Sau khi Hiệu trưởng vội vã rời đi để kiểm tra bản ghi hình, chúng tôi không biết làm gì khác ngoài việc ngồi chờ đợi trong im lặng.
“……”
Ares vẫn đang lườm tôi bằng ánh mắt căm phẫn, trong khi Rin thì cúi gập đầu xuống với biểu cảm khó xử.
Bầu không khí giữa ba bọn tôi đã trở nên ngột ngạt đến mức khó thở rồi. Ấy vậy mà Hayun, người vốn dĩ đã ít nói, giờ lại nhắm mắt lại như thể đang ngồi thiền định.
‘Khó chịu thật sự.’
Cả cơ thể lẫn tâm trí tôi đều đang cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Giờ thì tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã không chịu đi tắm rửa vào tối hôm qua rồi.
Tôi lén ngửi bản thân xem có mùi gì kỳ lạ không, nhưng có lẽ do quá quen thuộc với mùi cơ thể của chính mình rồi nên tôi không phát hiện ra được gì cả.
‘Biết vậy lúc đó mình đi tắm luôn cho rồi.’
Tôi thở dài, lo sợ rằng mình có thể đang bốc mùi hôi thối nên cố tình tạo khoảng cách với mọi người. Nhưng đúng lúc đó, Rin đột nhiên tiến lại gần khiến tôi giật mình.
“Có chuyện gì vậy?”
Rin lo lắng hỏi. Hình như cô ấy tưởng rằng tôi di chuyển là vì đang gặp vấn đề nào đó.
Tôi chỉ khẽ lắc đầu, bảo rằng không có gì cả.
‘Mình cảm thấy đỡ hơn một chút rồi.’
Mặc dù lồng ngực vẫn còn đau nhói theo từng nhịp tim đập, nhưng ánh mắt của Rin lúc này chính là ánh mắt của cô gái thôn quê hiền lành mà tôi từng quen biết. Có vẻ như tôi đang dần thích nghi với tình trạng này rồi.
‘Chắc hẳn Rin đang cảm thấy thất vọng về mình lắm.’
Dù sao thì Rin vẫn còn nhớ rõ toàn bộ sự việc, kể cả cách tôi bắt được thủ phạm như thế nào nữa mà, nên kiểu gì cô ấy cũng sẽ trách móc tôi tại sao lại không cứu cô sớm hơn thôi. Nếu người lúc nãy lên tiếng không phải Ares mà là Rin, thì có lẽ tôi đã gật đầu thừa nhận rồi.
Giữa bầu không khí căng thẳng cùng với ánh mắt căm phẫn từ Ares đang ghim vào mình, tôi khẽ thở dài rồi cất tiếng hỏi Rin.
“Cậu không cảm thấy tức giận sao?”
“Huh?”
“Rằng tớ chỉ đứng nhìn cậu chết đấy.”
“À, chuyện đó à. Chẳng phải cậu biết tớ sẽ không chết mà đúng không?”
“Ừ thì… cũng đúng…”
Tôi bắt đầu có ý định lảng tránh chủ đề này, nhưng Rin mỉm cười mà nói tiếp.
“Cậu còn nhớ hồi xưa chúng ta từng nuôi một con chó hoang không?”
“Cái con gầy gò còi xương ấy hả? Hồi đó cậu và Ares còn lén lấy thịt trong nhà để cho nó ăn nữa cơ mà.”
Đó là ký ức không thể nào quên được, bởi vì……
“Cậu nói chúng ta cần phải giết con đó ngay lập tức, và bọn tớ đã khóc lóc rất nhiều để ngăn cản cậu lại.”
Đó cũng là lần đầu tiên tôi bị Ares đánh. Dù vậy, tôi vẫn đẩy hai người họ ra, cầm con dao cố đâm con chó đó, để rồi cuối cùng lại bị nó cắn ngược lại.
“Hóa ra con đó bị mắc căn bệnh dịch hạch. Tớ đã phải nằm vật vã suốt mấy tuần liền vì nó đấy.”
Phải nói lúc đó thật sự là một trải nghiệm cận tử đối với tôi.
Hai người họ đã khóc nức nở xin lỗi tôi không ngừng, nhưng lúc đó tôi đang ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh nên chẳng nhớ gì cả, và chỉ nghe lại qua lời kể của bọn họ.
“Ừm, nhưng cũng từ đó mà tớ nhận ra một điều rằng, cậu sẽ không bao giờ hành động một cách vô nghĩa cả.”
