• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 05: Manh Mối Giải Quyết

4 Bình luận - Độ dài: 2,514 từ - Cập nhật:

Ban đầu, tôi định đưa cô ấy đến một nơi vắng vẻ để nói chuyện. Dù gì thì tôi cũng không nghĩ cô ấy nói dối.

‘Nhưng nếu làm vậy thì…’

Tuy Eve đã bình tĩnh trở lại rồi, nhưng cô vẫn còn đang khóc sụt sịt, nên có thể sẽ gây ra vài hiểu lầm không đáng nếu tôi dẫn cô ấy đến nơi vắng người. 

Nhận ra có điều gì đó không ổn, tôi cố gắng nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

“Tôi không biết cô có tin điều này không, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô đấy, chứ đừng nói đến việc động chạm đến cô.”

“Ý-Ý cậu là sao?”

“Tôi cần cô giúp tôi một việc. Hãy cho tôi xin thời gian của cô một tiếng thôi. Nếu cô vẫn không tin tôi, tôi hứa sẽ không làm phiền đến cô nữa. Tôi sẽ không gặp cô, không nói chuyện với cô, và rồi cứ thế sau một tuần, tôi sẽ tự động rời khỏi học viện.”

Tôi quyết định đánh liều một phen. Mặc dù ánh mắt của Eve đã dao động, nhưng cô ấy có vẻ như vẫn chưa chấp nhận điều đó lắm.

“Làm ơn, làm ơn đấy. Bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại bị đuổi học vì tội quấy rối tình dục mà.”

Dường như lời khẩn cầu chân thành của tôi đã chạm đến trái tim cô ấy, khi mà cô cuối cùng cũng đã gật đầu đồng ý. 

Sau đó thì chúng tôi đến quán cà phê dành cho học sinh nằm ở trước khu ký túc xá. Chỗ này là một quán ăn ngoài trời, thành ra tôi cảm nhận được ánh mắt săm soi của những học sinh đang qua lại nơi đây. 

Có lẽ vì tin đồn tôi là kẻ quấy rối, thế mà lại đi chung với nạn nhân là Eve đây nên mới như vậy, nhưng tôi mặc kệ chúng nó và hỏi cô ấy.

“Nếu muốn uống gì thì cứ gọi đi nhé.”

“Uh, vậy tôi sẽ uống ly Americano, có đá.”

“Cứ ngồi xuống trước đi đã.”

Ngoài ra, vì nghĩ cô ấy là con gái nên có lẽ sẽ rất thích đồ ngọt, tôi có gọi thêm một chiếc bánh chocolate nữa. Dù giá của nó có hơi đắt hơn so với tưởng tượng, tôi vẫn quyết định chịu chi trả một chút.

Khi tôi đưa chiếc bánh cho Eve đang ngồi đợi từ nãy giờ, cô ấy liền giật mình mà lắc đầu trong hoảng hốt.

“Không! Tôi không cần đâu!”

“Cứ ăn đi. Tôi biết cô sẽ cảm thấy lo lắng khi nói chuyện với tôi mà, nên tôi chỉ muốn cô thư giãn một chút thôi.”

Nếu cô nhóc này không nói dối và đang hiểu lầm chuyện gì đó, thì việc ngồi với tôi đây có lẽ sẽ khiến cô ấy khó chịu lắm.

“……Tôi bị béo lên mất.”

Miệng thì nói như thế, nhưng cô ấy vẫn cầm lấy cây nĩa lên và ăn thử một miếng. Ngay sau đó, đôi mắt cô bừng sáng lên, và tay cô bắt đầu di chuyển nhanh hơn. 

Tôi tính nói cô ấy có dáng người khá đẹp chứ không hề mập mạp tý nào, nhưng nghĩ đến việc buông lời khen tầm phào này cũng có thể khiến tôi trông giống như một kẻ quấy rối thực sự, nên tôi quyết định ngậm chặt miệng lại.

“Trước tiên thì, tôi muốn làm rõ một điều. Tôi thực sự chưa từng gặp cô, cũng chưa từng động chạm gì đến cô bao giờ cả. Đây chắc chắn là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau đấy.”

