Thứ Sáu.
Cuối tuần đã gần kề. Ngay trước giờ hoạt động của câu lạc bộ, Miyuki lặng lẽ đến gần từ phía sau khi tôi đang mải mê lướt điện thoại. Cô ấy nghiêng người nhìn qua vai tôi để xem tôi đang làm gì.
"Sao cậu lại tìm lò nướng thịt thế? Bộ cậu định nướng thịt ở nhà sao?"
"Ừ. Cái này trông có vẻ dùng được cho món yakitori này."
"Đột nhiên lại Yakitori thế? Có chuyện gì sao?"
"Cô thích nó mà."
Nhắc đến yakitori thế này, ngụ ý rằng tôi muốn rủ cô ấy ăn cùng nhau. Miyuki hiểu điều đó, gương mặt thoáng chút e thẹn cúi xuống.
Kể từ đêm hôm ấy, Miyuki có vẻ dễ đỏ mặt hơn mỗi khi nhìn tôi.
Điều này luôn diễn ra, nhưng hình như tần suất đã tăng lên, và có lẽ còn tiếp tục một thời gian nữa. Mỗi khi trời mưa, cô ấy sẽ lại nhớ đến đêm hôm đó của chúng tôi.
"À... Matsuda-kun."
Giọng cô ấy ngập ngừng, vặn vẹo cơ thể khi gọi tên tôi. Tôi cất điện thoại đi để trả lời.
"Hả?"
"Hôm nay tôi sẽ về muộn vì phải chuẩn bị cho lễ hội văn hóa. Bọn tôi còn phải dựng sân khấu trong phòng thể dục nữa."
"Sớm vậy à?"
"Không sớm đâu, mà là chúng ta đang muộn đó… Vậy nên, sau khi câu lạc bộ tan, cậu cứ về trước nhé.”
Nhưng đây không phải chỉ là một lời dặn dò vu vơ. Tôi hiểu rằng cô ấy đang ngầm mong tôi sẽ đợi.
Công việc có thể kết thúc vào khoảng 8 hoặc 9 giờ. Đợi ở trường đến lúc ấy có lẽ hơi quá, nên tốt hơn là tôi sẽ đến đón cô ấy.
"Nhắn tin cho tôi trước 20 phút khi nào cô sắp xong việc. Tôi sẽ đến đón."
"Cậu không cần phải—"
"Đừng nói nhiều. Cứ nhắn cho tôi."
"...Được."
Ánh mắt Miyuki có chút thay đổi, dường như lúng túng nhưng cũng có phần vui vẻ khi miễn cưỡng đồng ý.
Cô ấy khẽ kẹp một lọn tóc của tôi giữa ngón cái và ngón trỏ, nhẹ nhàng vuốt từ trên xuống dưới.
"Tóc cậu dài ra rồi nè."
"Tôi không cắt đâu."
"Ai bắt cậu cắt chứ? Tôi chỉ là thấy nó hợp với cậu thôi mà."
Miyuki tỉ mỉ vuốt từng lọn tóc của tôi. Tôi im lặng ngắm nhìn cô ấy, cuối cùng khẽ nhếch một góc miệng mỉm cười.
"Này, Miyuki."
"Hử?"
"Tối nay cô có muốn ở lại nhà tôi không?"
Những ngón tay đang nắm lọn tóc mái của tôi khẽ dừng lại. Cô ấy tròn mắt nhìn tôi, rồi chớp nhẹ.
"Tối nay ư?"
Cô ấy lấy lại bình tĩnh nhanh hơn nhiều so với lần trước khi tôi ngỏ ý muốn ngủ lại nhà cô ấy.
Tôi nắm nhẹ cổ tay cô ấy và kéo xuống.
"Chúng ta sẽ dậy sớm, đi xem phim rồi nghỉ ngơi một chút. Xem xong thì tôi chở cô về. Thấy sao?"
"À... ừm..."
Lần đầu bao giờ cũng khó khăn, nhưng lần thứ hai thì sẽ dễ dàng hơn.
Em cũng hứng thú đúng chứ? Anh biết mà.
Em chỉ cần một cái cớ để nói "có" nhỉ?
Được thôi.
"Cô vẫn chưa trả lại bộ quần áo mượn lần trước đâu đấy."