Rin khẽ cười khúc khích, tiếp tục nói.
“Giống như lúc chúng ta lén lút chơi ở cối xay gió, hay cả cái vụ thùng rượu của ông chủ quán nữa. Dù cho cậu có hành xử kỳ lạ đến mấy đi chăng nữa, cậu vẫn luôn luôn có lý do chính đáng cho mọi hành động của mình.”
“……”
“Lần này cũng vậy mà, đúng không?”
Kể cả khi cơ thể bị xé toạc bởi những chiếc răng nanh sắc bén, kể cả khi cánh tay bị phá hủy và trở nên lủng lẳng, Rin vẫn mỉm cười mà không hề oán trách tôi.
“Cậu không thể nói ra lý do của mình nên mới không giải thích gì, đúng không?”
Tôi hoàn toàn không thể nói nên lời. Sự tin tưởng tuyệt đối này đến từ một cô gái chỉ mới 18 tuổi đã khiến cho tôi rùng hết cả mình.
“Không sao đâu, tớ vẫn sẽ luôn đứng về phía cậu mà.”
Khuôn mặt của Rin hơi ửng đỏ khi cô chậm rãi tựa đầu vào người tôi. Bàn tay cô nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực tôi, và bằng cách thần kỳ nào đó, cơn đau nhói trong tim lúc nãy như thể đang được xoa dịu lại và dần dần biến mất.
RẦM!
Khịt khịt.
“Bắt lấy bọn chúng!”
Bỗng dưng, cánh cửa bất chợt mở toang ra.
Tôi cứ ngỡ Hiệu trưởng đã quay lại, nhưng người vừa xuất hiện lại chính là Heini Rosales cùng đám kỵ sĩ của cô ta. Họ liền xông vào, lập tức khống chế Ares và Hayun, rồi tiến về phía tôi và Rin.
Khịt khịt.
Tôi nhanh chóng kéo Rin ra đằng sau, để cô ấy tựa vào tường, rồi bước lên đứng chắn trước mặt cô ấy.
“Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Chẳng phải lệnh bắt giữ bọn tôi đã được tạm hoãn đến ngày mai cơ mà?”
Heini nhếch mép cười nhạt, giọng điệu đầy khinh bỉ mà nói.
“Đã bị bắt quả tang ngay tại hiện trường rồi thì cần gì phải tìm bằng chứng nữa?”
Khịt khịt.
Ả đàn bà này, rõ ràng cô ta không tìm được bằng chứng nên mới làm mấy trò này.
“Bình tĩnh lại và suy nghĩ một chút đi. Nếu như bọn tôi bị bắt tại trận, vậy thì mấy món bảo vật lẽ ra phải nằm bên cạnh bọn tôi chứ? Nhưng giờ lại không thấy nó ở đâu cả nên chúng ta mới rơi vào tình huống này đấy.”
“……”
“Có ai đó đã thi triển ma pháp lên toàn bộ học viện và làm xáo trộn ký ức của mọi người. Nếu muốn hóa giải nó thì hãy……”
“Ta không quan tâm.”
Khịt khịt.
Heini thản nhiên cắt ngang lời tôi. Cô ta gõ nhẹ thanh kiếm rapier lên vai mình mà nói với vẻ mặt tràn đầy chế giễu.
“Thay vì nghe ba cái giả thuyết hoang đường đó, thì nói các ngươi đã dùng ma pháp để giấu bảo vật đi nghe còn hợp lý hơn đấy, các ngươi thấy sao?”
“Con mọe nó! Thế thì sao không gọi pháp sư đến kiểm tra đi?!”
Tôi ức chế đến nỗi gào hét lên. Thấy vậy, sắc mặt Heini trầm xuống, rồi cô chĩa mũi kiếm về phía tôi.
“Cẩn thận cái miệng lưỡi của ngươi đi, nhóc con. Ngươi giờ đây đã là tội phạm rồi đấy.”
“Câu đó tôi nói mới đúng đấy. Rõ ràng cô chỉ đang muốn kết thúc vụ việc này càng sớm càng tốt thì có.”
Khịt khịt.
Nếu bây giờ mà bị lôi đi, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Chúng tôi chắc chắn sẽ bị hành quyết mà không có cơ hội để phản kháng nào cả.
