• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 25: Không phải Hanazawa, mà là Miyuki

20 Bình luận - Độ dài: 2,756 từ - Cập nhật:

Khi bạn nghe đến cái tên "Yamaguchi" bạn hình dung ra điều gì?

Với tôi, cái tên ấy gợi lên một gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt nam tính. 

Nhưng cái tên Yamaguchi không có tuổi làm tên của một nhân vật chính. Cái tên này chỉ có làm nhân vật phụ ất ơ nào đấy thôi.

Và Yamaguchi mà tôi đang nhìn thấy chính là một nhân vật phụ như thế. Anh ta ngồi lặng lẽ trên mái nhà, xung quanh bao bọc bởi hàng rào kim loại cao vút.

Vẻ mặt anh vô cảm đến mức tôi chẳng thể đoán được điều gì đang diễn ra trong đầu. 

Nhưng cơ thể anh thì trông khủng thật, anh ta đã luyện tập năm năm là ít.

Xung quanh anh, những gã giang hồ đứng chật ních.

Giữa đám đông, Takashi nhìn tôi với vẻ lo lắng, còn Shamoyama thì nghiến răng đầy tức giận. 

Khi tôi ung dung bước tới gần Yamaguchi, Shamoyama đã tức tối cố gắng ngăn tôi lại. Nhưng chỉ một lời từ Yamaguchi đã khiến thằng này dừng bước và quay về chỗ, không dám manh động.

“Matsuda Ken.”

Anh ta cất giọng bình thản. 

Nhưng giọng chưa trầm được như tôi. 

“Vâng, thưa anh.”

“Cậu muốn rời khỏi băng à?”

Nói đúng như tao bảo rồi, tốt lắm Takashi.

Tôi gật đầu, đáp lại bằng giọng dứt khoát.

“Đúng.”

“Tại sao?”

Nói hoa mỹ thì Yamaguchi thích nhưng kẻ có ý chí, còn nói thẳng ra thì anh ta thích mấy thằng máu liều nhiều hơn máu não, bảo là ‘tên này cũng có chút bản lĩnh đấy’.

Ngoài ra thì những kẻ trung thực cũng được anh ta đánh giá cao.

“Em thấy việc gây hấn mãi với các học viện khác thật trẻ con. Chúng ta đâu còn là học sinh trung học nữa.”

Lời tôi vừa dứt, người nổi giận không phải Yamaguchi, mà là Shamoyama.

“Mày nói gì cơ thằng chó?”

Shamoyama gầm lên, bước từ phía Yamaguchi tiến lại gần tôi, giơ nắm đấm sẵn sàng đấm tôi bất cứ lúc nào. 

Căng thẳng leo thang, nhưng trước khi hắn kịp ra tay, Yamaguchi nhẹ nhàng cất lời, ngăn hắn lại.

“Ngưng.”

“… Vâng, tiền bối.”

Thấy thằng này bị mắng nhục như này đúng là hả hê thật.

Yamaguchi quay sang hỏi.

“Cậu muốn rời bỏ gia đình này sao?”

Gia đình ư? Tôi thầm cười nhạo trong lòng, nhưng biết mình phải giữ bình tĩnh.

“Vâng thưa anh. Em muốn rời đi, không muốn dính dáng vào những trò trẻ con này nữa.”

Vừa nói, tôi vừa chú ý quan sát Yamaguchi, cố để anh ta cảm nhận sự chân thành trong từng lời nói của mình. 

Liệu anh ta có hiểu không?

Cuối cùng, cái miệng câm như hến kia cũng mở ra.

“Cậu có biết điều gì sẽ xảy ra với những kẻ dám bỏ chạy không?”

Tôi biết rất rõ.

Cắt bỏ ngón út.

Giống như cách mà Yakuza từng làm trong quá khứ, một nghi thức cổ lỗ sĩ để trói buộc và kiểm soát con người.

“Anh nói về chuyện cắt ngón tay à? Nói thật thì cũng tại quy tắc đấy mà nhiều đứa không dám rời băng đấy?”

"Thật à?”

“Đúng. Em cũng không muốn mất ngón tay đâu, anh cứ đánh em một trận đi, thấy sao?”