“……”

“Tôi xin lỗi vì điều này sẽ rất khó khăn đối với cô, nhưng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Nên tôi hy vọng cô có thể giải thích cho tôi từng chút một, dù cho có tốn thời gian bao lâu cũng được.”

Nếu lúc này cô ấy đứng dậy và bỏ đi, tôi cũng sẽ không trách móc cô ấy. Những gì xảy ra hôm đó chắc hẳn là một ký ức ám ảnh đối với cô. 

Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn biết. 

Tôi cần phải có thông tin thì mới có thể giải quyết được vấn đề.

“Tôi sẽ chờ đợi cô, nên cô cứ từ từ mà trả lời thôi nhé.”

Một khoảng thời gian dài trôi qua. Eve vẫn cúi gằm mặt xuống, thi thoảng có liếc mắt nhìn tôi một chút. Và mãi đến 30 phút sau, cô ấy mới cất lời nói đầu tiên.

“Ở thư viện.”

“Phải, thư viện.”

Tôi gật đầu, chăm chú lắng nghe từng câu chữ. Sau khoảng tầm 10 phút, cô ấy siết chặt nắm tay lại và tiếp tục câu chuyện của mình.

“Cậu bất ngờ tiếp cận tôi, bịt miệng tôi lại và bắt đầu sờ mó lung tung.”

“Cô đã ở một góc lẻ loi nào đó trong thư viện, phải không?”

“Phải…… Bởi vì tôi thích đọc mấy cuốn sách cổ.”

Lần này cô ấy trả lời chỉ trong chốc lát. 

Nhận ra đây là điểm then chốt quan trọng, tôi khéo léo đổi sang chủ đề khác.

“Sách cổ sao? Tôi cũng thích chúng lắm. Nhất là mấy bản ghi chép cổ đại về Khu Rừng Ma Giới.”

“Khu Rừng Ma Giới? Có phải cậu đang nói đến ‘Nhật Ký Thám Hiểm Cherny’ không?”

Đương nhiên tôi còn nhớ rất rõ cuốn đó. Hồi còn làm Sherpa ở Khu Rừng Ma Giới, tôi đã đọc rất nhiều sách có thể tìm thấy trong cabin của mình. Trên thực tế, ‘Nhật Ký Thám Hiểm Cherny’ là kiến thức cơ bản nhất để trở thành Sherpa.

“Không chỉ thế đâu, tôi cũng có đọc cuốn ‘Hắc Quang Chính Thể Văn’, ‘Nguyệt Bất Nhập Lâm’, ‘Ác Ma Chi Lộ’ và nhiều thứ khác nữa.”

“Wow! Tôi cũng có đọc ‘Ác Ma Chi Lộ’ rồi!”

Và rồi Eve bắt đầu kể đủ thứ chuyện. Tôi cũng mỉm cười đáp lại chia sẻ chung với cô ấy, đồng thời còn gợi ý cho cô vài cuốn sách cổ khác về Khu Rừng Ma Giới.

“Cậu đọc khá nhiều sách về Khu Rừng Ma Giới đấy, vậy cậu có bao giờ đọc ‘Rừng Đen và Công chúa Meila’ chưa?”

Rừng Đen và Công chúa Meila. Cuốn sách này không có nhiều thông tin về Khu Rừng Ma Giới. Chính xác hơn thì nó còn không phải là sách cổ, mà chỉ là tiểu thuyết lãng mạn lấy bối cảnh của Khu Rừng Ma Giới thôi.

Lúc mà không có khách hàng nào cần dẫn đường, tôi chẳng có việc làm gì khác ngoài đọc sách. Và tôi nhớ đã không ít lần mình thầm nhủ rằng: “Cái này sai rồi.”, hoặc là “Họ chẳng biết gì về Khu Rừng Ma Giới cả.” khi đọc nó.

Nhưng tôi vẫn mỉm cười và gật đầu.

“Yeah, tôi đọc rồi. Tôi thích nhất cảnh Công chúa Meila được cứu bởi ác quỷ ở hồ bạc trong Khu Rừng Ma Giới.”

“T-Tôi nữa! Tôi cũng rất thích cảnh đó lắm!”

