Bụp!
Bằng một cú đá mạnh, tên kỵ sĩ lao lên bị hất văng ra đằng sau, nhưng nhờ vào bộ giáp đang mặc mà anh ta không chịu quá nhiều sát thương.
“Giá mà bây giờ có một thanh kiếm thì tốt biết mấy.”
Vòng vây ngày càng siết chặt hơn.
Sau khi nhận ra khả năng phi thường của tôi, đám kỵ sĩ giờ đây lại muốn vung kiếm với quyết tâm chí ít phải chém đứt một tay hay một chân.
“Chỉ là hai con nhãi ranh thôi mà các ngươi chật vật đến thế hả!”
Từ phía sau, Heini Rosales quát tháo đầy tức tối. Nhưng thực ra có lý do khiến đám kỵ sĩ này không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của tôi, dù cho tôi chẳng có vũ khí hay áo giáp nào cả.
“Haaa……”
Ở sau lưng tôi, Rin đang nhắm mắt lại và vươn tay về phía tôi. Nhờ ma pháp hỗ trợ của cô ấy, cơ thể tôi đã trở nên nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, cô còn bổ trợ thêm ma pháp bảo hộ, giúp cho tôi có thể phần nào phớt lờ đi những đòn tấn công của đám kỵ sĩ.
Cuối cùng, dường như không thể chịu đựng được nữa, Heini Rosales rút kiếm rapier ra và lao tới mà không hề có một động tác chuẩn bị.
Mục tiêu của cô ta là Rin.
Chắc hẳn cô ta nghĩ rằng nếu hạ được Rin trước, đám kỵ sĩ sẽ dễ dàng áp đảo được tôi bằng số đông.
Tuy nhiên……
Bụp!
Tôi liền tung một đòn đá ngược thẳng vào bụng Heini, khiến cho cơ thể cô ta quặn lại. Cô ta lảo đảo lùi về sau vài bước, rồi đột nhiên gục ngã xuống, ôm lấy bụng mình mà nôn thốc nôn tháo.
‘Xin lỗi nhá, nhưng mà tôi giỏi trong việc hộ tống người khác lắm đấy.’
Nhớ lại hồi xưa, tôi cũng hay cố tình tạo ra những sơ hở như thế này rồi phản công lại, nên Heini mới bị mắc bẫy chẳng khác gì một con cá lớn đã cắn câu.
“Đứng sát phía sau tớ đi. Tớ tuyệt đối sẽ không để bọn họ lại gần cậu đâu, nên cứ tiếp tục thi triển ma pháp đi.”
“Ừm, tớ tin cậu.”
Rin dịu dàng đáp lại.
Tuy nhiên, tình hình thực sự không lạc quan đến thế đâu.
Hiện tại tôi vẫn còn đủ sức để cầm cự, nhưng đến cuối cùng thì vẫn không thể hạ gục được đám kỵ sĩ này. Mặc dù đúng là tôi từng săn bắt vô số ma thú trong Rừng Ma Giới, nhưng tôi đâu có phải thợ săn dùng tay không đâu.
“Chỉ là một lũ học sinh thôi, vậy mà dám!”
“Tập hợp lại, triển khai theo đội hình đi!”
“Thằng nhóc chết tiệt này!”
Có vẻ như đám kỵ sĩ đang cảm thấy nhục nhã khi chật vật đối phó với một học sinh như tôi, nên lời lẽ của bọn họ ngày càng thô tục hơn.
‘Rắc rối rồi đây.’
Rốt cuộc lão Hiệu trưởng khi nào mới quay lại vậy?
Ngay lúc tôi đang bực bội nghĩ như thế thì đột nhiên, cánh cửa phòng mở toang ra, xuất hiện đằng sau là Tana với Eve.
“Bọn tôi đã mang nó đến rồi…… Huh?”
“C-Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?”
Cả hai liền sững sờ khi nhìn thấy Ares và Hayun bị khống chế, còn đám kỵ sĩ thì lại đang bao vây tôi với Rin. Nhưng rồi, tôi để ý trên tay bọn họ có một quyển sách, liền nhận ra đó là đoạn băng ghi hình mà Hiệu trưởng đã giấu nó bằng ma pháp.
