“Miyuki?”
“Hử? Gì thế?”
“Cổ cậu… có chuyện gì à? Là băng cá nhân sao?”
Đúng là một câu hỏi ngây thơ của Tetsuya.
Miyuki thoáng giật mình, tay bất giác đưa lên chạm vào miếng băng trên cổ.
“À… cái này hả…tớ bị muỗi đốt ấy mà.”
“Muỗi đốt mà dán băng cá nhân ư, có sao không thế?”
“Nó... tự dưng đỏ lên dữ quá…”
“Cậu cẩn thận chút nhé. Có cần tớ lấy thuốc giúp không?”
“Không sao đâu, tớ bôi thuốc rồi. Cảm ơn cậu đã lo lắng.”
Miyuki cười nhẹ, quay người đi.
Khi đang khéo léo lùi đi, Miyuki lại nán lại, tay đặt sau đầu, nhìn tôi và nói với giọng có chút kích động.
“Matsuda-kun, mau lên nào.”
“Còn nhiều thời gian mà, cứ từ từ.”
“Còn thời gian gì chứ? Hôm nay có bài kiểm tra toán đó nhé! Ít nhất cũng phải tranh thủ học nhồi thêm chút chứ.”
“Thông báo hồi nào vậy?”
“Thứ Sáu đó.”
“Làm sao cô nhớ kỹ thế?”
Miyuki dừng bước, đứng im chờ tôi tới gần.
Tetsuya cũng chậm rãi dừng lại bên cạnh.
Nhìn cậu ta, tôi không nghĩ ngợi nhiều, bước tới đứng đối diện Miyuki, tự nhiên hỏi cô nàng vẫn nhìn chằm chằm tôi.
“Có gì à?”
“Áo cậu... dính bụi kìa.”
Với những ngón tay như kìm, Miyuki cẩn thận nhặt hết bụi bám trên phần trước áo sơ mi trắng của tôi. Sau đó, cô ấy nhẹ nhàng lướt lòng bàn tay giữa xương đòn và vai rồi nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch pha chút trách móc.
“Đừng để bám mấy thứ này trên người nữa, lần sau nhớ kiểm tra kỹ trước khi ra ngoài đó.”
“Tôi đã kiểm tra rồi... Chắc là do không khí trên cao nhiều bụi quá đấy.”
Tôi trêu chọc chiều cao khiêm tốn của cô ấy một cách khéo léo. Miyuki nhận ra ý tôi, chỉ khẽ cười khúc khích, rồi nhìn về phía trước.
“Tetsuya-kun, đi thôi nào.”
“À, ừ...”
Vẻ mặt cậu ta có chút lúng túng, ánh mắt bối rối.
Rõ ràng cậu ta đã nhận ra sự quan tâm đặc biệt mà Miyuki dành cho tôi nồng ấm đến bất thường.
Dù cậu ta có đần đến đâu thì hành động vừa rồi của Miyuki phải khiến cậu ta phải chú ý thôi.
Khi tôi chơi Dokiaca và vào vai nhân vật chính, tôi luôn là người xử lý các sự kiện, từng bước dẫn dắt tên nhân vật ngây thơ đến gần hơn với các nữ anh hùng. Nhưng… đó là trong trò chơi thôi.
Còn bây giờ, tôi là nhân vật chính, không phải cậu.
Cậu lúc này chẳng có gì ngoài một tương lai mịt mờ và vô định.
Đột nhiên một câu hỏi lóe lên trong đầu tôi.
Khi chơi Dokiaca, tôi đã cố tình sắp xếp các sự kiện của Tetsuya. Tôi dẫn dắt cậu ta đến nơi các nữ anh hùng xuất hiện, giúp cậu ta bắt chuyện, rồi chọn những phương án tối ưu nhất.
Nhưng bây giờ thì sao?
Nếu Tetsuya vô tình gặp một sự kiện liên quan đến Renka hoặc Hiyori, cậu ta sẽ làm gì?
Với bản tính thiếu quyết đoán và chẳng mấy khéo léo, chắc chắn cậu ta sẽ xử lý mọi thứ một cách tệ hại...
Nhưng Tetsuya là kiểu người may mắn một cách khó tin, nên ai biết được chứ.
“Matsuda-kun, nhanh lên coi!”