Nghĩ đi, Yamaguchi.

Anh cũng thấy diễn trò Yakuza thế này thật ngu ngốc mà.

Nhưng anh không thể chấm dứt vì gánh nặng tình cảm và trách nhiệm với anh em trong băng.

Nếu hỏi ai muốn thoát khỏi cái vòng tròn này nhất, chẳng phải chính là anh sao?

Tôi đang giúp anh đấy.

Sau hôm nay, vòng tròn siêu cấp sẽ bắt đầu sụp đổ.

Không biết sau này anh sẽ ra sao, nhưng cứ giải quyết như một giang hồ thực thụ đi.

“Hmm…”

Yamaguchi dường như đang suy ngẫm khá kĩ càng.

Chẳng hiểu sao, tôi cho rằng anh ta sẽ đưa ra quyết định lợi cho tôi.

"Cậu bảo chúng ta sẽ giải quyết hết ân oán sau khi đánh cậu đúng chứ?"

“Phải.”

“Cứ thế đi. Nhưng cậu không được tiết lộ bất cứ việc gì cậu làm trong vòng tròn cho ai biết.”

“Em đồng ý.”

Anh ta hiểu được cảm xúc của tôi. Nhưng cũng phải xem xét đến các thành viên của băng, việc anh ta đồng ý thỉnh cầu của tôi cũng coi như hài lòng rồi.

“T-Tiền bối…!”

Tếng hét bối rối của thằng Shamoyama vang lên, cùng với những tiếng xì xào của bọn nhân vật phụ khác trong vòng tròn…

Lũ này đang hoang mang khi Yamaguchi chấp nhận thỏa thuận của một tên sinh viên năm nhất như tôi.

Bất mãn quá à, thì cứ thử xem xét tính cách anh ta rồi thuyết phục anh ta thử xem. 

“Shamoyama.”

“Vâng…?”

“Đánh cậu ta.”

Vừa nghe, Shimoyama nở nụ cười khoái chí.

Thằng chó này chẳng tức mẹ gì, nó chỉ mong có cơ đấm tôi.

Mà, thật ra tôi cũng mong nó là thằng đánh nên chẳng có gì phải phàn nàn.. 

“Em nên đánh nó mấy phát đây?”

“Khi nào tôi bảo dừng thì dừng.”

"Đã rõ."

Bức tranh cuối cùng cũng hoàn thiện.

Giờ chỉ còn bị đánh là xong.

“Lúc nghỉ hè mày cũng trái lệnh tao… Bố đánh chết cụ mày luôn.”

Shamoyama vừa sủa, vừa dần dần tiến gần đến tôi.

Tôi nhìn nó với vẻ thản nhiên.

Không như lần đó, lần này tôi còn bị đánh trong bộ dạng cúi đầu cam chịu nữa.

Bụp!

Một âm thanh nặng nề vang lên, đầu óc tôi quay cuồng.

Tôi cảm thấy môi mình nứt ra sau khi lãnh cú đó… đau hơn nhiều so với lần ở nơi ẩn náu.

Tôi có nên cuộn tròn lại để nó đánh không?

Không, đã quyết thì phải kiên định đến cùng.

Yamaguchi sẽ can thiệp sớm thôi.

Ngửa đầu ra sau, tôi nhổ máu ra miệng, dùng hết sức còn lại nở nụ cười thách thúc.

Nhe hàm răng nhuốm máu máu, cố chọc tức Shamoyama thêm.

“Thằng chó ngu si…”

Bụp bụp!

Đúng như đã nghĩ, nó đã mắc bẫy, lao vào đánh tôi với toàn bộ sức mạnh.

Bụp! Bụp!

Vì sau này còn tham gia hoạt động câu lạc bộ nên tôi phải tránh bị chấn động não.

Tôi chỉ cần bị đánh đau để Shamoyama thấy thỏa mãn rằng nó đã đánh tôi là đủ.

Bụp!

Thằng Shimoyama đột nhiên sử dụng đòn Washabari của môn võ Judo, ăn cứt rồi.