Trong sự phấn khích, Eve bắt đầu chia sẻ đủ thứ câu chuyện, và vì tôi nhớ rõ từng chi tiết về Khu Rừng Ma Giới, nên cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ hơn nhiều.

Chúng tôi đã tám chuyện với nhau về sách lâu hơn tôi tưởng, nhưng ít ra cô ấy đã nở nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt.

“Cô có cần thêm ly cà phê khác không?”

“Oh, để tôi trả cho!”

“Không cần đâu, cứ ngồi yên đó đi.”

Tôi mỉm cười và đứng dậy. Nhìn thấy một người ít nói như cô ấy lại có thể trở nên hoạt bát như vậy cảm thấy thật đáng yêu. 

Nghĩ rằng cô ấy nói nhiều hơn bình thường nên có lẽ cổ họng cô đã khô khan cả rồi, tôi mới ngỏ lời mua thêm ly cà phê, và cô đã nhận lời mà không chút do dự. Tôi đoán cô ấy đã nới lỏng cảnh giác với tôi rồi.

‘Được rồi, cứ tiếp tục như vậy từng chút một.’

Tuy rằng chỉ còn một tuần, nhưng nếu tôi có thể lấy được thông tin quan trọng từ cổ, tôi có thể đợi một hoặc hai ngày.

Khi tôi trở về cùng với ly cà phê và vài bánh quy, tôi chợt thấy có một nam sinh nào đó đang nói chuyện với Eve.

Vẻ mặt vốn đang tươi cười của Eve dần trở nên tối sầm lại. Cô cúi đầu xuống, trong khi tên nam sinh kia thì bắt đầu lớn tiếng lên, đến nỗi nó vang rõ tới tai tôi.

“Cô bị điên à? Sao lại đi nói chuyện với gã đó? Lại còn tỏ ra thân thiết với hắn ta nữa? Cô có còn giữ lý trí không vậy?”

“……”

“Tôi không biết cô đang cố tình hay thật sự ngu ngốc nữa. Lại đây, không cần phải nói chuyện với tên khốn đó đâu.”

“Này.”

Đến cuối cùng, tôi nhịn không nổi nữa mà can thiệp vào. Giữ cái khay đựng ly cà phê và bánh quy ở tay trái, tôi nắm lấy cổ tay của hắn ta bằng tay phải.

“Mày là ai vậy hả?”

Tôi chỉ định hù dọa hắn ta một chút thôi, nhưng hắn lại tỏ ra sợ hãi hơn tôi tưởng mà vội vã buông cổ tay Eve ra. Dù vậy, hắn vẫn không hề chùn bước lại.

“Mày, sao mày dám cả gan đi gặp Eve hả? Trong khi mày đã sàm sỡ cô ấy! Thằng khốn không có lương tâm kia!”

“Tao không có làm việc đó, với lại đây không phải chuyện của mày. Mày có tư cách gì mà chen vào chuyện giữa tao và Eve hả?”

Tôi nói ra câu này vì không muốn bị bên thứ ba cản trở công chuyện của mình, nhưng nó mang lại hiệu quả tốt hơn mong đợi, tên nam sinh đó đã tức giận và lập tức vung nắm đấm vào tôi.

Thấy vậy, Eve hoảng hốt hét lên. Nhưng đáng tiếc thay, tôi không có ý định ăn đòn đâu. Tôi nhanh chóng tóm lấy cú đấm chậm chạp đó và dùng một chút lực bóp chặt lại, khiến cho hắn ta rên rỉ trong đau đớn.

“Eek!”

“Tao còn nhiều việc phải làm lắm, nên tao sẽ bỏ qua cho mày lần này. Vì vậy trong lúc tao còn đang tốt tính, thì hãy cút xéo khỏi đây đi.”

Đã bị gán mác là kẻ bạo hành và quấy rối tình dục rồi, nên không cần phải thêm dầu thêm lửa vô làm gì.

“Hay là mày muốn thử không? Dù sao tao cũng sẽ bị đuổi học sau một tuần rồi, nên có đánh đập mày hôm nay và bị đuổi ngày mai cũng chả khác biệt gì mấy.”

Hắn ta dường như tin rằng tôi có ý định làm vậy thật nên tỏ ra kinh hãi, chỉ có thể chửi lại vài câu để giữ thể diện rồi bỏ chạy đi.

