Ve ve...
Miyuki đang mơ màng nhìn chằm chằm lên những hình ngôi sao dán trên trần, chợt ngồi bật dậy khi nghe tiếng vo ve khó chịu của một con muỗi.
Như một người mất hồn vừa tỉnh lại, cô cảm thấy các giác quan dần quay trở về trạng thái bình thường.
“….”
Matsuda… không thấy đâu cả.
Cậu ấy đi rồi sao?
Nghĩ lại, hình như lúc nãy cậu ấy có nói gì đó với cô và còn nhẹ nhàng vỗ lên trán khi cô vừa nằm xuống...
Khi tay Miyuki chạm lên trán, ngón tay bất giác trượt xuống môi.
“Á...!”
Cô đột nhiên nhớ lại nụ hôn của mình với Matsuda.
Thịch! Thịch!
Tim cô tưởng chừng đã lặng yên, bỗng đập rộn ràng và khuôn mặt dần đỏ ửng. Một chút hương bạc hà thoảng qua đầu lưỡi.
Nước súc miệng... Đúng rồi, đây là mùi vị của nước súc miệng.
Trong khoảnh khắc trò chuyện cùng Matsuda, khi môi họ khẽ chạm, cô cảm nhận rõ vị bạc hà còn sót lại từ cậu ấy.
Rồi khi lưỡi Matsuda nhẹ nhàng len vào…
“A…”
Cảm giác mềm mại, ẩm ướt lướt nhẹ qua hàm răng khiến cô không khỏi ngượng ngùng, liền vùi mặt vào gối.
Và đến lúc này, dư vị nước súc miệng vẫn dường như lưu lại, phảng phất trong miệng cô, như thể Matsuda vẫn còn bên cạnh.
Nhưng mùi nước súc miệng…
Có khi nào cậu ấy đã vào phòng vệ sinh trước khi đến đây chỉ để chuẩn bị cho khoảnh khắc hồi nãy không?
Có khi nào Matsuda đã muốn hôn mình ngay từ đầu không?
Không phải đâu ha…
Matsuda luôn kỹ lưỡng trong việc giữ gìn vệ sinh. Sau bữa trưa ở trường, nếu không quá bận, cậu ấy thường dành thời gian để đánh răng... Cô còn nhớ rõ cậu ấy đã làm vậy trước khi vào phòng khách trò chuyện cùng bố.
Phải, ai quan tâm đến vệ sinh đều có thói quen như thế thôi.
Đừng nghĩ ngợi nhiều quá….
Dù sao thì bản thân cô cũng đã linh cảm rằng hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt. Đổ lỗi cho Matsuda thì thật không công bằng. Thực ra không có gì đáng trách cả.
Vì sao ư? Bởi lẽ cô đã có rất nhiều cơ hội để từ chối, nhưng vẫn chọn không làm vậy.
Đương nhiên là cô lo sợ. Cô chưa từng hôn ai bao giờ, nỗi sợ ấy mơ hồ nhưng hiện hữu. Và khi bắt gặp khuôn mặt nghiêm túc của Matsuda, cảm xúc ấy càng trào dâng.
Cô thậm chí đã định sẽ từ chối nếu Matsuda tiến lại gần hơn.
Thế nhưng khoảnh khắc Matsuda khẽ nói lời xin lỗi, trái tim cô chợt dịu lại, rồi bất giác rung động với một chút kỳ vọng nào đó.
‘Xin lỗi, Miyuki.’
Nhớ lại lời xin lỗi ấy, Miyuki siết chặt chiếc gối trong tay như muốn bóp nát nó. Giọng nói của cậu ấy vốn đã trầm ấm, lại thêm phần sâu lắng như chạm vào nơi sâu thẳm trong lòng cô.
Thật kỳ lạ... chỉ cần giọng nói thôi cũng có thể khiến cảm xúc một người thay đổi đến vậy.
Nhưng một ý nghĩ bỗng lóe lên khiến cô không khỏi tò mò. Liệu Matsuda cảm thấy thế nào khi họ hôn nhau?
Có khi nào cậu ấy cảm nhận thấy dư vị bữa trưa từ miệng cô mà thấy khó chịu không?
“AAAAHHHH...!”
Vùi mặt vào gối, Miyuki buột ra tiếng kêu nhỏ ngượng ngùng. Chỉ nghĩ rằng Matsuda có thể đã cảm thấy khó chịu khiến cô không biết giấu mặt vào đâu. Cô co chân lên rồi đá mạnh vào tấm ga trải giường muốn trút bớt cảm giác bối rối.
Dù cô đã đánh răng... thời gian chưa trôi qua nhiều, nên chắc hẳn vẫn còn chút dư vị bữa ăn.