Miyuki gọi với lại khi cô ấy cùng Tetsuya tiếp tục bước đi.
Từ lúc bước lên xe buýt sáng nay, cho đến giờ, khi cô ấy phủi bụi trên áo tôi, ánh mắt của Miyuki luôn ánh lên một sự quyết tâm. Cô ấy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhỉ?
Hmm…
Sẽ thật tuyệt nếu “chuyện đó” muốn làm lúc nào cũng được. Nhưng nghĩ kỹ lại…
Nếu ngày hôm sau là ngày nghỉ không phải sẽ tuyệt vời hơn sao?
Được.
Phải nâng cao bầu không khí trong ngày cuối của lễ hội văn hóa này trước đã.
***
“Matsuda kouhai-kun! Cuối tuần của em thế nào?”
Chinami giơ cả hai tay lên vai, vẫy như thể đang cố bắt chước một giáo viên mẫu giáo đang làm trò.
Hy vọng chi vẫn giữ được sự nhiệt tình này ngay cả khi đến ban đêm.
Bước lại gần, tôi đáp lại một cách hờ hững.
“Em khỏe, cảm ơn chị. Còn chị?”
“Chị cũng có một cuối tuần tuyệt vời! Nhưng sao trông em thiếu năng lượng thế nhỉ? Là do hôm nay là thứ Hai sao?”
Không phải là em thiếu sức sống, mà là chị đang tỏa ra quá nhiều năng lượng đấy chứ.
“Đâu có, vậy hôm nay em với chị làm gì?”
“Hôm nay khá đơn giản thôi. Chỉ cần trải khăn, chuyển nước, chờ thời gian hoạt động kết thúc. Sau đó thì dọn dẹp mấy bộ giáp.”
“Bất ngờ thật. Em cứ tưởng thứ Hai sẽ bận rộn lắm chứ. Vậy thì chúng ta bắt đầu luyện tập ngay được không?”
“Không được! Hôm nay em phải ở trong nhà. Em phải xem trận đấu đầu tiên của học kỳ thứ hai trước.”
Khi từ "trận đấu" xuất hiện, tôi cảm giác như tai mình dựng đứng cả lên.
Trận đấu đầu tiên của học kỳ thứ hai không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn là một trong những cột mốc đáng nhớ trong Dokiaca.
Đó là lúc cảnh chủ tịch câu lạc bộ, Renka, được thách đấu trong một cuộc đấu tiếp sức. Ban đầu thì vẫn có vài người tự tin bước lên, nhưng rồi lần lượt bị Renka cho ăn hành, thành ra chẳng còn ai đủ can đảm để thử sức.
Và rồi cái tên Tetsuya ngây thơ và một ngốc nghếch, lại giơ tay tình nguyện. Một người mới thậm chí không biết cách mặc giáp đúng cách, chứ chưa nói đến việc nắm rõ kendo.
Chính sự liều lĩnh ấy đã thu hút sự chú ý của huấn luyện viên, ngay lập tức yêu cầu Renka chấp nhận thách thức này. Renka đã đồng ý đối đầu với Tetsuya, cái tên chỉ biết lao vào vồ vập.
Tinh thần của Tetsuya lại được khen ngợi. Sau trận đấu, Renka bắt đầu thường xuyên chỉ bảo thêm về kendo cho cậu ta.
Dần dần thì một tia sáng nhỏ bé của tài năng cũng bắt đầu lộ diện ở Tetsuya. Chính từ khoảnh khắc ấy, mối quan hệ giữa Tetsuya và Renka bắt đầu tiến triển theo một hướng gần gũi hơn.
Thông thường thì sự kiện này sẽ diễn ra sau lễ hội văn hóa, nhưng lần này lại xảy ra ngay bây giờ. Điều đó chỉ có thể có một ý nghĩa...
Thời gian đã bị thay đổi, vì tôi vốn đóng vai phụ giờ đây lại đứng trong vị trí của nhân vật chính.
Giống như những sự kiện nhỏ tôi đã trải qua với Miyuki, có lẽ lần này tôi nên nghĩ rằng sự kiện này không còn thuộc về Tetsuya. Có lẽ nó dành cho tôi. Hoặc, cũng có thể... cho cả hai?
“Một trận đấu sao ạ?”