Quả nhiên… Đời nào mọi thứ có thể luôn diễn ra như mong muốn được.

Nhưng tôi là nhân vật chính, đúng chứ?

Bị một thằng nhân vật phụ hành như này… dù là thằng khơi mào tôi cũng không chịu nổi.

Rầm!

***

Chẳng biết tôi đã phải chịu bao nhiêu cú đánh rồi.

Tôi đếm đến con số 30, nhưng sau đó không còn tiếp tục đếm nữa.

Dù đã bị đấm rất nhiều, đầu óc tôi vẫn còn tỉnh táo.

Nắm đấm của Shamoyama cũng rất mạnh... Đây là điều kiện để nhân vật chính mạnh hơn à? 

Không hề nhẹ, nhưng vẫn còn trong tầm chịu đựng được. Chỉ trừ đôi môi đang rướm máu của tôi.

“Haa... Haaa...! Mày cứ chặn mãi thế...!”

Shamoyama thở nặng nhọc. Có vẻ như hắn cũng thấm mệt.

Quay qua nhìn Yamaguchi, trận đòn này chắc cũng sắp kết thúc rồi.

Nhưng Takashi lại nhanh chân hơn Yamaguchi.

“Mày...! Thằng chó! Tao không cho phép mày đánh nó nữa!”

Có lẽ không chịu nổi cảnh tôi bị hành hạ, Takashi hét lên và lao về phía Shamoyama, kèm theo những lời mắng chửi.

Mặt Shamoyama đanh lại khi nghe thấy lời xúc phạm.

Lúc đó, cánh cửa lên mái bắt đầu rung lắc dữ dội.

Cùng với những âm thanh kim loại va chạm...

Tôi nhận ra rằng hội học sinh và các thầy cô đã đến.

Có lẽ Miyuki đã báo tin khi thấy tôi không xuất hiện trong giờ ra chơi.

Quả là Miyuki của chúng ta.

Cạch!

Trong khi mọi người vẫn còn ngỡ ngàng, cánh cửa dẫn lên mái nhà bật mở.

Ngay sau đó, những sinh viên đeo thẻ hội học sinh và một nhóm giáo viên ào vào.

“Đám này…!”

Giáo viên thể dục, vóc dáng không khác mấy so với Yamaguchi, có vẻ sẵn sàng can thiệp nhưng dừng bước khi thấy tôi đứng dậy.

“Em… ổn chứ…?”

Tôi cười nhạt, nhẹ nhàng đáp lại, trong khi nuốt dòng máu từ môi đang chảy rỉ, nhặt điện thoại lên, nhìn sang Yamaguchi.

Anh ta gật đầu khẽ. Ra hiệu tôi đã không còn liên quan đến cái vòng tròn này nữa.

Cuối cùng tôi xóa sạch những gì Matsuda Ken đã gây ra và thoát khỏi cái vòng tròn ngu ngốc này.

Dù những việc chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng cảm giác tự do hiện tại thật sự khó tả. Tôi đã cố gắng hết sức mình.

Tôi đi xuyên qua đám đông và rời khỏi sân thượng.

Một thầy giáo trẻ hơn hỏi tôi có cần giúp đỡ không, nhưng tôi từ chối, nói rằng mình có thể tự lo.

Chỉ có Miyuki mới có thể giúp tôi.

Mà chẳng phải bây giờ là tiết hai sao?

Dù đang trong giờ học mà có nhiều giáo sư như này, thậm chí cả hội học sinh tham gia, có vẻ tình hình nghiêm trọng hơn tôi tưởng.

Mệt quá…

Tâm trí tôi vẫn ổn, nhưng cơ thể đã kiệt quệ.

Cánh tay tôi, nơi hứng chịu phần lớn cú đòn, đau nhức. Mặt cũng hơi ê ẩm.

Tôi từ từ bước xuống cầu thang và ngồi dựa vào hành lang tầng hai.

Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng dùng ánh mắt để bảo những người xung quanh tránh xa.

“Kyaaaa!!”

Miyuki chạy vội lên cầu thang và hét lên khi nhìn thấy tôi.

