Xoẹt xoẹt.
Trong lúc tôi đang thẫn thờ quét sân và lơ đãng nhìn lên bầu trời, giáo sư phụ trách lớp E là Amanda, đi ngang qua vỗ vai tôi một cái, rồi nhắc nhở tôi làm việc cho đàng hoàng.
Hôm nay là ngày tổng vệ sinh.
Mặc dù tôi đã trốn thoát được nhiệm vụ dọn dẹp trong lớp, nơi mà nếu làm một cách qua loa sẽ bị phát hiện ngay, nhưng nghĩ kiểu gì đi nữa thì việc dọn dẹp vẫn rất chi là phiền phức.
‘Chậc.’
Sau vụ việc vừa rồi, Hiệu trưởng đã có một bài diễn thuyết dài lê thê về việc học viện đang bị bẩn và cần được dọn dẹp sạch sẽ. Tôi có lườm ông ta bằng đôi mắt sắc lẹm, nhưng ông ta vẫn cố tình lảng tránh ánh mắt tôi mà kiên quyết thực hiện theo quyết định của mình.
“Đây này, Daniel.”
Eve lon ton chạy tới và mở rộng một cái túi trước mặt tôi. Tana thì phụ trách ở khu vực khác, nên chỉ còn tôi và Eve dọn dẹp chung với nhau.
“Cậu không cảm thấy chuyện này phiền phức hay sao?”
“Hửm? Cũng hơi phiền thật. Tớ thà dành cả ngày ngồi đọc sách thì hơn.”
“Nhắc mới nhớ, cuốn sách mà cậu giới thiệu bữa trước, tớ đã đọc nó rồi đấy.”
“Thật sao? Hay lắm đúng không?”
Mắt của Eve rực sáng lên đầy háo hức, khiến tôi chỉ cười gượng gạo mà khẽ gật đầu.
“Ừ thì, cũng hay nhưng mà… tại sao nhân vật chính lại trở thành trùm cuối vậy?”
“Chính vì thế nên nó mới hay đó! Người đáng lẽ phải bảo vệ thế giới khỏi tận thế, hóa ra lại là kẻ mang đến tận thế!”
Thế này mà gọi là hay á? Thành thật mà nói, tôi cũng không rõ nữa. Cơ mà đúng là tôi cũng thấy nó khá thú vị thật, nên chỉ ậm ừ đáp lại.
Lúc này, một cô gái với mái tóc trắng xóa lặng lẽ chen vào giữa bọn tôi.
“Mấy cậu đang làm gì thế?”
“Đừng có mà xuất hiện bất ngờ như vậy nữa.”
“Woah?! Giật cả mình…”
Người vừa xuất hiện là Sen, một thành viên của tổ chức mang tên Thanh Trừng Đoàn.
Trong thoáng chốc, tôi muốn hỏi cô ấy về bọn Đấu Khuyển. Nhưng vì Eve cũng đang ở đây, với lại nếu Sen hỏi ngược tôi làm sao biết về chuyện đó, thì tôi cũng không có lời giải thích nào hợp lý cả.
‘Chậc, có lẽ để lần sau vậy.’
Dù sao thì người duy nhất biết cô ấy đến từ Thanh Trừng Đoàn chỉ có mỗi mình tôi thôi.
“Cô đến đây có việc gì không?”
Để đảm bảo mối quan hệ làm ăn với Sen sau này, tôi cố tỏ vẻ quan tâm mà hỏi han một cách tử tế.
Nghe vậy, cô khoanh tay lại, rồi lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
“Chỉ là, dạo gần đây, tâm trạng của Ares trông có vẻ không được tốt lắm.”
“……”
“À, Ares à?”
Eve khẽ quan sát phản ứng của tôi.
“Đừng hỏi tôi về cậu ta nữa. Giờ tôi cũng không biết gì nhiều về cậu ta đâu.”
May mà người hỏi là Sen nên tôi mới trả lời như vậy. Chứ nếu mà là mấy con cá theo đuổi Ares như Arni hay Elise, thì chắc tôi đã chửi thẳng mặt bọn họ và bảo cút đi rồi.
“……Phải rồi nhỉ? Xin lỗi nhé, tui vốn không giỏi mấy chuyện này lắm.”
Sen cười ngượng ngùng, nói lời xin lỗi. Eve tỏ ra hoang mang trước tình huống này, còn tôi thì chỉ đơn giản hỏi ngược lại Sen như không có gì xảy ra.
“Cơ mà tại sao cô lại thích Ares vậy?”
Hayun tiếp cận Ares là vì bị gia tộc ép buộc, nên tôi nghĩ có lẽ Thanh Trừng Đoàn cũng có lý do nào đó, nhưng Sen thản nhiên đáp lại.
“Hmm… bởi vì cậu ấy đẹp trai!”
“Thôi cô biến giùm tôi hộ cái.”
Tôi thở dài, xua tay ra hiệu cô ấy biến đi. Sen thì chỉ mỉm cười, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi sau đó.
Lúc này, Eve dè dặt hỏi tôi.
“Cậu không thấy cô ấy… có gì đó lạ sao?”
“Lạ gì cơ?”
“Kiểu như… ờm… có hơi gượng ép ấy?”
Ngay khi nghe thấy từ ‘gượng ép’, tôi suýt chút nữa đã xoa đầu Eve mà khen cô ấy rồi.
Đúng như Eve nói, cách mà Sen thể hiện cảm xúc trông rất thô và gượng ép vô cùng. Giống như một câu thần chú ma pháp lửa phải tuân theo công thức nhất định, cô ấy như thể cũng được lập trình sẵn rằng phải thể hiện cảm xúc như thế này trong tình huống như thế nọ.
‘Haiz, thật đáng thương làm sao.’
Nghe nói ở những nơi như Thanh Trừng Đoàn, bọn họ buộc phải triệt tiêu toàn bộ cảm xúc kể từ khi còn nhỏ.
Ban đầu, tôi tự hỏi làm sao Sen có thể bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, tôi nhận ra mọi chuyện không phải như vậy.
Mọi cảm xúc bên trong con bé đều đã chết từ lâu rồi, đến mức độ không thể che giấu nổi sự giả tạo trên khuôn mặt mà mình đang cố thể hiện.
‘Có lẽ lý do cô ấy thích Ares cũng không có gì đặc biệt cả.’
Chỉ đơn giản là do những hành động đó phù hợp với lứa tuổi của cô ấy, nên Sen chỉ đang bắt chước theo thôi. Lý do chọn Ares cũng tương tự, bởi vì hầu hết các cô gái đều thích cậu ta, nên cô cũng bắt chước theo bọn họ.
“Cậu không cần phải bận tâm làm gì. Dính líu đến con nhỏ đó cũng không tốt đâu.”
Con chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở nhà đọc sách là được rồi, con gái Eve bé bỏng của ta!
Sau khi mang túi rác đến cho giáo sư kiểm tra xong, tôi và Eve đến chỗ lò đốt rác. Hôm nay là ngày tổng vệ sinh, nên đương nhiên sẽ có nhiều người xếp hàng chờ ở lò đốt rác rồi.
Mei và đám bạn cô ấy đứng ở cuối hàng. Trong đó có mấy thằng con trai, những kẻ đã nhìn thấy tôi nói chuyện với Mei, đang lườm tôi bằng ánh mắt đầy sát khí. Nhưng tôi phớt lờ điều đó mà đứng ngay sau bọn họ.
“Ah, nhắc mới nhớ, gần đây tớ có học nhảy một chút từ Tana ấy.”
“Nhảy á?”
Tôi thoáng bất ngờ trước chủ đề đột ngột của Eve, nhưng có vẻ như con bé chỉ tiện nói ra để giết thời gian trong lúc xếp hàng.
“X-Xem này.”
Tôi còn đang cau mày khó hiểu, thì Eve đã bắt đầu nhảy với vẻ mặt đầy quyết tâm. Vì không muốn để người khác chú ý đến, con bé chỉ thực hiện bằng những cử chỉ nhỏ nhẹ, nhưng trông nó giống như một bài tập thể dục theo nhạc hơn là một điệu nhảy thực sự.
“T-Thế nào?”
“Ừm, dễ thương đấy. Nhìn cứ như một con hamster vậy.”
“Ơ? Nhưng nó là điệu nhảy sexy cơ mà?”
“……”
Con nhỏ Tana đó… Tại sao lại đi dạy mấy thứ vớ vẩn này cho Eve vậy hả? Chắc hẳn cô ta lại nói mấy câu kiểu “Chỉ cần Eve múa điệu nhảy sếch xi là đám đàn ông sẽ bị nốc ao ngay!”, rồi cười khoái chí mà chỉ dạy cho con bé.
Tôi lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác để tránh bình luận thêm điều gì. Nhưng ngay sau đó, Eve bỗng nhiên nhéo vào bên hông tôi, bĩu môi phụng phịu.
“Daniel thật là đáng ghét!”
“Ơ kìa?? Oan cho tớ quá vậy?!”
Có lẽ do bọn tôi cười đùa hơi lớn tiếng, Mei chợt quay đầu lại và đã phát hiện ra tôi. Cô tròn mắt lộ vẻ ngạc nhiên, rồi tiến lại gần chỗ tôi.
“Gì chứ? Đã đứng ở ngay sau lưng thì ít nhất cũng nói một tiếng đi chứ?”
“Lười.”
Thực ra cũng không hẳn lười, mà là do đám con trai kia cố ý đứng hàng ngang chắn như bức tường để Mei không nhìn thấy tôi.
Nghe vậy, vẻ mặt của Mei liền cau lại, rồi cô tự dưng nổi đóa lên.
“Lười á? Có muốn tôi dùng phiếu điều ước bắt cậu chạy vòng quanh khắp học viện cả ngày không hả?”
Mei vênh mặt lên nhìn tôi với vẻ kiêu ngạo. Đám bạn đứng đằng sau cô thì bật cười khúc khích khi thấy cảnh này.
“Xin lỗi quý khách, nhưng phiếu này đã hết hạn sử dụng rồi.”
Tôi lạnh lùng đáp lại.
Và chỉ trong nháy mắt, Mei liền hạ giọng xuống mà bám chặt lấy áo tôi.
“H-Hả?! Tại sao chứ?! X-Xin lỗi mà! Tôi sẽ không dùng nó theo kiểu đó đâu, nên đừng có hù tôi như vậy mà!!”
“Nah, hết hạn rồi.”
“Đã bảo tôi xin lỗi rồi mà!! Ngày nào tôi cũng cố nghĩ xem nên bắt cậu làm gì đấy!!”
Nói thế tôi lại càng không muốn chấp nhận hơn đấy.
Nhìn thấy cảnh tượng Mei, kẻ đã khuất phục toàn bộ học sinh bất hảo trong học viện và trở thành nữ hoàng của thế giới ngầm, giờ lại đang khóc mếu máo giống như một đứa trẻ, khiến đám bạn của cô ở phía sau không khỏi bàng hoàng.
“Cậu không thể làm thế với tôi đượccc!!!”
“Rồi rồi, tôi biết rồi. Bình tĩnh lại chút đi.”
Tôi cần Mei phải tiếp tục giữ vị thế của mình để kiểm soát đám học sinh bất hảo. Nếu cứ để cô mất đi cái uy quyền đó thì không ổn tý nào, nên tôi đành phải nhường nhịn cô ấy.
Vừa dứt lời, Mei liền nở nụ cười rạng rỡ mà gật đầu lia lịa.
“Phải như vậy chứ! Thế mới gọi là đạo lý giang hồ!”
Con nhỏ này đang nói nhảm cái gì vậy?
Và bằng một cách thần kỳ nào đó, Mei đã nhập hội với bọn tôi mà nói chuyện rôm rả, còn Eve thì cũng nhanh chóng tham gia sau đó.
Trong lúc bọn tôi đang nói chuyện với nhau, có ai đó chợt vỗ nhẹ vào vai tôi từ đằng sau.
“Chào cậu.”
Đứng ở đó chính là Rin cùng với một nụ cười dịu dàng trên môi, nhưng bầu không khí xung quanh cô ấy có gì đó khó tả.
“…Ừm, chào cậu.”
Sau chuyện ngày hôm qua, tôi cứ ngỡ giữa chúng tôi sẽ có chút khó xử, nhưng hóa ra cũng không có khác biệt gì mấy.
“Ah, chào cậu nhé…”
“……”
Eve lịch sự cúi đầu chào hỏi, trong khi Mei thì khoanh tay lại, chẳng buồn nói gì cả. Xem ra cô ấy không có thiện cảm với Rin lắm.
‘Hình như mấy đứa theo đuổi Ares đều như vậy ha?’
Lần trước là Tana cảnh giác với Rin, còn bây giờ là đến lượt của Mei.
“Nhóm bọn tớ dọn dẹp ở khu vực hồ nước. Còn cậu thì sao, Daniel?”
“Bọn này dọn ở khu tường phía Tây.”
“Ồ, ở đó nhiều rác lắm đúng không? Tớ thấy nhiều người hay xả rác lung tung ở đó lắm, nên có nhặt giúp vài lần rồi.”
“Ừ, nhiều thật.”
“À mà cậu biết gì không? Ở hồ nước của học viện chúng ta có……”
Rin cứ mải mê kể chuyện liên miên. Dù cho bạn của cô ấy đang ở gần đây, Rin dường như chỉ tập trung vào mỗi mình tôi. Cả Eve lẫn Mei cũng bị cho ra rìa, chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát như người ngoài cuộc.
‘Đây chính là lý do dù mới chuyển vào năm ba, cô ấy vẫn dễ dàng chiếm được tình cảm của cả lớp.’
Tôi vốn dĩ đã biết Rin có tài năng giao tiếp từ hồi ở làng, nhưng khi đến một nơi xa lạ như chỗ này, tài năng ấy lại càng được tỏa sáng hơn nữa. Nếu không phải do nhân cách kỳ quái muốn hủy diệt thế giới đó, thì có lẽ ai ai cũng sẽ yêu quý cô ấy rồi.
“Yah, cô lắm mồm thật đấy.”
Nhưng dòng chảy câu chuyện của Rin đã bị chặn đứng bởi Mei. Cô đút tay vào túi áo, lầm bầm với vẻ khó chịu.
“Cứ lải nhải lải nhải hoài, điếc hết cả tai tôi rồi.”
“Oh……”
Một cách gây sự đúng kiểu của Mei.
Rin không có phản ứng gì trước lời nói đó lắm, nhưng bạn bè của cô ấy thì lập tức nhảy vào bênh vực cô.
“Sao cô lại dám nói với Rin như vậy hả?”
“Rin, cậu có sao không?”
“Rõ ràng cô ta đang cố ý làm tổn thương Rin đấy.”
Bị một nhóm người chỉ trích, nhưng Mei chẳng hề nao núng gì, chỉ ung dung đảo viên kẹo trong miệng mình. Và rồi, như thể đã chờ sẵn từ trước, đám đồng bọn của Mei liền nhảy vào nhập cuộc.
“Hảảả?? Tụi mày vừa sủa cái gì đấy??”
“Mấy thằng này chưa bao giờ bị ăn đấm lần nào nên vênh váo quá nhể?”
“Biết điều thì quỳ xuống xin lỗi đi, lũ chó cảnh này.”
Quả nhiên là nữ hoàng của thế giới ngầm. Chẳng cần động tay động chân gì, Mei vẫn có thể khiến đám học sinh bất hảo này đứng ra bảo vệ cô.
Nếu là học viện khác, học sinh thường sẽ cúi đầu nhượng bộ trước đám du côn như thế này rồi. Nhưng vì đây là học viện Aeios, nơi hầu hết các học sinh đều xuất thân từ quý tộc và tự tin vào sức mạnh của mình.
Nên thay vì rút lui, bạn bè của Rin lại càng phản kháng dữ dội hơn nữa.
“Ê, cậu có bỏng ngô không?”
“…Tớ chỉ có mỗi kẹo bạc hà thôi.”
“Kẹo bạc hà?”
“Thì tại vì… nó giúp tớ giữ tỉnh táo khi đọc sách ấy mà.”
“Hmm… Tiếc thật nhỉ?”
Tôi và Eve chỉ đứng bên ngoài hóng drama, theo dõi xem phe nào sẽ chiến thắng. Phải chi có khô bò hay rượu để nhâm nhi thì tốt biết mấy.
Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn hơn, khiến ánh mắt của mọi người xung quanh dần đổ dồn về phía này.
Thấy tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng, Rin quyết định can thiệp vào……
“Được rồi mọi người ơi, chẳng qua tớ thấy vui khi được nói chuyện với Daniel thôi. Dù sau thì cậu ấy cũng đâu có ghét tớ đâu.”
Bằng một cách thức kỳ lạ vô cùng.
“Hả?”
Mei trợn mắt nhìn Rin như thể không hiểu cô ấy đang nói gì, ngay cả bạn bè của Rin cũng nhìn cô với ánh mắt ngờ vực.
Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười nhẹ, rồi quay sang nhìn tôi.
“Phải không, Daniel? Cậu đâu có ghét tớ đâu, đúng không?”
Một áp lực vô hình đang đè lên người tôi. Ngay cả trong tình huống căng như dây đàn này, Rin vẫn cứ tỏ vẻ mong muốn được nghe câu trả lời từ tôi.
“……Ờ, tớ không có ghét cậu.”
Tôi gãi đầu và trả lời nhỏ nhẹ. Tuy nhiên, cô ấy lại trông có vẻ khá thất vọng.
“Cậu phải nói giống như lần trước chứ…”
Hình như cô ấy bị ám ảnh bởi thứ gì đó rồi.


17 Bình luận