“Ưm! Đây là một phần của quá trình đào tạo. Nó giúp chúng ta củng cố tinh thần đồng đội và cũng để các kouhai-kun năm nhất có thể học hỏi kinh nghiệm thông qua quan sát. Chị sẽ chuẩn bị khăn, còn kouhai-kun lấy nước khoáng từ phòng thiết bị nhé?”
“Đã rõ.”
***
Một bầu không khí yên tĩnh và nghiêm trang bao trùm phòng tập.
Các học sinh năm hai và năm ba đã sẵn sàng khi mặc đầy đủ chỉ trừ mũ và áo giáp. Trong khi đó, những học sinh năm nhất, bao gồm cả Tetsuya, ngồi ngay ngắn ở khu vực dành cho khán giả, đúng với quy tắc trang trọng.
Renka… không thấy đâu.
Cô ấy có mặc giáp không nhỉ?
“Chị sẽ đi mặc giáp. Kouhai-kun, em ngồi qua đó xem nhé.”
Chinami thì thầm vào tai tôi.
Hơi thở ấm áp của cô ấy lướt nhẹ qua, khiến tai tôi thoáng râm ran.
Tôi nhích vai, cố gắng kiềm chế cảm giác nhột nhột, rồi nghiêng đầu hỏi.
“Sư phụ, chị cũng tham gia trận đấu sao?”
“Đúng. Em muốn học Sangdanse đúng không? Chị hy vọng khi quan sát em có thể nắm được một vài điều hữu ích.”
À... Chinami của chúng ta… Tại sao 'trái tim' của cô ấy lại 'lớn' đến mức này nhỉ?
Cô ấy có thích cảm giác bị véo ở đó khi đứng trước gương không ta? Nhất định rất tuyệt khi nghe giọng cô ấy rên rỉ khoái lạc khi cố che gương mặt đỏ bừng của mình.
“Đã rõ.”
Khi Chinami bước đi lon ton, tôi ngồi xuống bên cạnh Tetsuya, khẽ huých cậu ta bằng khuỷu tay.
“Sao hôm nay trông cậu kỳ vậy?”
“Hả...? Ý cậu là gì?”
“Từ sáng đến giờ cậu cứ ủ rũ mãi, cậu ăn phải thứ gì lạ hả?”
“À... Không có gì đâu, tớ ổn. Chỉ hơi mệt chút thôi.”
Nói thật đi. Sự uể oải của cậu chẳng qua là do cậu không thể chấp nhận được việc Miyuki dường như đang ngày càng gần gũi với tôi chứ gì?
“Ừ, thế hả.”
“Ừm... Matsuda.”
“Gì?”
“Có khi nào...”
Ngay khi cậu ta vừa định mở lời, cánh cửa phòng huấn luyện viên bật mở. Huấn luyện viên Dojima Goro bước ra với nhưng bước chân mạnh mẽ.
Tetsuya lập tức khép miệng lại, nhìn thẳng về phía trước.
Cậu ta định hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Miyuki đấy à?
Tiếc thật. Với tính cách rụt rè của cậu, nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì thì ráng chịu sau này không hỏi được nữa đâu.
Nhưng như thế cũng tốt thôi. Cậu ta chính là kiểu nhân vật chính cảm thấy nứng khi nhìn thấy tôi và Miyuki bên nhau...
“Các cậu đã sẵn sàng chưa?”
Goro cất tiếng, đưa tay vuốt cằm, các thành viên câu lạc bộ kendo đồng loạt đáp lại, tiếng hô rền vang làm căn phòng như rung chuyển.
“Vâng! Huấn luyện viên!”
Trong lúc tôi chép miệng vì lại không bắt được thời điểm, Goro gật đầu hài lòng rồi lên tiếng.
“Tôi hy vọng các tân binh sẽ mở mắt ra mà học hỏi từ những trận đấu hôm nay, rằng đấu kiếm không chỉ là chuyện thắng thua, mà còn là bài học về lễ nghi và sự tôn trọng. Các cậu nắm rõ luật chưa?”
“Vâng, thưa huấn luyện viên!”
Tôi chỉ biết sơ qua thôi.
Tôi đáng lẽ phải hỏi Chinami trước, tôi hơi quá nhàn nhã rồi.