Khi nhận ra vết máu trên mặt và quần áo tôi, cô ấy vội lấy hai tay che miệng.

Phản ứng của cô không khác gì lần tôi bị thương ở nơi ẩn náu.

Tôi nhăn mặt, bịt tai lại.

“Cô ồn quá đấy… tai tôi điếc luôn rồi. Im lặng chút đi...”

Không biết giọng tôi có ổn không?

Miyuki từ từ tiến đến gần, khẽ nói.

“Ma-Matsuda-kun?”

"Gì?"

“Cậu… ổn chứ?”

"Không sao."

“Nhưng máu... khắp mặt cậu và cả quần áo…”

“Chỉ là môi bị rách thôi. Mấy chỗ khác trên cơ thể tôi không sao. Cô muốn kiểm tra không?”

Miyuki vội nắm lấy cổ tay tôi trước khi tôi kịp đứng dậy.

“Ngồi đó...! Tôi sẽ gọi y tá...! Chỉ một chút thôi… Đợi một chút nhé...! Hiểu chưa?”

Cô ấy nhanh chóng bước xuống cầu thang.

“Đừng đi.”

Nghe thấy tôi, cô ấy dừng lại và quay đầu lại.

Tôi mỉm cười yếu ớt, nuốt máu vào miệng rồi gõ nhẹ xuống sàn bên cạnh.

“Ở lại với tôi.”

“… Nhưng mà máu…”

“Cứ ở đây với tôi.”

Cô ấy lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi lấy một chiếc khăn giấy, bắt đầu lau vết máu trên mặt.

Nhìn Miyuki, tôi hỏi với chút nghi ngờ trong ánh mắt.

“Cô đã gọi họ à? Những người đó ấy.”

“… Ừm. Khi cậu không quay lại sau 5 phút, tôi đã đi báo cho giáo sư.”

"Cô nói thế nào?”

“Tôi nói có người gây rối trên mái nhà.”

Cậu đã làm thế sao? Giỏi lắm.

"Cô nghĩ trong 5 phút là tôi thoát được khỏi cái nhóm này?”

“Tôi không hiểu Matsuda-kun. Tại sao cậu phải tuân theo quy tắc của họ chứ...? Tôi biết cậu lo lắng về việc tôi và Tetsuya sẽ bị cuốn vào, nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta hoàn toàn có thể khiến họ gặp rắc rối ở trong trường...”

“Hôm nay cô đã nói sẽ tin tưởng tôi rồi mà. Mới năm phút đã không đợi nổi, coi bộ cô cũng không tin lắm nhỉ..?”

“Nếu tôi không làm gì,Matsuda-kun sẽ còn bị đánh mạnh hơn đó. Tôi tin cậu, nhưng tôi cũng lo lắm…”

“Thôi kệ. Đằng nào chuyện cũng kết thúc tốt đẹp, tôi sẽ bỏ qua lần này.”

Miyuki đột ngột quay đầu lại.

“Kết thúc tốt đẹp sao...?”

“Ừ. Tôi đã rời khỏi vòng tròn. Vì tôi chỉ đứng yên chịu đòn mà không đánh trả, có lẽ anh ta đã suy nghĩ lại và để tôi đi. Không giống như cô, tôi đã giữ lời.”

“... Lời hứa gì cơ...?”

“Cô đã bảo tôi không đánh nhau mà, tôi đã không đánh. Ngay từ đầu, tôi cũng không có ý định đánh anh ta.”

Miyuki bĩu môi, ánh mắt đầy mâu thuẫn.

Biểu cảm của cô ấy khiến tôi tự hỏi liệu cô có đang muốn khóc hay muốn cười.

Một lúc sau, cô ấy mới lên tiếng, nhưng giọng chỉ để trách mắng.

“Ai... bắt cậu đứng chịu đòn trong 15 phút mà không phản kháng chứ... Ngay cả tôi cũng không làm vậy đâu...!”

Mới 15 phút thật à? Vậy mà tôi tương lâu lắm rồi chứ.

“Thế thì cô phải nói thêm thế chứ.”

Khi tôi đùa, Miyuki cắn môi dưới.

"...Xin lỗi..."