“Là nó! Đó là bằng chứng chứng minh bọn tôi không phải là thủ phạm!”
Trong tích tắc, ánh mắt của mọi người liền đổ dồn về phía Tana.
***
“……Phải, đoạn băng ghi hình không có vấn đề gì cả.”
Heini nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt như thể vừa nuốt phải thứ gì ghê tởm.
“Thôi làm vẻ mặt cau có giùm cái? Bọn tôi mới là người phải cảm thấy oan ức đến phát điên thì có.”
Tôi khoanh tay lại, buông lời chế nhạo. Heini khẽ rên rỉ vài tiếng, rồi cúi đầu xuống mà nói bằng một giọng điệu cay đắng.
“T-Ta… xin lỗi.”
Việc có ý định bắt giữ bọn tôi mà không hề điều tra kỹ lưỡng trước rõ ràng là một hành động có thể bị tố cáo. Ngay cả khi là thanh tra của Hoàng gia, Heini không thể làm được gì khác ngoài việc tỏ vẻ nhún nhường. Tất nhiên, nỗi bực tức trong lòng tôi vẫn chưa nguôi hẳn đi, nhưng tôi quyết định phớt lờ cô ta.
“Không ngờ Hare lại làm ra những chuyện này.”
Giáo sư phụ trách của lớp A, Jeffrey, lắc đầu ngán ngẩm sau khi xem xong băng ghi hình. Do Hiệu trưởng đã bị tấn công bởi đám người của Fenil, nên thầy ấy tạm thời thay mặt quản lý tình hình trong học viện.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hare trong băng ghi hình, lớp sương mù mờ ảo bao trùm tâm trí của bọn tôi dường như đã biến mất, và toàn bộ ký ức về cô ta đã trở lại.
Không chỉ có bọn tôi, mà những người khác cũng bắt đầu khôi phục lại ký ức về Hare, và xâu chuỗi được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
Theo lời của Rin nói, ma pháp này tuy rất mạnh, nhưng nó chỉ chú trọng vào hiệu năng thôi, thành ra phương pháp hóa giải nó lại cực kỳ đơn giản. Các giáo sư khác cũng đồng tình với quan điểm này.
Ngoài ra, cô còn giải thích thêm rằng cốt lõi của ma pháp này là sử dụng hai thanh kiếm làm trung tâm, nên khả năng phòng ngự của nó rất hạn chế.
Hiển nhiên, số người có thể thi triển ma pháp lên toàn bộ học viện như thế này là vô cùng ít ỏi, nên Heini nói rằng trước mắt, bọn họ sẽ tập trung điều tra theo manh mối đó.
“Chúng tôi sẽ mở một cuộc điều tra về học sinh tên Hare này, đồng thời xác minh cả vụ Hiệu trưởng bị tấn công. Một lần nữa, ta xin lỗi vì đã gây rắc rối cho các người.”
“Nếu chỉ xin lỗi là đã xong mọi chuyện rồi, vậy thì mấy loại người như cô còn tồn tại trên đời làm cái gì nhỉ?”
Tôi cười khẩy, tiếp tục buông lời chế nhạo. Heini chỉ biết siết chặt nắm tay lại, nói lời xin lỗi một lần nữa rồi nhanh chóng rời đi. Sảng khoái thật, cảm giác cứ như vừa chạy bộ xong rồi uống ừng ực một cốc nước lạnh vậy.
“Vậy là xong chuyện rồi nhỉ?”
Jeffrey vươn vai, miệng cười gượng gạo như thể cảm thấy không hề thoải mái với bầu không khí này.
“Ta còn phải đi giải quyết một đống cuộc gọi của phụ huynh vì chuyện này nữa, nên mấy đứa cứ về nghỉ ngơi trước đi.”
Nói rồi, thầy ấy liền rời đi sau đó. Trông thầy ấy giống như muốn lão Hiệu trưởng tỉnh lại sớm hơn bất cứ ai khác.
“Mọi chuyện…… đã được giải quyết rồi sao?”