Khoan đã… Không phải chỉ có mùi nước súc miệng của Matsuda sao?
Khi nghĩ lại thì có lẽ miệng cô lúc ấy cũng có vị kem đánh răng thôi.
Miyuki cố gắng tự trấn an bằng lý lẽ này, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra cô đã ăn dưa ngay trước khi hôn.
A, đúng rồi…! Dưa…!
Giật mình cô ngẩng mặt lên khỏi gối, vẻ mặt chùng xuống với nét buồn bã.
Nếu cô ăn dưa ngay sau khi vừa đánh răng, thì hương vị dưa ấy có thể hòa với chút kem đánh răng còn sót lại, tạo thành một mùi vị kỳ lạ.
Vậy là… đây thật sự là một… thảm họa.
A... điên mất...
Miyuki cảm thấy nản lòng khi chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy tâm trí.
Cô liếm nhẹ môi bối rối, rồi một lần nữa giật mình trước hương bạc hà thanh mát vẫn còn vương lại.
"Ôi, thật là…!"
Cô thở dài để xua tan nỗi bực bội, rồi ngồi khoanh chân trên giường, nhẹ nhắm mắt, quyết định tập trung vào điều tích cực hơn.
Được rồi, nghĩ về cảm giác khi được hôn lần đầu đi nào…
“….”
Vai Miyuki khẽ run lên.
Má cô đỏ ửng, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, khóe môi vô thức cong lên, và trong lòng xuất hiện một cảm giác bồn chồn khó tả, khiến cô không thể ngồi yên.
Cảm giác ấy thật ngọt ngào.
Nhịp đập nhanh nhưng đều đặn của trái tim lại mang đến cho cô sự bình yên đến lạ.
Thế nhưng, cô vẫn cảm thấy như nụ hôn ấy chưa thực sự trọn vẹn. Có lẽ là vì khi đó cả hai đều quá bối rối.
Có lẽ… họ cần một lần nữa, khi cả hai đều tỉnh táo hơn, để cảm nhận thật rõ…
Trong lúc tưởng tượng đến những điều đó, khuôn mặt Miyuki càng đỏ bừng, nhưng một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cô.
Thật sự thì… hai bọn mình là gì của nhau?
Nhìn lại những khoảnh khắc bên Matsuda, rõ ràng rằng giữa họ không chỉ đơn thuần là tình bạn. Họ thậm chí đã hôn nhau, cậu ấy dường như cũng có tình cảm với cô…
Nhưng như vậy không có nghĩa là họ chính thức hẹn hò. Thực tế là Matsuda chưa từng nói thích cô.
Thông thường các cặp đôi chỉ thực sự thành đôi sau khi một bên thổ lộ tình cảm của mình. Dĩ nhiên có những trường hợp đặc biệt khi mối quan hệ phát triển tự nhiên mà chẳng cần đến lời thừa nhận nào, nhưng phần lớn một lời tỏ tình vẫn là điều cần thiết.
Không thể nào Matsuda, người luôn thẳng thắn nói ra suy nghĩ mà lại sợ thú nhận cảm xúc của mình đâu nhỉ?
Hay có lẽ cậu ấy vẫn đang phân vân về tình cảm thật sự?
Bản thân cô cũng chưa bao giờ nói với Matsuda rằng cô thích cậu, nhưng có vẻ đó không phải là vấn đề duy nhất.
Một điều khác khiến cô bận tâm là cách họ xưng hô. Cô gọi Tetsuya bằng tên, còn Matsuda thì vẫn bằng họ. Liệu Matsuda hẳn đã để ý đến điều này và nghĩ giữa họ vẫn chưa đủ thân thiết?
Hay là... cậu ấy chỉ đang đùa giỡn với mình thôi?
Matsuda cao ráo và cuốn hút, cậu ta có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của bất kỳ cô gái nào. Dù gần đây đã trở nên trưởng thành hơn, nhưng không thể hoàn toàn loại bỏ khả năng người từng có cuộc sống khá phóng khoáng, có thể chỉ coi cô như một trò tiêu khiển.
“….”
Ý nghĩ đó đủ hợp lý để khiến cô thấy nản lòng. Nhưng Miyuki quyết định không để trí tưởng tượng của mình trôi quá xa.
Dù sao thì, cũng giống như việc muốn bắt được cá thì phải thả mồi, cốt lõi vấn đề có lẽ nằm ở những tín hiệu mơ hồ chính cô đang gửi đi.
