tôi đổi hướng. Về nhà nghỉ ngơi khi bất ngờ có thời gian rảnh là một tội lỗi. Các vị thần của trò chơi này đang giúp tôi nên không được lãng phí cơ hội này.

***

Cạch

Chinami mở cửa ghế phụ, gấp ô lại và trèo vào với một tiếng càu nhàu nho nhỏ. Quần đùi, dép quai hậu, một chiếc áo nỉ dày và một chiếc mũ lưỡi trai hơi nghiêng. Bộ đồ trông có vẻ lạc quẻ, nhưng lại hợp kỳ lạ với Chinami, trông cô ấy vô cùng dễ thương và năng động.

"Chào em, Kouhai-kun."

Cô ấy cúi chào lịch sự.

Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu và hỏi.

"Chị nói lạnh mà lại mặc quần đùi à?"

"Mặc quần dài sẽ bị ướt mất. Chị mang theo chăn mà, nên không sao đâu."

Chinami tự hào mở ra chiếc chăn—vẫn là cái màu hồng với hình vẽ Momo-nim lớn mà tôi đã thấy trước đây. Cô ấy trải nó lên đùi, nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ. Cô ấy vừa định nói gì đó thì đột nhiên hít một hơi.

"Hmm… chị ngửi thấy mùi mận. Nghĩ lại thì dạo này trên người em lúc nào cũng có mùi mận đó. Ở phòng câu lạc bộ cũng thế..."

"Chị ngửi cả người em luôn à?"

"A…! Chị không cố ý đâu, là em tự tỏa ra mùi đó." 

"Em đùa thôi. Chị thích mận không?"

"Tất nhiên. Nhưng không bằng đào."

Thế thì chắc sẽ hợp với Miyuki.

Chinami dần xa cách với cô bạn thân Renka, dành nhiều thời gian hơn bên tôi và Miyuki… Renka bị "NTR" mất Chinami… Nghe rạo rực thật đấy.

"Chị gặp Inoo-senpai làm gì thế?"

"Bọn chị đi mua quần áo."

Một cửa hàng quần áo à… Tôi đã biết địa điểm ưa thích của họ rồi. Chắc tôi có thể tình cờ chạm mặt nếu lảng vảng quanh đó.

Chúng tôi trò chuyện trên đường đến rạp chiếu phim và chọn phim tại quầy tự động. Một bom tấn hành động nổi tiếng với hình ảnh hoành tráng. Tôi muốn xem gì đó nhẹ nhàng hơn, nhưng không có phim nào như vậy chiếu vào khung giờ phù hợp. Đúng là đáng tiếc.

Vì cuối tuần nên rạp đông nghịt, chỉ còn lại những ghế tệ cho khách mua vé trực tiếp. Nhưng thế lại càng tốt.

Những ghế còn lại nằm ở góc khuất nên không ai ngồi cạnh hai bọn tôi, hoàn hảo để làm... vài chuyện đặc biệt.

Tôi xoa dịu Chinami đang thất vọng và mua vé. 

"Chị ăn bắp rang không?"

"A, có chứ! Chị mang cả bột đào theo rồi nè."

"...Bột đào? Ý chị là bột pha trà đào?"

"Không. Đây là bột gia vị để rắc lên khoai tây chiên hoặc bắp rang. Khó tìm lắm đó, nên chị đã giữ lại để ăn cùng em, Matsuda kouhai-kun."

Có loại gia vị như vậy thật à? Nghe còn đáng sợ hơn cả kem đào... nhưng cô ấy mang nó để ăn cùng nên tôi còn làm gì được? Dù không muốn thì tôi cũng phải thử.

Thời gian không còn nhiều, hai chúng tôi liền đi thẳng vào rạp sau khi mua bắp rang và nước uống. Dĩ nhiên nước uống là trà đào. Tôi khao khát muốn “cải tạo” vị giác của Chinami, nhưng với đà này thì tôi có lẽ sẽ phát triển chứng sợ đào mất.

Tôi dẫn Chinami đến chỗ ngồi ở góc xa nhất. Khi cô ấy rút một gói nhỏ với nhãn "Đào Nổ" từ túi đeo chéo, tôi bỗng giật mình.

Quả tên đáng sợ thật.

"Đó là bột đào sao?"

"Phải đó. Em háo hức chưa? Thử đi rồi sẽ nghiện cho xem."

Chinami vừa buông một câu mà chỉ những phản diện dùng loại thuốc đáng sợ như thuốc mê hẹn hò trong phim mới nói. Cô ấy mở gói bột, rắc lên bắp rang, lắc đều hộp rồi chìa ra trước mặt tôi.

"Thử đi."

Là miếng bắp có nhiều bột nhất. 

Tôi nén lại sự e dè, cẩn thận lấy một miếng và đưa vào miệng. Rồi...

Hả...?

Mắt tôi mở lớn trước vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng. Tôi không kỳ vọng gì cả, nhưng hương vị mặn mà của bắp rang kết hợp với vị ngọt của bột lại hợp đến bất ngờ. Làm sao mà ngon được như thế này chứ?

"Thế nào?" 

Chinami nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mong đợi. Tôi trả lời bằng cách lấy thêm một miếng nữa. Chinami liền nở một nụ cười đầy ẩn ý và bật cười.

"Hehe..."

Chẳng hiểu sao nó làm tổn thương lòng tự tôn của tôi... Lỡ mà tôi bị tha hóa và cuối cùng phải sủa như chó, cầu xin thêm bột đào thì sao? Phải giữ vững tinh thần.

Tôi ăn thêm một miếng bắp rang và khẽ dịch sát lại gần Chinami, phần hông của tôi chạm vào tay vịn ngăn cách hai bên.

"Ơ...?" 

Chinami giật mình, có vẻ cô ấy thấy chúng tôi đang ngồi quá gần. Tôi vươn tay lấy một tờ khăn giấy trên đùi Chinami khi vẫn quan sát phản ứng của cô ấy.

"Em có thể hỏi để chị đưa cho mà..." 

Cô ấy lẩm bẩm với giọng lí nhí.

Tôi bình thản vẫy tay ra hiệu không sao và cười mỉm. 

"Chị dễ tính quá đấy, sư phụ. Nếu em làm phiền thì em xin lỗi nhé."

"Hmm... Không hẳn... E hèm..."

Bầu không khí dần trở nên dịu dàng. Mỗi lần tôi khéo léo chủ động tiếp xúc như vậy, không gian xung quanh lại thêm phần mềm mại.

Liệu có cơ hội chạm vào cổ cô ấy trong lúc xem phim không nhỉ? Chinami bây giờ trông vẫn khá căng thẳng. Khi mà cô ấy thả lỏng vai, tôi sẽ giả vờ muốn giúp cô ấy thư giãn và nhẹ nhàng xoa bóp nó.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thích em Chinami hơn mấy nữ9 r, ăn ẻm đê main
Xem thêm
woaaa cam on a trans
Xem thêm