Ares bối rối hỏi, dường như vẫn chưa thích nghi được sự thay đổi đột ngột của tình hình. Không ai trả lời cậu ta cả, nên tôi đành mở miệng lên tiếng.
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không phơi bày sự thật?”
“Huh?”
Cả Rin, Ares và Hayun đều quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi biết bọn họ đang rất mệt mỏi, nhưng chúng ta không thể bỏ qua vấn đề này một cách hời hợt được.
“Đầu tiên, chúng ta sẽ bị áp giải mà không có cơ hội phản kháng. Suy cho cùng thì, chúng ta bị bắt quả tang khi đang ăn cắp bảo vật của vị vua tiền nhiệm mà.”
Nhắc mới nhớ, tôi có hơi tò mò không biết nó là thứ gì, và tại sao nó lại nằm ở trong học viện. Nhưng giờ không phải là lúc để bận tâm chuyện đó.
“Phải… Giờ nghĩ lại mà tớ vẫn thấy lạnh cả sống lưng.”
“Ừm…”
Rin và Hayun phản ứng ngay lập tức, còn Ares thì chỉ im lặng như đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ.
“Bảo vật của vị vua tiền nhiệm vẫn còn bị đánh cắp. Nếu mà bị bắt thì chắc chắn bọn họ sẽ tra tấn chúng ta về tung tích của nó. Nhưng vì chúng ta không biết gì cả, nên chỉ có thể chịu đựng cho đến chết mới thôi.”
Tôi nói bằng giọng điềm tĩnh, nhưng ba người họ liền trợn tròn mắt, lộ rõ vẻ hoảng sợ.
Đó quả thực là một cái kết thảm khốc đối với chúng tôi.
“Vậy còn học viện thì sao?”
Trước hết, vị trí của Hiệu trưởng đang gặp nguy hiểm.
Một sự cố lớn diễn ra ngay trong học viện như thế này thì chắc chắn sẽ khiến những kẻ đứng đầu xử tội ông ta. Bản thân giáo sư Jeffrey cũng vừa nói rằng đã có nhiều gia tộc liên lạc với thầy ấy về chuyện này.
Nhưng vì thủ phạm thực sự đã bị bắt, nên có lẽ ông ấy sẽ không bị trừng phạt nặng giống như bọn tôi đâu. Cùng lắm thì bọn họ sẽ dàn xếp để ông ta bị bãi nhiệm chức hiệu trưởng mà thôi.
“……Rốt cuộc cậu đang muốn nói cái gì đây?”
Cuối cùng, Ares hắt ra tiếng thở dài mà hỏi tôi.
Tôi gõ nhẹ lên bàn vài cái rồi trả lời.
“Tôi chỉ muốn nói rằng vụ việc lần này nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng nhiều.”
Nếu mục đích chỉ đơn giản là ăn cắp bảo vật, vậy thì chỉ cần ăn cắp nó thôi.
Là một pháp sư có khả năng xóa sạch mọi dấu vết về Hare và làm xáo trộn ký ức của toàn bộ học viện, chắc hẳn hắn ta phải có cách nào đó đơn giản và ngắn gọn hơn so với việc thực hiện theo cách này mới đúng.
“Rin, có pháp sư nào có thể thi triển loại ma pháp này ngay lập tức không?”
“Không thể nào, dù có chuẩn bị từ trước thì cũng phải mất ít nhất một tuần đấy.”
“Tuy học viện rất lớn, nhưng vào ban đêm thì sẽ có ít người qua lại hơn, nên thời gian chuẩn bị có lẽ sẽ rút ngắn hơn một chút.”
Hayun xen vào và bày tỏ suy nghĩ của mình.
Tôi gật đầu đồng tình.
“Theo mấy cậu, tình huống lý tưởng nhất đối với một tên trộm là gì? Chính là ăn trộm mà không để bị phát hiện. Nhưng loại ma pháp này lại được chuẩn bị với giả định rằng việc bị phát hiện là điều không thể tránh khỏi.”
“……Ý của cậu là, Hare cố tình để bị bắt sao?”
“Tớ nghĩ vậy.”