"T-Tôi định cuối tuần này sẽ trả chứ bộ!"
"Vậy thì trả lại cho tôi và ở lại qua đêm đi."
"Nhưng thế thì tôi phải ghé qua nhà mình lấy trước đã."
"Thế thì tạt qua nhà cô để lấy luôn."
"..."
Miyuki đang vật lộn với điều gì đó trong im lặng, đôi môi mím chặt lại, ánh mắt trầm tư. Một lúc sau cô ấy thở nhẹ, giọng nói pha chút cam chịu.
"Bố mẹ tôi biết xe của cậu. Họ mà thấy xe cậu đỗ trước nhà tôi... họ sẽ nghi ngờ cho coi. Nên là..."
"Nên?"
"... đỗ xe xa xa một chút nhé?"
Khuôn mặt cô ấy ửng hồng, ánh mắt e dè nhưng vẫn lấp lánh một tia hy vọng. Tôi mỉm cười nhẹ, buông cổ tay cô ấy ra và duỗi người như được tiếp thêm sinh lực.
"Được thôi."
***
Tư thế Sangdanse khác với Jungdanse, với chân phải đặt phía sau và chân trái ở trước hả ta…?
Vì đánh bằng tay trái là tiêu chuẩn, nên cần mở rộng tầm đánh hơn.
Trong lúc tìm kiếm hướng dẫn về Sangdanse trên điện thoại, tôi nhìn ra ngọn đồi trước mặt.
Xung quanh không có ai cả. Một nơi lý tưởng để tập luyện một mình.
Hãy thử vài động tác trước khi Chinami đến nào.
Tôi giơ cây shinai lên quá đầu, vụng về vào tư thế Sangdanse rồi cố gắng thực hiện đẩy bước.
Nguyên tắc cơ bản là di chuyển chân theo hướng mình muốn đi trước.
Nghĩ vậy, tôi bắt đầu chậm rãi di chuyển từng bước.
Coi bộ ổn đấy.
Các cú đánh nên được thực hiện sao nhỉ?
Sangdanse đặc trưng bởi tốc độ tấn công nhanh và những cú đánh đầy ngẫu hứng.
Để tăng tốc độ và sức mạnh…
Được.
Tôi bắt chước những chuyển động mình hình dung trong đầu.
"Haa!"
Hít sâu rồi thở mạnh ra, tôi dồn lực vào chân phải, bước dài về phía trước bằng chân trái. Ngay lúc đó, một luồng sức mạnh từ hông lan xuống đùi, khiến chân trái tôi nặng nề nhấc lên trước khi đập mạnh xuống mặt đất, tạo nên âm thanh chắc nịch.
Đồng thời, tôi hạ cây shinai trong tay xuống.
Vù vù—Rầm!
Âm thanh rít lên, xé toạc không khí rồi đập mạnh xuống sàn, vang vọng khắp không gian.
Mình làm đúng chưa nhỉ?
Cảm giác khá giống với cú đánh Sangdanse mà tôi thấy trong video, nhưng không có ai xung quanh để nghe nhân xét, tôi cũng chẳng chắc mình đã thực hiện đúng hay chưa.
Lờ đi cơn đau nhói ở chân trái, tôi chuẩn bị thực hiện đòn đánh tiếp theo, tạo lực từ chân lên. Tuy nhiên...
“C-Cái gì thế này?!”
Tôi khựng lại khi nghe thấy tiếng hét kinh ngạc của Chinami từ phía sau. Vội vàng dừng lại, tôi gãi đầu một cách lúng túng khi thấy cô ấy đang hối hả tiến lại gần, mắt mở to tròn.
"Có vẻ như chị đã vệ sinh xong thanh kiếm tre rồi nhỉ."
"Đúng đó! Nhưng Matsuda kouhai-kun, em đang làm gì đó hả!?"
"Em... như mọi khi thôi?"
"Như mọi khi...? Kỳ lạ thật. Nếu là mọi khi thì kouhai-kun phải tập Jungdanse chứ. Nhưng chị chắc chắn vừa thấy em tập Sangdanse!"
"Chắc là chị nhầm thôi?"
"Không, chị không nhầm. Đó chắc chắn là Sangdanse."
"Lạ nhỉ, chị có chắc là không nhìn nhầm không đó?"
"Kouhai-kun...! Em đang nói dối chị sao?!"
Chinami chống tay lên hông, cố tỏ ra nghiêm khắc với tôi. Nhưng với khuôn mặt ngây thơ, dáng người nhỏ nhắn và giọng nói đáng yêu của cô ấy, bất kỳ nỗ lực nào để ra vẻ đe dọa cũng trở nên dễ thương hơn là đáng sợ.
Bị bắt quả tang rồi, có lẽ tốt hơn là nên nói thật.
Tôi trả lời, cây kiếm tre vẫn đặt trong vỏ bên hông.
"Thật ra… đúng là em tập Sangdanse."
"Biết ngay mà!"
"Vâng."
"Chị đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, đừng tự ý làm vậy nữa! Sao em chẳng bao giờ nghe chứ?"
"Ờ… chắc vì em muốn thử thôi?"
"…"
Chinami tròn mắt ngạc nhiên trước lời biện hộ của tôi. Tôi bước tới gần cô ấy hơn, cúi xuống nhìn và nói.
"Em hiểu tầm quan trọng của những điều cơ bản nhưng em cũng muốn tìm cách thú vị hơn. Chỉ luyện tập Jungdanse mỗi ngày thì chán lắm."
Tất nhiên, những điều cơ bản luôn là nền tảng quan trọng. Không chỉ trong kendo mà bất kỳ lĩnh vực nào cũng thế – luyện đến bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ. Nhưng nếu người học không cảm thấy hứng thú với mấy thứ cơ bản đó thì đôi khi còn tệ hơn là không làm gì cả.
Thời nay, ngay cả mấy phòng tập đấm bốc cũng đã bắt đầu dạy vài cú đấm ngay buổi đầu để gây ấn tượng và làm người học thấy hứng thú.
Cho họ một "củ cà rốt", tạo chút niềm vui, rồi tính kiên trì sẽ tự nhiên hình thành. Nhấn mạnh quá nhiều vào những điều cơ bản mà thiếu đi sự hấp dẫn thì sẽ dễ mất người học.
Mà khoan đã, sao tự nhiên câu chuyện lại giống một bộ phim thể thao đầy nhiệt huyết thế này? Quay lại chủ đề chính nào.
“Chị hiểu cảm giác của kouhai-kun, nhưng trong kendo, mình phải học cách thanh lọc cả tâm trí lẫn cơ thể nữa…”
Vâng, vâng, thanh lọc tâm trí và cơ thể, nghe đúng là cần thiết.
“Nhưng chẳng phải quá trình thanh lọc này sẽ hiệu quả hơn khi mình không bị chán sao ạ?”
“...cũng đúng.”
Cô ấy có vẻ đang do dự. Có lẽ là lúc nên đẩy câu chuyện đi xa hơn.
“Nói thật khi mới học Jungdanse, em cũng có lúc thấy nản. Nhưng rồi sau khi xem video về Sangdanse và thử đòn đánh đầu, em thấy rất thích thú. Chính nó đã thổi bùng niềm đam mê trong em đấy.”
Khi tôi dứt lời và nắm chặt hai tay đầy phấn khích, đôi tai của Chinami bất giác vểnh lên.
“Thật sao? Em nói thật đấy chứ?”
"Vâng."
“Hmmm…”
Chinami phát ra một tiếng ngâm trầm, suy nghĩ. Cô ấy nhìn xuống đất, đắm mình trong suy tư sâu một hồi, rồi đưa ra một sự thỏa hiệp.
“Như kouhai-kun nói, hứng thú là cần thiết. Nhưng cũng như chị và Renka đã nhắc nhở, em mà không nắm vững Jungdanse thì Sangdanse của em sẽ chỉ là nửa vời — một mục tiêu dễ dàng cho đối thủ của em đó.”
“Vậy là Jungdanse vẫn là bắt buộc phải học sao?”
“Phải đó, chị sẽ em dạy em Sangdanse, nhưng em phải tập trung vào Jungdanse để luyện tập đó. Em thấy sao?”
“Nếu chị muốn dạy thì tất nhiên em đồng ý.”
"Được. Giờ cho chị xem cú đánh đầu của em đi, chị sẽ góp ý cho.”
“Vâng, em làm đây.”
Tôi đáp lại thoải mái, tự mình điều chỉnh tư thế Sangdanse. Ngay khi Chinami định lên tiếng—
“Hự!”
Tôi thở mạnh rồi vung thanh shinai.
Vút—! Thụp!
Một âm thanh nặng nề vang lên khi cú đánh đạt đến đỉnh điểm. Tin chắc phong độ mình ổn, tôi rút nhanh shinai rồi quay lại nhìn Chinami hỏi.
“Thế nào?”
“...Hở?”
Cô ấy thốt lên một tiếng ngắn, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Nhìn phản ứng đó, tôi biết mình chưa hoàn hảo, nhưng ít nhất đã gây được một ấn tượng đó chứ.
Tôi cũng phải có tài năng chứ, nhân vật chính mà không có gì thì vô lý quá.
Tôi tiến lại gần Chinami đang bàng hoàng và hỏi.
“Thế nào? Em làm tốt không?”
Giả vờ hỏi ý kiến cô ấy, tôi nhẹ nhàng vuốt gáy cô giống như đã làm trước đây.
Bỗng–
“À...! Tư thế đó... Ahhh~...”
Cơ thể Chinami như mất hết sức lực, ánh mắt lấp lánh ngạc nhiên.
Lần trước cũng vậy, và lần này cũng không khác...
Phản ứng rõ ràng đến mức khó mà bỏ qua được. Đây là điểm nhạy cảm của cô ấy à?
Hay chỉ đơn thuần là cô ấy dễ bị tác động trước sự đụng chạm từ đàn ông?
Lần sau tôi phải tìm hiểu kỹ hơn.
***
Cạch—
“Tôi xin lỗi...!”
Vừa ngồi vào ghế phụ, Miyuki đã vội vàng xin lỗi. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, tôi vừa trách nhẹ vừa khởi động xe.
“Sao cô đến muộn thế?”
“Tôi có báo với Matsuda-kun là sẽ đến muộn rồi mà... Cậu ở nhà làm gì vậy?”
“Xem lookbook chứ làm gì.”
“Sách hướng dẫn? Của đàn ông sao?”
“Không, của phụ nữ. Họ thay đồ lót nhưng vẫn giữ nguyên trang phục bên ngoài.”
Trước câu nói thản nhiên của tôi, biểu cảm của Miyuki thoáng chốc trở nên vô hồn. Tôi liếc nhìn cô và bật cười, cảm thấy một chút thú vị từ phản ứng đó.
“Đùa thôi."
Miyuki trông đã nhẹ nhõm, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi.
"Thật không đó...? Cậu không xem mấy thứ như vậy thật chứ...?"
“Nếu tôi muốn xem thì sao?"
“Chuyện đó... là việc Matsuda-kun phải tự quyết định..."
“Thế là không sao à?”
"...Không. Tôi vẫn thích cậu đừng làm thế hơn.”
“Vậy thì cô phải cho tôi xem của cô."
“Eh, cậu nói gì đó hả...! Tôi thà chết còn hơn...!”
Miyuki giật mình ngạc nhiên, mắt nhắm chặt. Trông cô ấy đáng yêu đến nỗi tôi suýt quên rằng mình đang lái xe và gần như định nghiêng người sang để hôn cô.
Khoan đã, bình tĩnh nào. Ngày mai là cuối tuần, không cần lo mất ngủ vì căng thẳng khi đến trường. Tôi có thể từ từ làm tan chảy trái tim Miyuki khi về nhà.
Giống như lần trước ở quán cà phê, cần tăng dần cường độ để Miyuki quen dần. Hôm nay chưa phải vội làm gì, nhưng ít nhất cũng phải tiến thêm một bước.
“Đến cỡ đó cơ à? Thà chết luôn? Đau lòng quá.”
“Sao cậu lại...! Hừ, khi ở bên Matsuda-kun, tôi không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình.”
“Thành thật với cảm xúc thì tốt chứ sao.”
“Vấn đề không phải là thành thật hay không, mà tôi cảm thấy như mình sắp mất trí ấy.”
“Thế cả hai chúng ta cùng mất trí luôn, càng tốt mà?”
Bỏ qua lời phàn nàn đầy yêu thương của Miyuki, tôi cười tinh nghịch, quay lại nhìn đường và khúc khích khi cô ấy thở dài và phát ra tiếng cười hơi chút bực bội
6 Bình luận