“Chúng ta sẽ bắt đầu bằng trận đấu giữa Chinami và Renka. Sau đó, Renka sẽ tiếp tục chấp nhận bất kỳ ai muốn thách đấu. Nếu ai có ý định thách đấu, hãy mạnh dạn tiến lên.”
““Rõ!!””
Cạch.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Chinami và Renka bước ra, cả hai đều đã mặc bộ giáp phục chỉnh tề.
Renka sải bước về phía trước với đôi chân dài.
Ngược lại, Chinami lại trông có phần loạng choạng.
Sự chênh lệch chiều cao rõ rệt, họ trông cứ như mẹ và con gái vậy.
Nhưng liệu Chinami chịu được sức nặng của bộ giáp không đấy? Nhìn cô ấy lảo đảo, tôi không khỏi lo lắng.
Hai người, mỗi người với một sợi dây dài màu trắng hoặc đỏ được buộc gọn gàng phía sau mũ bảo hiểm, bước tới và dừng lại ngay mép sân đấu chữ nhật dài chừng 10 mét.
Goro và hai học sinh năm ba không mặc giáp, mỗi người cầm trên tay một lá cờ đỏ và một lá cờ trắng, đứng dọc theo chu vi sân.
Renka và Chinami quỳ xuống trước dải băng trắng được dán giữa sân, cúi đầu chào.
Thông thường, trong những tình huống thế này, sẽ có một người kể chuyện xuất hiện để giải thích về khả năng của hai đấu thủ… Nhưng ở đây thì bầu không khí khá im lặng.
Hmm… Nếu không có người kể chuyện, thì tôi tự tạo ra một người là xong.
Tôi cúi người, khẽ huých Tetsuya, thì thầm.
“Tôi nghe nói Ino-senpai rất giỏi. Nhưng giỏi đến mức nào vậy?”
“Tiền bối Ino-oh là một trong những người xuất sắc nhất cả trong học viện quốc gia. Nghe nói chị ấy luôn là ứng cử viên sáng khi tham gia giải đấu.”
“Thật à? Thế còn Nanase-senpai thì sao?”
“Nanase-senpai cũng rất mạnh. Thành tích cá nhân của chị ấy cũng tốt, nhưng điều đáng nể nhất là các trận đấu đồng đội. Họ nói rằng chị ấy thực sự tỏa sáng...”
“Cảm ơn đã nói cho tôi.”
“Không có gì.”
Tetsuya cố nở một nụ cười ngượng nghịu, rồi nhanh chóng quay nhìn về phía sân đấu.
“Bắt đầu!”
Giọng nói mạnh mẽ của Goro vang lên.
Ngay lập tức, Renka và Chinami đồng loạt hét lên để tăng khí thế chiến đấu. Tiếng hô vang dội, mạnh mẽ của Renka đối lập hoàn toàn với âm sắc nhỏ nhẹ nhưng quyết tâm của Chinami.
“Haa!”
“Kyaaa!”
Renka, nghiêm nghị, còn Chinami, đáng yêu.
Cách mỗi người phát ra hét lên phản ánh rõ tính cách của họ.
Cố nhịn cười, tôi giả vờ loay hoay với thứ gì đó ánh mắt không rời khỏi trận đấu.
Hai người bắt đầu tản ra, dịch chân, vung tay, thực hiện những động tác thăm dò lẫn nhau.
Người ra đòn đầu tiên là—
“Men!” [note65313]
Chinami, trong tư thế tấn công Sangdanse, nâng cánh tay cao quá đầu. Với bước chân nhanh nhẹn, cô ấy lao tới đồng thời hạ thấp trọng tâm.
Cô ấy thả tay phải đang nắm phần giữa của shinai, chuyển toàn bộ sức lực vào tay trái. Nhờ đó, phạm vi tấn công của shinai được mở rộng, nhắm thẳng vào sườn trái của Renka.
Vút!
Thanh shinai của Chinami vung mạnh, tưởng như sắp chạm trúng đầu Renka. Nhưng—
“Hự!”
Renka nhanh như chớp nhấc cổ tay lên, điều chỉnh shinai theo đường chéo để đánh bật đòn tấn công.
Cạch!