Hơn nữa, vụ việc Fenil Laeros tấn công Hiệu trưởng cũng rất đáng ngờ nữa.
Ba người họ đều cố gắng suy nghĩ xem động cơ đằng sau của mọi chuyện này là gì. Nhưng tôi, người đã khơi mào chủ đề này, lại mỉm cười và nói.
“Thôi chúng ta cứ về nghỉ ngơi trước đã. Đầu óc cũng phải tỉnh táo thì mới suy nghĩ thông suốt được.”
***
Sau khi tắm rửa và ngủ một giấc thật sâu, tôi tỉnh dậy lại thì thấy trời đã tối đen.
Mặc dù có hơi khó chịu vì nhịp sinh học đã bị đảo lộn, tôi vẫn ngồi ngắm những ngôi sao bên ngoài cửa sổ, chờ đợi cơn buồn ngủ quay trở lại.
Lúc này, tôi để ý có một lính gác đang ngủ gật.
Nghe nói sau vụ việc hôm nay, số lượng lính gác đã tăng lên đáng kể, nhưng có vẻ như vào lúc rạng sáng thế này thì tôi chả thấy có khác gì so với trước đây cả.
‘Cái học viện chết tiệt này……’
Bên ngoài thì người ta ca tụng học viện Aeios là nơi giáo dục hàng đầu lục địa. Nhưng khi bước vào bên trong, ta mới thấy nó chỉ là một đống hỗn độn. Giống như những hậu duệ của các gia tộc danh giá, học viện Aeios cũng đang chìm đắm trong ánh hào quang của quá khứ mà thôi.
Có huy hoàng cỡ nào trong quá khứ đi nữa, mà hiện tại đã trở nên mục nát như thế này thì cũng như không.
Tôi tặc lưỡi và quay người lại, thì đúng lúc đó, tôi nhận ra có ai đó đang đứng ở giữa phòng mình.
Một cảnh tượng có thể khiến người ta rùng mình. Tuy nhiên, kẻ đó kéo mũ trùm xuống, để lộ ra khuôn mặt của cô gái mà tôi đang tìm kiếm suốt giờ.
“Là Hare à?”
Tôi mỉm cười nhạt, rồi đặt tay lên chuôi kiếm của mình. Nhưng Hare vẫn giữ vẻ vô cảm, điềm tĩnh hỏi tôi.
“Làm sao ngươi biết?”
“Cái gì cơ?”
Tôi thoáng bối rối, không hiểu cô ta đang nói về cái gì. Nhưng Hare tiếp tục nói, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.
“Về điểm yếu của Kokaderik cũng như việc giác quan của nó được chia sẻ, làm sao ngươi biết những thông tin đó?”
À, chuyện đó à.
Tôi vờ gãi đầu, bật cười ngán ngẩm rồi mỉa mai hỏi lại.
“Ngươi đến tận đây chỉ để hỏi ta điều đó thôi sao?”
“Haa… Xem ra ngươi không có ý định nói rồi nhỉ?”
Tôi cứ ngỡ Hare muốn đánh thêm một trận nữa, nhưng thay vào đó, cô ta bất ngờ thu mình lại mà đưa ra một lời đề nghị.
“Có một người đang để mắt đến ngươi.”
“Hửm?”
“Người đó muốn có ngươi. Hãy tham gia với bọn ta, và ngươi sẽ có được thứ mà mình mong muốn.”
“Ngươi thực sự nghĩ chỉ cần một lời nói suông như vậy thôi là ta sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi sao?”
Tôi mỉm cười mỉa mai mà đáp lại. Nhưng Hare lại vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc đó, như thể tin rằng nếu tôi thực sự đi theo cô ta, mọi mong muốn của tôi đều sẽ được đáp ứng.
“Ngươi biết ta muốn gì sao?”
“Không biết.”
“Vậy mà bày đặt nói sẽ cho ta thứ ta muốn à?”
Bấy giờ, biểu cảm của Hare có chút dao động, lộ ra vẻ bất mãn.
“Ý của ta nói rằng, bất kể là thứ gì đi chăng nữa, bọn ta đều có đủ sức mạnh để biến nó thành hiện thực.”
Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với màn chào hỏi nhàm chán này rồi. Rõ ràng cô ta không muốn tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào cả.
“Thứ ta muốn, chính là bắt giữ ngươi tại đây, và ép ngươi nôn ra lý do tại sao các ngươi lại làm mấy chuyện này.”
Với một tiếng gió rít, tôi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ và chém cơ thể của Hare ra làm đôi. Cơ thể bị cắt làm đôi của cô ta bỗng hóa thành chất lỏng, trở thành một thứ bầy nhầy và chảy xuống sàn nhà.
***
“Đàm phán thất bại rồi hả?”
Trên ngọn đồi phía sau học viện, một người đàn ông mặc áo choàng trùm đầu thở dài nói.
Hare đáp lại bằng vẻ mặt vô cảm.
“Ta đã nói với ngươi là hắn sẽ không tham gia rồi, hắn ta là một kẻ cứng đầu mà.”
“Thì tại vì đó là mệnh lệnh của đội trưởng mà.”
Người đàn ông nghịch ngón tay của mình, rồi phủi áo mà hỏi tiếp.
“Vậy còn vụ ám sát thì sao?”
“Đây.”
Hare ngang nhiên ném cho hắn thứ gì đó.
Là một ngón tay.
Nó thuộc về Fenil Laeros, kẻ đã tấn công Hiệu trưởng và đang bị giam giữ để điều tra.
Ban đầu, Fenil được tạm giữ ở học viện trong đêm nay, và sẽ chờ đến sáng mai cho Heini cùng đám kỵ sĩ áp giải đi để điều tra về mối liên hệ giữa cậu với vụ việc này.
Thế nhưng, cuộc đời ngắn ngủi của cậu đã kết thúc theo cách này.
“Ta đã bảo đừng cho nó uống thuốc rồi mà. Vì thế mà nó mới phát điên lên và tự ý hành động đấy.”
“Thì tại gia tộc Laeros cứ mè nheo mãi thôi nên đâu còn cách nào khác đâu.”
“Haiz… thật là…”
“Sắp tới đám kỵ sĩ sẽ phải khổ sở lắm đây. Laeros mà biết con trai mình đã chết thì chắc ông ta nổi điên dữ lắm.”
“Nhưng nếu bọn họ lại tìm đến chúng ta nhờ xử lý vụ này thì càng có lợi hơn thôi.”
Mục đích của việc ám sát Fenil là để trừ khử mối đe dọa, vì cậu ta có thể khai ra mối liên hệ giữa mình với tổ chức của họ.
Kết quả là, Fenil đã bị giết ngay giữa lòng bàn tay của kỵ sĩ đoàn, và gia tộc Laeros mặc nhiên sẽ nghi ngờ Heini cùng đám kỵ sĩ của cô ta. Khả năng cao bọn họ sẽ lại tìm đến sự giúp đỡ của tổ chức để thực hiện những mưu đồ phía sau.
Công việc không bao giờ tự tìm đến, mà nó phải được tạo ra.
Đó là phương châm của tổ chức bọn họ.
“Rồi, giờ thì……”
Đúng lúc đó, ánh mắt của người đàn ông chợt bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ.
Trên tầng 3 của ký túc xá, có một cậu con trai mở cửa sổ ra, rồi tự dưng lại nhảy ra ngoài. Khi đang rơi, cậu dùng thanh kiếm cắm vào bức tường để giảm tốc độ lại, tiếp đất một cách an toàn, rồi ngay lập tức phóng thẳng về phía này.
Nhưng cũng vô ích thôi, vì làm gì có đường nào để dẫn đến đây đâu. Học viện được bao quanh bởi những bức tường cao sừng sững, nên cậu không thể nào đến chỗ ngọn đồi phía sau nơi họ đang đứng được.
Hoặc ít nhất, bọn họ đã nghĩ như vậy.
Trong lúc chạy, Daniel đột nhiên nhảy vọt lên thân cây gần đó, rồi đạp một cú thật mạnh và bay về phía bức tường. Cậu nhanh chóng cắm thanh kiếm vào đó, dùng nó làm điểm tựa mà tiếp tục bật nhảy thêm một lần nữa, cuối cùng lại đáp xuống nhẹ nhàng trên đỉnh bức tường.