Đây không chỉ đơn thuần là bảo vật của Hoàng gia, mà nó còn là bảo vật của vị vua tiền nhiệm nữa cơ. Chỉ bấy nhiêu đó tội thôi là đã đủ kết án tử hình rồi.
‘Rốt cuộc khi nào Hiệu trưởng mới quay lại vậy?’
Chỉ cần cầm cự cho đến khi ông ta trở về là được…
Khịt khịt, ngoàm.
“Ah.”
Đang khi suy nghĩ cách để phá vỡ vòng vây này, thì bỗng nhiên có một cơn đau nhẹ nhói lên ở sau lưng. Tôi quay đầu lại, thì thấy Rin đang nhai ngấu nghiến áo của tôi, và vô tình cắn trúng cả da thịt nữa.
“……”
“……”
Cô ấy dụi mũi vào người tôi, miệng khẽ lẩm bẩm cái gì đó, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô thì lim dim, còn gương mặt thì ửng đỏ lên như thể đang bị dính phép thôi miên nào đó.
“Nó… ngon lắm hả?”
“Huh?”
Tôi thật sự không biết phải nói sao trong cái tình huống này. Là một kẻ sống trong rừng suốt 10 năm, tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với chuyện như này bao giờ cả, nên chỉ đành hỏi thẳng.
Lúc này, Rin mới bừng tỉnh trở lại mà vội lắc đầu.
“K-Không! Không phải! C-Chỉ là, khi ngửi thấy mùi mồ hôi của cậu, tớ đột nhiên cảm thấy lâng lâng, cứ như thể bị chuốc thuốc vậy……”
Tôi liền cảm thấy hối hận vì đã hỏi ngay khi nghe câu trả lời. Nó làm tôi nhớ lại ký ức về việc từng suýt bị nuốt chửng bởi con ma thú, buộc tôi phải đẩy nhẹ Rin ra.
“Ah……”
Trong thoáng chốc, biểu cảm cô ấy lộ ra vẻ nuối tiếc, nhưng tôi cố phớt lờ điều đó.
“Tớ sẽ bảo vệ cậu, còn cậu hãy hỗ trợ tớ bằng ma pháp đi. Chúng ta cần phải cầm cự cho đến khi Hiệu trưởng quay lại, hiểu chưa?”
“Ừ-Ừm! Tớ hiểu rồi!”
Và thế là, tôi cùng Rin bắt đầu đánh trả lại đám kỵ sĩ đang lao đến.
***
Ở hành lang dẫn đến văn phòng hiệu trưởng.
Mặc dù Daniel và Rin đang chờ đợi, nhưng đáng tiếc thay, Hiệu trưởng lúc này đang phải đứng dựa vào tường, gần như không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa.
Văn phòng hiệu trưởng nằm trên tầng 5. Ngoài căn phòng ấy ra thì trên tầng này không còn gì khác cả, nên nếu có ai đặt chân đến đây thì chỉ có thể họ đang hướng đến phòng đó thôi.
Tuy nhiên, có một thứ bột kỳ lạ nào đó đã rải rác trên hành lang này.
‘Rốt cuộc đây là cái gì vậy?’
Mặc dù tầm nhìn đang trở nên mờ nhạt, Hiệu trưởng vẫn cố gắng niệm ma pháp. Nhưng rốt cuộc thì, ông chỉ là một người đã dành cả cuộc đời ngồi học bài và nghiên cứu.
Tuy là một pháp sư xuất chúng, ông lại am hiểu về lý thuyết hơn là chiến đấu, và điều đó đã giúp ông đảm nhận được chức vụ hiệu trưởng. Nhưng cũng vì vậy mà khi rơi vào những tình huống bất ngờ như thế này, ông thực chất lại yếu đuối hơn mọi người nghĩ.
“Khà khà, trông buồn cười thật đấy.”
Một giọng nói mơ hồ bất ngờ vang lên từ xa. Phải mất một lúc lâu, Hiệu trưởng mới nhận ra đó là giọng nói của Fenil Laeros, một tên du côn năm bốn khét tiếng.
“Tại… sao…?”
Nhìn Hiệu trưởng đang trừng mắt nhìn mình đầy khó hiểu, Fenil chỉ cười nhếch mép, trong khi đồng bọn của hắn lần lượt kéo nhau lên cầu thang.
“Ha! Nhìn cái bộ dạng run rẩy của lão ta kìa.”
“Trông cứ như con giòi ấy.”