"Hôm nay mình sẽ đi chơi với Matsuda-kun, nếu mình thử quan sát phản ứng của cậu ấy khi chúng mình ở bên nhau…"
Và nếu phản ứng của cậu ấy là tích cực… thì bọn mình…
"Thôi nào… không nghĩ nữa… Mình phải chuẩn bị thôi!"
Cạch.
Ngay khi Miyuki vẫn đang rối bời, chuẩn bị nhảy khỏi giường để xua tan những suy nghĩ ngổn ngang, một âm thanh nhỏ vang lên khi chốt cửa bị mở. Giật mình, cô hét lên.
"Kyaaah!!"
Bị giật mình bởi tiếng hét đột ngột, Kanna người đang cố lẻn vào như một tên trộm, mất cảnh giác và lúng túng kêu lên.
“A! Gì thế này!? Có gì sao?!”
Nhận ra người vừa xuất hiện chính là chị gái mình, Miyuki liền bùng nổ giận dữ.
“Chị ơi! Sao chị vào mà không gõ cửa chứ?!”
“Chị tưởng em ngủ rồi…”
“Ngủ? Vào giờ này sao?”
“Ừ, Matsuda-kun nói là em ấy xuống một mình vì trông em có vẻ mệt mỏi.”
“A…”
Có vẻ như Matsuda đã rời đi khi cô cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà sau nụ hôn của họ.
Thì ra đó là lý do cậu ấy phải đi—có lẽ vì cô đã không phản ứng khi cậu ấy nói chuyện với cô.
Lấy lại bình tĩnh, Miyuki hỏi.
“Matsuda-kun đâu rồi? Cậu ấy đang nói chuyện với bố sao?”
“Không, em ấy đi rồi.”
“Cái gì...? Sao lại...?”
Kanna nhìn Miyuki như thể cô là một mẫu vật kỳ lạ.
“Em hỏi 'tại sao' à? Cậu ấy đã ở lại gần một giờ sau khi xuống rồi đó. Đến lúc cậu ấy phải đi thôi.”
Một giờ…? Đã lâu như vậy rồi sao?
Miyuki lặng người. Cô đã mất phương hướng đến mức chẳng còn nhận thức được thời gian trôi qua nữa, ngay cả khi tiếng động cơ xe vang lên?
Chuyện này khiến mình phát điên mất.
Không, đợi đã! Nếu cậu ấy cứ thế mà bỏ đi thì…! Bọn mình đã lên kế hoạch đi dạo cùng nhau cơ mà!
Dĩ nhiên có thể là Matsuda đã cẩn thận cân nhắc tình trạng của cô và quyết định rời đi, nhưng Miyuki cần phải làm rõ một vài điều.
Mặc dù… cô không chắc mình có đủ can đảm để thực hiện điều đó hay không.
“Chị, sao chị lại lên đây?”
“Chị đến mượn sách thôi. Em còn cuốn tiểu thuyết chị đọc lần trước không?”
“À, có. Nó ở bên trái của giá sách đó.”
“Chị lấy được chứ?”
“Được ạ.”
“Chị sẽ báo cho Matsuda-kun là em đã dậy nhé. Có vẻ như em ấy khá lo lắng cho em đấy.”
“Ừ… Cảm ơn chị.”
Miyuki sắp ngã xuống giường, cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Tuy nhiên, một ý nghĩ bất chợt vụt qua đầu khiến cô đột ngột ngẩng lên.
“Khoan đã… chị đang liên lạc với cậu ấy sao? Làm thế nào mà chị lại có số của Matsuda-kun?”
“À, chị có số điện thoại của em ấy rồi mà.”
Kanna khẽ vẫy chiếc điện thoại trong tay như muốn khoe chiến tích, vẻ mặt đắc thắng hiện rõ.
Trong khi đó, nét mặt Miyuki chợt cứng lại với vẻ khó xử.
“Tại sao… tại sao chị lại có số của Matsuda-kun?”
Cô hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn thấy Miyuki ngạc nhiên mở to mắt, Kanna cười đáp lại.
“Em ấy trông thật ngầu ở bãi biển. Thẳng thắn, lịch sự… Thực sự đã khiến chị có chút hứng thú à nha, nên chị xin số điện thoại của em ấy thôi.”
Hứng thú…? Với Matsuda-kun ư? Đây là chuyện vô lý gì vậy?
Miyuki cảm thấy khó chịu, trong đầu dấy lên hàng loạt câu hỏi.
Miyuki vẫn đứng đó với vẻ bàng hoàng, đột ngột trở lại với thực tại.
“Khoan đã, Matsuda-kun là kiểu người chị ghét đấy, chị à! Cậu ta thô lỗ và chỉ làm theo ý mình...”
“Với chị thì em ấy lại tỏ ra lịch sự, còn rất biết lắng nghe... Em không thấy hôm nay em ấy cư xử thế nào với bố mẹ sao?”
“Đó chỉ là vì có người lớn ở đó thôi! Ở cạnh em, cậu ta khinh khỉnh và lúc nào cũng trêu chọc em hết.”
Tại sao cô lại cứ chỉ trích Matsuda? Tại sao cô lại cố tạo ấn tượng xấu về cậu ấy trong mắt chị mình? Cô sợ điều gì đến vậy?
Điều này khiến cô nàng trông thật đáng thương, thậm chí có chút ranh mãnh. Miyuki cảm thấy mình thật buồn cười.
"Cậu ta chỉ làm bộ với chị thôi. Chị mà coi là thật là bị cậu ta lừa tình đó."
Ngay cả khi đã nói những lời đó, cô vẫn không thấy nhẹ nhõm. Mà cảm giác tội lỗi đối với Matsuda càng đè nặng lên cô.
Miyuki thấy lòng rối bời, vừa bị tổn thương vừa tức giận.
Tại sao cậu ta lại đưa số điện thoại cho chị ấy chứ...?
“Dù sao cũng cảm ơn em vì cuốn sách, chị thích đọc nó lắm.”
Miyuki trong lòng đang bực bội với Matsuda, đưa tay ra khi nghe lời Kanna nói, và–
“...Thật ra em cũng định đọc nó, trả em đây.”
– vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu.
Kanna nhìn cô, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
“Em đang đùa à? Ai lại cho rồi đòi lại chứ?”
“Tôi vẫn chưa đưa hẳn mà nhỉ? Em chỉ định cho chị mượn thôi.”
“Thật là... Em trẻ con quá đó.”
“Trả em đây.”
“Em cũng có đọc luôn đâu?”
“Em đọc luôn mà, em đang hơi chán.”
Kanna bật cười, tiếng cười gượng gạo xen lẫn sự mệt mỏi, rồi ném cuốn sách về phía Miyuki.
“Vừa lòng chưa?”
Miyuki cầm lấy sách, lật ngay trang đầu tiên mà không thèm nhìn Kanna, đáp gọn lỏn.
“Được rồi, chị đi đi. Để em tập trung.”
“Thật là...”
Kanna lẩm bẩm, rồi rời khỏi phòng.
Ngay khi Kanna rời đi, Miyuki ném cuốn sách xuống bên cạnh gối và nằm ngửa ra.
Cơn giận dữ dội dâng trào.
Từ khi nào mà cậu ta lại biết cách tạo ra bầu không khí để dụ dỗ người khác như thế?
Và cậu ta còn vui vẻ đưa số điện thoại cho chị Kanna nữa chứ?
Hay cậu ta cứ bạ ai tán nấy sao?
Tên Matsuda-kun ngốc nghếch này…
Bộ với Matsuda, nụ hôn chỉ đơn thuần là một hành động hời hợt, có thể dễ dàng thực hiện với bất kỳ ai sao?
Cậu ta là kẻ vô tâm hay chỉ đơn giản là kẻ ngốc không biết tôn trọng người khác?
Hay cậu ta chỉ đang đùa giỡn với cô thôi?
Bên trong Miyuki đang sôi lên tức giận.
Có lẽ lý do Kanna tỏ ra quan tâm đến Matsuda cũng là nhờ thay đổi của cậu ấy.
Nếu Matsuda vẫn còn là kẻ bốc đồng và thô lỗ như trước, Kanna hẳn đã chẳng bao giờ hỏi xin số điện thoại đâu.
Thực tế cậu ấy hồi trước còn chẳng thể nào được thân với nhà Miyuki.
Và cậu ta thậm chí còn không nhận ra ai là người đã khiến cậu ta được như vậy…
“Thật không thể tin nổi mà…!”
Lý trí bảo cô hãy lắng nghe cậu ấy nói trước, nhưng trái tim lại không cho phép cô tha thứ cho Matsuda. Và lúc này Miyuki đang đứng về phía trái tim mình.
Với khuôn mặt nhăn nhó đầy tức giận, cô cầm lấy điện thoại, quyết tâm đối mặt với cậu ấy.
Khi vừa chuẩn bị lao ra khỏi nhà, ánh mắt cô lướt qua cuốn sách đặt bên cạnh gối.
“.....”
Một chút cảm giác tội lỗi len lỏi, vì cô đã đòi lại cuốn sách mà thực lòng mình không hề muốn đọc.
Cuối cùng Miyuki vẫn đặt cuốn sách trước cửa phòng Kanna, gõ nhẹ vài lần rồi bước ra khỏi nhà.
16 Bình luận