Thanh kiếm thì đã buộc sẵn một sợi dây thừng, nên cậu chỉ cần giật dây lên là thu hồi được vũ khí ngay.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của cậu đã chạm vào ánh mắt của người đàn ông.
“Tìm thấy ngươi rồi.”
Ngay sau đó, Daniel trượt xuống dưới, rồi lao thẳng về phía bọn họ với khí thế như một kẻ săn mồi đã bắt đầu cuộc săn đuổi.
“Chạy ngay đi!”
Hare đã từng trải qua cảm giác này một lần, nên cô vội hét lên cảnh báo. Người đàn ông thì vô cùng bối rối trước tình huống bất ngờ này, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy theo sau Hare.
“Thằng nhóc đó rốt cuộc là thứ gì vậy?!”
Khoảng cách từ ký túc xá cho đến ngọn đồi là rất xa, lại còn có vô số chướng ngại vật trên đường nữa. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, cậu đã vượt qua tất cả và đang đuổi ngay phía sau bọn họ.
Hare nghiến răng, cố gắng nói trong hơi thở gấp gáp.
“Ta cũng có biết hắn ta là cái quái gì đâu!”
Rõ ràng khi nghe Rin kể lại, cậu chỉ là một con người nhút nhát, nhưng lại rất tốt bụng và có niềm tin vững vàng. Cô cũng nghe nói cậu thực chất có tiềm năng phi thường, nhưng vì tính cách ấy nên cậu chưa bao giờ phát huy được một nửa sức mạnh vốn có.
Đáng tiếc thay, đó là ấn tượng ban đầu mà mọi người luôn có về cậu.
Còn bây giờ thì sao?
‘Cái này mà gọi nhút nhát chỗ quái nào hả, Rin?!’
Lúc ở bài kiểm tra, cô đã luôn có một cảm giác kỳ lạ rồi. Cho đến khi đối đầu trực diện, cô mới nhận ra cậu ta điên cuồng tới mức nào. Dù cho có ma pháp hồi phục mạnh đến mấy đi chăng nữa, thì làm gì có kẻ bình thường nào dám tự phá hủy cơ thể của mình theo cách đó chứ?
Từ phong thái, khí chất, cho đến cả ánh mắt, rõ ràng Daniel của hiện tại và Daniel trong trường học là hai con người hoàn toàn khác nhau.
“Thằng nhóc này!? Sao nó nhanh dữ vậy?!”
Khoảng cách ban đầu giữa họ khá xa, vậy mà Daniel đã đuổi kịp ngay sau lưng bọn họ, đến nỗi họ có thể nghe rõ giọng nói của cậu từ đằng sau.
“Nếu là ở trong rừng thì các ngươi không thoát khỏi ta được đâu.”
Giọng điệu đầy tự mãn của Daniel khiến người đàn ông tức giận mà bất giác dừng lại.
“Vậy thì chỉ cần giết ngươi là xong. Không cần thiết phải bỏ chạy làm gì.”
Lý do bọn họ bỏ chạy là vì họ không muốn lãng phí sức vô ích, chứ không phải là vì không thể thắng.
“Hare, ngươi đi trước đi.”
“Nhưng……”
“Không sao. Ta sẽ xử lý nó rồi quay lại sau.”
“……Được rồi.”
Hare liền biến mất trong nháy mắt.
Daniel thì không thèm đuổi theo, cậu cũng dừng bước lại và đối diện với người đàn ông trước mặt mình.
“Ngạc nhiên thật, không ngờ ngươi lại có thể đuổi theo bọn ta đến tận đây.”
“Doppel Slime cần phải giữ phân thân trong tầm mắt thì mới có thể điều khiển được chúng. Dựa vào đặc tính đó mà ta đoán ra được các ngươi đang ở một vị trí mà có thể quan sát phòng của ta qua cửa sổ.”
“……!”
Làm thế nào mà nó biết năng lực của Doppel Slime chứ?