Tôi đặt cái khay lên bàn ngay sau đó, rồi quay sang hỏi Eve, người đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ.

“Cô ổn chứ? Tôi xin lỗi vì đã không tới sớm hơn.”

Chắc hẳn cô ấy đang sốc lắm. Cô cúi gằm đầu xuống, khiến cho mái tóc rối bời xõa xuống trên khuôn mặt.

Tôi lo lắng không biết cô ấy đang có biểu cảm gì. Nhưng không lâu sau đó, cô ngẩng đầu lên, và ánh mắt của cô bộc lộ một cảm xúc khó tả.

“Tôi rất thích mùi của sách cũ, bởi vì khứu giác của tôi khá là nhạy bén.”

“Huh?”

Tôi tự hỏi tại sao cô ấy tự dưng tiết lộ sở thích của mình, nhưng những câu nói tiếp theo của cô lại mang một hàm ý khác.

“Daniel có một mùi hương rất dễ chịu.”

“T-Thế à?”

“Khi tôi bị quấy rối ở thư viện, có một mùi hương kỳ lạ đã xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi không biết nó là cái gì, nhưng tôi đoán đó có lẽ là mùi của ma dược.”

“……”

“Và lúc nãy, tôi đã ngửi thấy một mùi tương tự từ cậu ta.”

Eve hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp.

“Hơn nữa, việc tôi là nạn nhân của vụ quấy rối tình dục đã được Hiệu trưởng đặc biệt quan tâm đến, nên ngoài Daniel ra thì không ai biết tôi là nạn nhân cả.”

Nhưng ánh mắt của Eve như đang tự hỏi rằng tại sao nam sinh kia lại biết chuyện này, rồi cô ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

“Chúng ta cần phải nói chuyện một chút. Có vẻ như tôi đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi.”

***

“Rin, cậu đang làm gì vậy?”

Bạn cùng lớp của cô, Hare, xuất hiện cùng với một nụ cười, nhưng Rin chỉ ngây người nhìn ra cửa sổ mà không để ý đến cô ấy.

“Rin?”

“Hả? À, cậu đến rồi à.”

Phải gọi đến lần thứ hai, Rin mới giật mình quay lại và mỉm cười với Hare. Nhưng rồi, cô lại quay đầu về phía cửa sổ.

“Huh? Bên ngoài có gì à?”

“Không có gì, chỉ là ánh trăng hôm nay đẹp quá thôi.”

“Phải rồi ha.”

Hare cũng mỉm cười và ngước lên ngắm nhìn mặt trăng, nhưng trên thực tế, ánh mắt của người cô gái tóc đen kia lại đang hướng xuống dưới.

‘Hai tiếng.’

Đã hai tiếng trôi qua rồi. 

Kể cả khi mặt trời đã lặn và màn đêm bắt đầu buông xuống, hai người họ vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau trong quán cà phê. Lúc thì bộ mặt nghiêm túc, lúc thì cười đùa vui vẻ.

‘Giờ lại là một cô gái khác.’

Một cô gái khác với cô gái tóc vàng kia. Dù cho cảm thấy đau nhói trong lồng ngực, cô vẫn chăm chú nhìn bọn họ như thể đã bị phù phép thôi miên.

Trong lúc Daniel rời đi để mua thêm ly cà phê, một nam sinh từ lớp A tên Charlie đã tiếp cận cô gái đang chờ đợi Daniel bằng một nụ cười.

Cậu ta bắt đầu nói chuyện và có vẻ như định kéo cô ấy đi đâu đó, nhưng Daniel đã trở lại và cứu lấy cô. Cảnh tượng lúc đó trông khá là ngầu, giống như chàng hoàng tử đi giải cứu người đẹp trong truyện cổ tích vậy.

“……”

“Rin?”

Hare, người đang đọc tạp chí, cảm thấy kỳ lạ khi Rin cứ nhìn ra cửa sổ nên gọi cô thử. Tuy nhiên, cô không hề trả lời lại.

“Hà.”

Cô chỉ hít một hơi thật sâu.

“Rin?”

Rồi cố gắng mỉm cười.

“Huh? Sao vậy?”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận