Các đối thủ đấu tập đều vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của tôi.
Bằng một giọng điệu bình tĩnh mà chân thành khác hẳn thường ngày, tôi thừa nhận sai lầm mà không làm tổn thương lòng tự trọng của họ. Có vẻ cách đó khá hiệu quả.
Nhờ sự chênh lệch trình độ rõ rệt cùng tiếng tăm cải tà quy chính gần đây, tôi đã vượt qua sự cố này một cách êm xuôi.
Trên đường đến kho cùng Chinami, tôi nở một nụ cười khi thấy nét mặt dịu dàng của cô ấy.
“Thế được chưa, sư phụ?”
“Ừm. Em làm tốt lắm.”
“Vậy em chạm vào má chị nhé?”
“…Hả?”
Chinami ngẩn ra, trông không thể tin nổi vào tai mình.
“Chị nói em có thể chạm nếu thắng trận đấu mà.”
“C-Chị nói vậy hồi nào chứ…? Chị chưa từng nói! Là em tự nói chứ! Chị chưa bao giờ đồng ý cả…!”
“Đánh vào mũ hai lần chẳng phải là đồng ý đấy sao?”
“Cái đó mà là đồng ý sao...? Em thật sự cần đi khám đó...”
“Chỉ một lần thôi.”
“Không.”
“Lần này thôi… Em muốn chạm vào má chị.”
Trước sự nài nỉ cứng đầu của tôi, Chinami chỉ biết ngước lên nhìn với vẻ mặt bất lực.
“Tại sao em lại muốn chạm vào má người khác chứ...?”
“Không phải của ai cũng được, mà là má chị. Trông chúng có vẻ mềm.”
“Tất nhiên là mềm rồi, vì đó là má...! Nhưng dù vậy, vẫn không được...!”
“Hôm nay em làm rất tốt như chị nói rồi, và em cũng đã xin lỗi chân thành rồi. Không lẽ em không xứng đáng nhận phần thưởng sao? Không có phần thưởng thì sao học trò tiến bộ được?”
“Chị sẽ mua kem cho em...”
“Dạ dày em đau vì ăn hai cây kem mỗi ngày rồi đấy.”
Bịch.
Khi tôi tiến lại gần, Chinami lùi bước theo từng nhịp chân của tôi.
“K-Kouhai-kun...! Thế là không đúng...! Không được đâu...!”
Cô ấy lắp bắp như một nữ chính trong bộ truyện huấn luyện chủ tớ, đáng yêu thật đấy.
Cộp.
Kho chứa đồ không rộng rãi cho lắm, nên lưng Chinami nhanh chóng đụng vào tường.
Khi không còn đường lui, cô ấy ép sát người vào tường, nhón chân lên.
Đôi mắt cô ấy mở to như vừa nhìn thấy ma, biểu cảm pha chút hoảng sợ lại càng thêm dễ thương.
Khi tôi cúi xuống nhìn Chinami với hương đào thoang thoảng–
“…Haaa…”
Cô ấy thở dài một hơi, cơ thể khẽ lắc lư.
Từ góc nghiêng, cô ấy trông hệt như Momo với đôi mắt xoay mòng mòng trong ảnh đại diện của mình.
Tôi lặng lẽ nhìn rồi đưa tay ra.
“Eek!”
Lúc trước thì cô ấy chắc chắn sẽ quay đầu né tránh ngay, nhưng bây giờ thì không.
Cô ấy chỉ khẽ kêu lên một tiếng rồi nhắm chặt mắt lại.
Thực ra tôi muốn chạm vào thật yên lặng, nhưng…
“Em có thể chạm được không?”
Hỏi trước vẫn là điều nên làm.
“…”
Chinami hé một mắt, đôi môi run rẩy thì thầm, giọng nhỏ như tiếng muỗi.
“Nếu chị để em chạm... thì từ giờ em sẽ nghe lời chị nhé…?”
Em có bao giờ không nghe lời đâu? Lúc nào em cũng làm theo mà.
“Tất nhiên rồi.”
“T-Thế thì... cho phép em 10 giây thôi đó...! Mau chạm đi...!”
Chị nói những điều kỳ lạ thế này chỉ khiến khoảnh khắc càng thêm hồi hộp thôi.
Tôi bật cười lớn như tôi là người hạnh phúc nhất trên đời, tôi nhận ra biểu cảm căng thẳng của Chinami cũng dịu đi đôi chút khi cô ấy nhìn tôi.
Tận dụng khoảnh khắc đó, tôi đặt cả hai tay lên má cô ấy.
“Hmm!”
Sau đó, tôi bắt đầu khám phá đôi má của Chinami, nó mềm mại đến mức khó tin.
Khi tôi kéo, má cô ấy giãn ra, khi tôi ấn, nó bè ra như mochi.