Phải. Kẻ vừa nói chuyện với Daniel lúc nãy không phải là Hare, mà chỉ là phân thân của người đàn ông đã biến dạng thành Hare thôi.
“Từ Kokaderik cho đến Doppel Slime, rốt cuộc ngươi là ai hả? Chẳng giống một học sinh bình thường chút nào cả!”
Trước câu hỏi đó, Daniel chỉ gãi đầu mà hỏi ngược lại.
“Cơ mà các ngươi là ai hả? Tại sao các ngươi lại có thể sử dụng năng lực của ma thú trong khu rừng đó chứ?”
“……”
Người đàn ông cũng không có ý định trả lời.
Đoạn, cánh tay của hắn biến đổi thành những chiếc gai màu xanh lam mọc ra tua tủa. Đây là một trong những phương thức chiến đấu cơ bản của slime khi biến dạng.
Nhưng chưa kịp làm gì, Daniel đã rút kiếm ra và chém xuyên cổ của hắn.
“Khục!”
Đầu của hắn đã bị cắt lìa ngay lập tức.
Không chỉ dừng tại đó, Daniel vẫn tiếp tục vung kiếm, chém nát cơ thể của đối phương thành từng mảnh. Từ hai tay, hai chân, phần thân, cho đến cả đầu.
Cảnh tượng đó không hề dễ nhìn chút nào cả, nhưng dù sao thì, hắn ta vẫn là một con slime mà.
“Ngươi nghĩ chỉ cần chém như thế này là sẽ giết được ta ư?”
Giọng nói của người đàn ông vang lên từ hư vô.
Ngay sau đó, phần tứ chi bị chém đứt bỗng dưng cử động và lao về phía Daniel. Nhưng cậu không thèm bận tâm đến chúng, chỉ đơn giản chém nát chúng ra, rồi nhảy lên phần thân của người đàn ông.
“Hình dạng không quan trọng. Dù cho phần đầu của ngươi có ở đâu đi nữa, thì bộ phận có thể tích lớn nhất vẫn chính là cơ thể gốc của slime.”
Phập! Phập! Phập!
“Garghhhh!!!”
“Tuy ta không giỏi dùng mana cho lắm, nhưng ít ra ta cũng biết cách truyền một chút vào vũ khí của mình.”
Loài slime vốn có khả năng kháng mọi đòn tấn công vật lý, nhưng chỉ cần một lượng mana nhất định thì chúng có thể bị chém đứt.
Daniel tiếp tục đâm kiếm vào cơ thể của hắn từng nhát, từng nhát một. Dần dần, cơ thể của hắn ta từ từ co lại, và thu nhỏ đi rõ rệt.
‘Hừm, nếu cứ tiếp tục nhỏ đi như vậy thì, ý thức của hắn ta sẽ chuyển sang chỗ khác mất.’
Đau đớn, nó đau đớn vô cùng, nhưng nhờ những nhát chém tàn nhẫn ấy mà cơ thể của hắn cuối cùng cũng đã được thu nhỏ lại.
Tuy nhiên……
Tách. Tách. Tách.
Daniel mang những bộ phận bị chém đứt xung quanh về lại một chỗ, rồi gắn chúng vào cơ thể của hắn. Đó là một cảnh tượng kỳ quái, khi mà đôi tay đôi chân tự động dính liền với phần thân bằng một cách nào đó.
Nói chung thì, nó đã hợp lại thành một rồi.
“Doppel Slime luôn có xu hướng hợp nhất với bộ phận lớn nhất của cơ thể. Giờ thì cơ thể của ngươi đã lớn lên một chút rồi nhỉ?”
“Ah…… arghhh……”
“Vẫn chưa chịu mở miệng sao? Vậy thì chúng ta cùng tiếp tục nào.”
Daniel lại tiếp tục đâm kiếm vào cơ thể của người đàn ông.
Hắn ta chỉ biết giãy giụa, gào thét một cách tuyệt vọng, trong đầu thì chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
‘Ta cần phải báo cho bọn họ biết!’
Cần phải sống sót khỏi đây và báo cho đồng bọn biết……
Rằng có một con quái vật đang cư ngự trong học viện Aeios!


8 Bình luận
Tfnc