Âm thanh của hai thanh shinai va vào nhau vang lên giòn giã, một cuộc trao đổi quyết liệt diễn ra
“Kyaaah! ! Men! Men! Meeeen!”
Chinami liên tiếp nhắm vào đầu Renka. Có lẽ Chinami đang tìm cách đánh lừa để chuyển hướng tấn công sang một vùng khác. Tuy nhiên, sự phòng thủ của Renka quá chắc chắn, hầu như không để lộ bất kỳ sơ hở lớn nào.
Renka cũng gặp khó khăn trong việc phản công khi phải liên tục phòng thủ trước những đòn tấn công nhanh của Chinami.
Có lẽ nào Chinami sở hữu tài năng ngang ngửa với Renka ư?
Ý nghĩ đó vừa lướt qua đầu tôi thì—
“Tsuki!”
Renka thốt lên một tiếng hét sắc gọn, tay cô ấy lao thẳng về phía trước. Đầu thanh shinai vút tới, trong chớp mắt đã chạm chính xác vào điểm bên dưới trung tâm bộ giáp mà Chinami đang đeo.
Bụp!
"Ự!”
Đầu Chinami giật mạnh ra sau khi bị trúng đòn đánh chính xác vào vùng cổ họng.
Goro lập tức vẫy cờ trắng, giọng vang rền.
“Điểm!”
Hai sinh viên năm ba kia cũng đồng loạt giơ những lá cờ trắng trong tay.
Trong kendo, một điểm hợp lệ được tính khi ít nhất hai trong ba trọng tài giơ cờ cùng màu. Những lá cờ trắng nhất trí được giơ lên giống với màu dây buộc trên bộ giáp của Renka.
“Hoh...”
Renka hít một hơi thật sâu sau khi ghi điểm.
Sự tập trung cao độ của cô ấy là minh chứng cho sức ép mạnh mẽ từ những đòn tấn công liên tiếp của Chinami.
Tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên khắp căn phòng từ các thành viên câu lạc bộ đang nín thở dõi theo từng động tác.
Chinami, điều chỉnh lại tư thế đứng thấp, đối diện với renka đang ở trung tâm vẫn duy trì thế đứng.
“Tiếp tục!”
Goro cất giọng vang dội, ra hiệu cho hai đấu thủ tiếp tục.
Ngay lập tức, trận đấu lại nổ ra, cả hai lao vào những pha tấn công và phòng thủ quyết liệt. Lần này không giống trận đầu tiên, thế trận kéo dài hơn.
Cạch! cạch!
“Điểm!”
Cũng như trước, điểm số thuộc về Renka.
Trong kendo, bị trừ hai điểm trong một trận đấu ba hiệp được xem như một thất bại.
Chinami sau khi chịu đòn với vẻ điềm tĩnh, lại bất ngờ dậm chân một cách đáng yêu. Sau đó Chinami cúi đầu chào Renka rồi lấy lại thanh shinai của mình.
“Cảm ơn đã cố gắng.”
“Cảm ơn đã cố gắng.”
Dù không giành được điểm nào, kỹ năng của Chinami vẫn rất đặc biệt, nó càng được làm rõ khi Renka tiếp tục đấu với một học sinh năm ba trong trận đấu tiếp theo.
“Haiyaaa!!”
Một tiền bối nhanh chóng lao vào sân, phát ra một tiếng hét kỳ lạ–
"Men!"
Cạch!
–Và bị Renka cho đo ván bằng cách khai thác sơ hở.
Và rồi sau khi lần lượt hạ gục cả năm đối thủ nam và nữ, không còn ai trong câu lạc bộ có thể thách đấu với Renka.
“Ai là người thách đấu tiếp theo nào?”
Ngay cả khi Goro gọi, nhưng cả căn phòng vẫn chìm trong im lặng.
Các thành viên cúi đầu, tránh ánh mắt của ông ấy vì xấu hổ, một đường gân nổi rõ trên trán Goro.
“Tinh thần chiến đấu quá kém cỏi...”
Giọng Goro trầm xuống, gần như gầm lên vì thất vọng thì—
“Em muốn thử!”
Tetsuya giơ tay lên.
"Em nữa."
Và tôi cũng vậy.
7 Bình luận
Tán phát 2 chị luôn
Thanks trans
absolute cinema
Thanks trans
Tfnc