“Phụt! Con giòi sao?”
“Lẽ ra ông nên biết điều một chút thì có phải tốt hơn không? Được rồi, tụi bây muốn xử lý lão ta như thế nào thì cứ việc đi.”
Nghe lời của Fenil Laeros, đám học sinh kia liền reo hò phấn khích, rồi lần lượt lấy các dụng cụ ra. Nào là cây gậy cùn, nào là cây bút để vẽ bậy, thậm chí cả điếu thuốc lá còn đang cháy dở.
Có vẻ như vụ bị đình chỉ học một tháng trước đó đã khiến bọn chúng ôm mối hận thù trong lòng bấy lâu nay.
Lúc này, từ dưới cầu thang lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Thấy số lượng có vẻ còn nhiều hơn nữa, Hiệu trưởng chỉ biết nhắm mắt lại trong sự tuyệt vọng.
Thế nhưng, biểu cảm của Fenil thì cứng đờ lại.
“Đ*t mọe lũ chó chết tụi bây!”
Xuất hiện trước mặt bọn họ là một cô gái với mái tóc gợn sóng ngắn ngang vai nhuộm màu nâu đỏ. Trên vai cô thì vác cây gậy bóng chày, còn trong miệng thì ngậm cây kẹo mút.
Đó là Mei, cháu gái của Hiệu trưởng.
Xung quanh Mei là một nhóm học sinh đông đảo, dẫn đầu là Bethelment của lớp D, cùng với vô số thành phần bất hảo trong năm ba. Chỉ vỏn vẹn trong 3 ngày, Mei đã thành công thu phục toàn bộ các nhóm du côn năm ba dưới trướng của mình.
“Tụi bây còn dám đụng đến người nhà của tao nữa hả, lũ chó chết này!!”
Mei cười một cách sỗ sàng rồi lao thẳng về phía trước, kéo theo sau là đám học sinh năm ba.
Một cuộc hỗn chiến đã diễn ra trên tầng 5.
Nhóm năm ba thì có lợi thế hơn về mặt quân số, nhưng lại vướng phải thứ bột kỳ lạ rải khắp hành lang, trong khi bọn năm bốn thì được bảo vệ bởi ma pháp hệ gió đã chuẩn bị sẵn trước đó.
Chỉ trong giây lát, nhiều học sinh năm ba bắt đầu cảm thấy choáng váng, và lần lượt gục xuống từng người một.
“Phá hết mấy cửa sổ đi!”
Mei hét lên, đồng thời dùng gậy đập vỡ cửa sổ gần đó.
Theo mệnh lệnh của Mei, đám học sinh nhanh chóng dùng gậy đập vỡ các cửa sổ. Gió từ bên ngoài liền ùa vào, và làm tan đi mùi thuốc mê trong không khí.
Ưu thế quân số cuối cùng đã được khôi phục, nhóm năm ba bắt đầu phản công lại.
‘Để hạ gục Hiệu trưởng mà phải dùng đến cả thứ này sao? Bọn chúng bị điên rồi à?’
Mei cắn răng suy nghĩ.
Bọn chúng lấy đâu ra loại thuốc có thể vô hiệu hóa cả một pháp sư xuất chúng như Hiệu trưởng vậy? Và rốt cuộc mục đích của bọn chúng là gì chứ?
Dù có nhiều nghi vấn trong đầu, Mei đành phải lùi lại về sau.
Đám học sinh năm bốn đã bị hạ gục hết rồi, nhưng Fenil Laeros vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hắn ta vung nắm đấm một cách điên cuồng, lần lượt đánh gục hết các học sinh năm ba còn sót lại.
“Thằng điên này…… Mày còn dám chơi cả doping luôn sao?”
Mắt hắn ta đỏ ngầu, thậm chí còn có các tơ máu hiện lên chằng chịt xung quanh. Mạch máu trên cổ và hai cánh tay nổi cộm lên bất thường, cùng với hơi thở gấp gáp như thể đang bị mất kiểm soát.
Hắn ta đã tự hủy hoại cơ thể của mình, tất cả chỉ để có thể khống chế được Hiệu trưởng.
Tình hình ngày càng trở nên quái lạ.
Chỉ vì bị đình chỉ học một tháng mà hắn có thể lên kế hoạch một cách tỉ mỉ và táo bạo đến thế sao?
Rắc!
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, Mei bị Fenil lao tới tóm lấy cổ cô rồi quật ngã xuống đất.
Không để cho cô cơ hội phản kháng, hắn lập tức đè lên người cô, dùng hai tay siết chặt cổ cô không chút do dự.
Đôi mắt đỏ ngầu của hắn tràn đầy sát khí.
Hắn ta thực sự muốn giết cô ngay tại đây.
“Kh-Khụ…!!”
Mei cố gắng vùng vẫy, dùng gậy đánh hắn liên tục. Nhưng hai tay của Fenil cứ như gọng kìm bằng thép, không hề suy chuyển dù chỉ một chút nào.
Đúng lúc đó……
Keng!
Âm thanh của kim loại khi va vào nhau vang lên chói tai, cơ thể của Fenil bất ngờ bị hất văng sang một bên.
“Phew!”
Người vừa ra tay chính là Tana Krista, cùng với mái tóc vàng tung bay theo quán tính. Bên cạnh cô, Eve đang ôm chặt một quyển sách dày cộp như thể dùng nó làm khiên, cúi xuống lo lắng hỏi Mei.
“Cậu có sao không?”
“M-Mấy người?”
Mei trợn mắt, tự hỏi tại sao bọn họ lại ở đây.
Đây là những người hay đi chung với Daniel. Thậm chí còn có cả Tana, người mà cô đã từng bắt nạt cũng ở đây nữa.
“Daniel nói với bọn tôi rằng nếu thấy Mei dẫn một đám người đi đâu đó, thì hãy theo dõi bọn họ và báo lại cho cậu ấy biết.”
“……Hả?”
“Cơ mà giờ Daniel đã bị bắt rồi, nên tôi chỉ có thể đi cùng Tana thôi. Không biết tôi có thể giúp ích được gì hay không nữa?”
Eve gượng cười hỏi, còn Mei chỉ biết gật đầu như một kẻ mất hồn.
“Đánh đầu! Đánh đầu! Đánh đầu!”
Tiếng hô hào bất ngờ kêu lên, kéo sự chú ý của Mei về phía Fenil.
Ở đó, Tana đang hùng hổ giáng đòn liên tục xuống đầu Fenil bằng cây xẻng, chẳng hiểu cô ấy vớ nó từ đâu ra nữa.
Chưa dừng tại đó, cô còn nhấc chân lên, nhắm vào giữa háng của Fenil mà đạp mạnh.
“Nghiền nát! Nghiền nát! Nghiền nát!”
Sau khi thấy Fenil miệng sùi bọt mép mà bất tỉnh nhân sự, Tana mới dừng lại, thản nhiên lau mồ hôi trên trán với vẻ mặt hài lòng.
“Không ngờ kỹ thuật ‘Tấn Công Điểm Yếu - phiên bản nam giới’ của Daniel có hiệu quả thật đấy.”
“……”
“Chỉ là, cậu ấy đã dạy cho bọn tôi vài chiêu thức trong mấy buổi luyện tập ấy mà.”
Eve cảm thấy xấu hổ khi nhìn Tana, rồi vội vã giải thích thay cho bạn mình.
“Ờ, ừm…… cảm ơn……”
Mei vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng dù gì thì cô cũng phải cảm ơn bọn họ trước đã.
Bấy giờ, giọng nói yếu ớt của Hiệu trưởng, người vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thuốc mê, cất tiếng lên.
“Da-Daniel…… phải đưa cho……”
“Thầy Hiệu trưởng?”
“Thầy nói gì vậy ạ?”
Cả ba người lập tức chạy đến bên Hiệu trưởng, cố gắng lắng nghe từng câu chữ mơ hồ của ông.
“Tủ sách… phía sau… băng ghi hình… đưa cho… Daniel…”
“Thầy muốn bọn em lấy băng ghi hình ở phía sau tủ sách và đưa nó cho Daniel đúng không ạ? Cứ để đó cho bọn em!”
Nói rồi, cả ba liền chạy thẳng vào văn phòng hiệu trưởng, lật tung tủ sách ra để tìm đoạn băng ghi hình.
Nhưng sau khi xem nội dung bên trong, sắc mặt của bọn họ từ từ thay đổi.
Biểu cảm nghiêm túc nhanh chóng nhường chỗ cho vẻ khó chịu, cùng với ánh mắt đang dần trở nên lạnh lẽo, như thể vừa nhìn thấy một thứ rác rưởi đáng kinh tởm không bằng.


8 Bình luận