Cảm giác mềm mại, đàn hồi khi chọc vào đúng là một điểm cộng. Chỉ cần chạm vào đôi má ấy thôi cũng đủ khiến tôi mãn nguyện.
Trong lúc mải mê chơi với đôi má phúng phính của Chinami–
"Dừng lại! Dừng lại!"
Đôi môi đỏ của Chinami bị tôi ép thành dáng như miệng cá, run rẩy phản đối.
“Chị bảo dừng lại à?"
“Chị bảo dừng lại mà!"
Nhìn đôi lông mày nhíu chặt của cô ấy, nếu tiếp tục thì cô ấy sẽ thực sự nổi giận mất.
Tôi đành miễn từ bỏ cảm giác mềm mãi, miễn cưỡng rút tay khỏi má của cô ấy.
Khuôn mặt Chinami đỏ bừng như sắp bốc cháy, đầu gối cô ấy run lẩy bẩy.
Tôi vội đỡ lấy cô ấy, hỏi nhỏ.
“Chị có sao không?"
"Haaa... Haaa..."
Cô ấy có vẻ thả lỏng, thở dốc như vừa trải qua một hoạt động căng thẳng.
Có phải vì chúng tôi cứ liên tục chạm mắt không? Tôi luôn thấy phản ứng của cô ấy thật thú vị.
Tôi cẩn thận đỡ Chinami đang gần như sắp gục xuống, ngồi xuống sàn rồi lặng lẽ vỗ nhẹ lên lưng cô ấy.
"Xin lỗi. Em hơi quá đà..."
Vừa nói, tôi khẽ di chuyển đầu ngón tay đến gáy cô ấy, nhẹ nhàng lướt qua để chọc ghẹo.
Tôi không quên dùng móng tay gãi nhè nhẹ vùng da mịn màng nối liền với đường vai.
"A!"
Chinami giật nảy người, run rẩy như vừa bị một luồng điện chạy qua.
Đôi mắt mơ màng nhìn tôi, cô ấy cố gắng lên tiếng.
"K-Kouhai-kun...! Dừng lại..."
"Chị khó chịu lắm à? Chẳng lẽ chị ghét việc em chạm vào má đến thế à?"
“K-Không... Không phải... A...!"
“Vậy tại sao chị lại phản ứng như thế này?"
"Không...! A...!"
Chinami nghiến răng, dùng hết sức đấy tôi ra.
Thở dốc nặng nề, trông cô ấy như vừa trải qua một khoảnh khắc cực kỳ mãnh liệt khi tôi chạm vào gáy, nơi nhạy cảm mà có lẽ lâu rồi chưa được kích thích.
Nhìn cô ấy như vậy, tôi bỗng tò mò không biết phản ứng của Chinami sẽ thế nào nếu tôi thử mút nhẹ vào chỗ đó.
"Trông chị nóng quá. Chị muốn ăn kem không?"
Nghe giọng quan tâm của tôi, Chinami gật đầu chậm rãi mà không dám nhìn thẳng.
"Ừm... chị cần... kem đào..."
“Được, chị đợi đây một chút, em sẽ đi lấy cho."
"Không cần đâu...! Trong tủ lạnh phòng nghỉ có sẵn..."
“Nhưng em không vào được phòng nghỉ nữ."
“Chị… chị sẽ tự đi lấy...!”
Chinami gắng gượng đứng dậy, lau mồ hôi lạnh trên trán.
Rồi để trấn tĩnh bản thân, cô ấy khẽ thở hắt ra qua mũi.
“Chị lấy nhanh thôi, em phải ở yên đây đó...!”
“Vâng. À, em không cần đâu.”
“Sao vậy...?”
“Em đã nói bụng em đau vì ăn hai cây kem mỗi ngày rồi mà.”
“Vậy thì ăn một cây...!”
Chinami quả quyết nói rồi rời khỏi phòng chứa đồ.
Nhìn cách cô ấy phản ứng hôm nay, có vẻ đã đến lúc phải bắt đầu cho cô một liệu pháp mát xa thực sự... Tôi sẽ từ từ khiến cô ấy cảm thấy dễ chịu, rồi chớp thời cơ để hành động.
***
Hành lang tầng ba, gần phòng hội học sinh, lúc nào cũng phảng phất mùi sách cũ, tạo ra một bầu không khí trầm lặng, mang chút gì đó học thuật.
Tôi thong thả bước dọc hành lang, từ xa đã thấy Miyuki đang cầm một cuốn sách. Khi tôi đến gần, cô ấy ngẩng lên, nở một nụ cười tươi rồi vẫy tay.
“Matsuda-kun...! Dọn dẹp xong rồi hả?”
“Ừ. Miura đâu rồi?”
“Cậu ấy bảo phải đi vệ sinh. Chắc đau bụng lắm. À, mà này, em nghe nói anh bị mắng tơi tả trong buổi tập hôm nay hả?”
Cái thằng Tetsuya đó lại đi rêu rao về tôi nữa rồi. Thay vì lo chuyện người khác, cậu ta nên tập trung cải thiện bản thân và cố mà ghi điểm đi. Nhưng thôi, cứ để cậu ta tiếp tục thế này cũng hay. Đến lúc chẳng còn cô gái nào thèm quanh thì lại càng tốt.
“Ừ, họ bảo anh chơi thô bạo quá. Đội trưởng với cả sư phụ Nanase mắng anh tơi bời.”
“Thô bạo? Anh không làm ai bị thương đó chứ?”
“Em nghĩ anh là loại gì thế?”
“Chẳng phải trước giờ vẫn thế sao?”
Tôi bật cười khô khốc, rồi liếc nhìn xung quanh. Hành lang vắng vẻ thế này thật sự hoàn hảo.
Miyuki nhìn tôi như thể đọc được suy nghĩ, rồi lắc đầu mạnh mẽ.
“Đừng có mà nghĩ linh tinh.”
“Nghĩ gì cơ?”
“Những thứ bậy bạ đó.”
“Bậy bạ kiểu gì?”
“Em không muốn trả lời.”
Thấy Miyuki không mắc bẫy, tôi bật cười rồi hỏi.
“Em đã báo với mẹ chưa?”
“Rồi. Mẹ em bảo không sao.”
“Lại nói là đến nhà người bạn tưởng tượng đó nữa à?”
“Thì làm gì còn cách nào khác chứ...”
“Anh đâu có phán xét gì. Thôi, đi nào.”
“Giờ luôn hả? Còn Tetsuya-kun thì sao?”
“Hôm nay anh mệt rồi.”
Với giọng nghiêm túc của tôi, Miyuki liếc nhìn biển chỉ dẫn vào nhà vệ sinh nam.
“Anh thực sự mệt sao...? Mệt lả luôn?”
“Không đến mức đó, nhưng phải chở Miura về thì phiền lắm.”
Tối nay, Miyuki sẽ qua nhà tôi. Chẳng có lý do gì để mất thời gian chạy về khu nhà cô ấy cả.
Hơn nữa thì từ trước đến giờ, tôi luôn cố gắng đưa Tetsuya về. Than thở cũng nhiều mà trốn tránh cũng vài lần, nhưng tôi chưa bao giờ đòi hỏi gì từ cậu ta. Miyuki hiểu điều này rõ hơn ai hết, và cô ấy cắn nhẹ môi dưới.
“Được rồi... vậy anh chờ ở bãi xe nhé?”
“Em định nói gì với Miura?”
“Em sẽ bảo là hôm nay có hẹn trước với Matsuda-kun, nên cậu ấy tự về trước đi...”
Em đã tiến bộ đến mức nói thẳng thắn vậy rồi sao? Lại còn nhắc đến anh nữa chứ, anh thích đấy.
Miyuki của chúng ta... Tối nay về nhà, anh sẽ thưởng cho em.
Tôi gật đầu và nói.
“Nói chuyện với cậu ta cho ổn vào. Và tối nay anh và em sẽ thử làm gì đó mới lạ.”
“Hả... mới lạ là sao...?”
Đôi mắt Miyuki đảo qua đảo lại, lộ vẻ bất an.
Tôi mỉm cười đầy bí ẩn rồi nói.
“Về nhà anh sẽ nói. Đi đi, nói chuyện xong thì xuống nhanh đấy.”
Khi tôi quay người bước xuống hành lang, Miyuki bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi.
“Đ-Đợi đã...! Đó là gì thế...?”
“Biết trước thì mất vui.”
“Không đâu! Biết trước sẽ thú vị hơn mà. Đừng làm em lo chứ, nói ngay đi mà...!”
Thay vì trả lời, tôi kéo Miyuki lại gần và khẽ hôn lên trán cô ấy.
Cử chỉ âu yếm đó có lẽ đã làm dịu đi chút bất an. Bàn tay Miyuki nới lỏng dần khỏi cổ tay tôi.
“... Sẽ không đau chứ...?”
Đau? Cô ấy nghĩ tôi định làm gì, kiểu đánh đòn hay roi vọt sao?
“Không phải gì như thế đâu.”
“Được... chỉ cần không đau...”
“Thật à? Vậy mấy thứ khác thì được sao?”
Chân mày Miyuki khẽ giật khi nghe câu trêu chọc của tôi. Cô thở dài, rồi đẩy nhẹ vai tôi và bật cười.
“Mau đi đi... đồ ngốc.”
8 Bình luận