Cậu cảm thấy có lỗi sao? Vậy thì hãy mặc trang phục thỏ với tất lưới đi, hoặc trang phục y tá, hoặc thậm chí là trang phục cảnh sát cũng được.

Tôi nhận ra Miyuki đang rơi nước mắt. Cô ấy thực sự cảm thấy có lỗi vì đã khiến tôi phải trải qua chuyện này chỉ vì nghe theo lời cô ấy.

Tay cầm chiếc khăn ăn của cô co lại thành nắm đấm, cơn giận và sự bất lực trào dâng.

Tay cậu sẽ bị đỏ lòm máu đấy.

Tôi hất chiếc khăn ăn ra khỏi tay cô ấy.

“Này.”

"... Hử...?"

“Tôi đã làm tốt, nhỉ?”

“Cậu đã làm tốt rồi.. Rất tốt...!”

Giọng cô ấy giống hệt một cô bạn gái đang giận dỗi, nhưng vẫn lo lắng cho người mình yêu.

Tôi bật cười trước phản ứng đó, rồi nói trước khi cô ấy kịp cau mày.

“Từ giờ, tôi sẽ gọi cô là Miyuki.”

Mình có thể gọi cậu thân mật hơn không?

Tôi không hỏi những câu như vậy. 

Tôi nói như thể ra lệnh, giống như tôi vẫn thường làm, với một chút giễu cợt. 

Nhưng dù vậy, Miyuki vẫn cảm nhận được cảm xúc thật của tôi. Vì tôi luôn như thế này, và cô ấy cũng biết điều đó.

Cô nàng im lặng nhìn tôi một lúc lâu, rồi dùng mu bàn tay lau nước mắt. Giọng cô ấy nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nỗi xúc động, như thể có thể òa khóc bất cứ lúc nào.

“Muốn làm gì thì làm... Đồ ngốc...”

Tôi nên tỏ ra vui mừng trong tình huống này dù cô ấy vừa nói xấu tôi không? 

Nhưng tôi thấy rất vui khi nghe vậy.

Tôi nở nụ cười rạng rỡ với Miyuki, và cô ấy đáp lại bằng một nụ cười.

“... Đi đánh răng đi… nhìn cậu mắc cười quá đó...”

Hàm răng nhuốm máu của tôi đã phá hỏng khoảnh khắc đó. Dù hơi xấu hổ, nhưng tôi chẳng quan tâm.

Gây ra rắc rối mà không cố ý, gặp khó khăn trong việc nói ra cảm xúc thật, không thể hiểu thấu trái tim người kia, và rồi cuối cùng nhận ra tình cảm mà họ dành cho nhau.

Đây chẳng phải là tuổi trẻ sao? Phải chăng đây là ý nghĩa của một bộ RomCom sao?

Từ giờ trở đi, tôi sẽ vượt qua mọi sự nhàm chán, sáo rỗng của trường học và từ từ vun đắp tình yêu giữa chúng tôi.

Khi mối quan hệ giữa tôi và Renka dần cải thiện, sẽ có vài lần tôi va chạm với Miyuki, những mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng cũng là cách để mối quan hệ phát triển thêm từng chút một.

Giới trẻ thời nay rất nhanh nhạy, mọi thứ đều tiến triển chóng vánh. Có những người quan hệ tình dục chỉ vì một cái chạm mắt. 

Thế nên, tất nhiên, tôi cũng có thể tiến xa hơn khi hẹn hò.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Hmmm bản thân t học Judo mà chưa nghe Washabari bao giờ ? Này là Judo hay Kendo nhỉ
Xem thêm
Này Truyện của Hàn, chắc nhầm lẫn
Gấu
Xem thêm
Lỗi chính tả "gương góc cạnh" ở câu 2
Xem thêm
"Yamaguchi," -> tên người không có dấu , này
Xem thêm
Đoạn 45: trobg băng
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Lì đòn gớm
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
AUTHOR
Toro gọi bằng cụ :)))
Xem thêm
15p ăn đập vẫn tỉnh đòn nch, main này lỳ ác
Xem thêm
:3 thiếu giáp máu r
Xem thêm