• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 30: Tớ Vẫn Chưa Từ Bỏ Cậu Đâu

8 Bình luận - Độ dài: 2,513 từ - Cập nhật:

Thật nực cười làm sao.

Ta đã sống sót tận 10 năm, hành nghề Sherpa và đã săn bắt vô số ma thú trong Rừng Ma Giới, vậy mà giờ ngươi lại dùng năng lực của đám súc vật đó để chống lại ta sao?

Không phải nói ngoa đâu, nhưng tôi đã từng thử nướng, luộc, hấp, thậm chí là ủ rượu từ mấy con Doppel Slime trước đây rồi. Có lần tôi còn thử nuôi một con vì trông nó khá dễ thương nữa.

Phừng phực!

Tôi châm lửa rồi đốt cháy xác của kẻ đã ngất lịm. Cơ thể của hắn đã bị cắt nhỏ đến mức mọi bộ phận đều bị thiêu rụi chỉ trong nháy mắt, gần như không có thời gian để cho hắn ta la hét cầu cứu nữa.

“……”

Đã lâu lắm rồi, tôi mới có lại cảm giác về những ngày khi còn làm Sherpa. Tôi hít thở một hơi thật sâu, trút bỏ những cảm xúc lạnh lẽo vừa nãy ra và thả lỏng cơ thể.

Trước hết, tôi cần phải tổng hợp lại những thông tin mình có được.

Đầu tiên, đám người này tự xưng là Đấu Khuyển, một tổ chức chuyên nhận làm những công việc bẩn thỉu thay cho bọn quý tộc cấp cao. Mà cũng phải thôi, kiểu gì trên đời cũng có mấy kiểu tổ chức như vậy. Không biết bọn chúng có phải là đối thủ cạnh tranh với Thanh Trừng Đoàn, tổ chức của Sen không nữa?

Tiếp theo, vụ việc lần này được chia làm hai mục đích chính.

Thứ nhất, đây là một bài kiểm tra nội bộ của Đấu Khuyển.

Bọn chúng muốn thử nghiệm năng lực của Kokaderik trong thực chiến, một loại ma pháp khó kiểm soát.

Vụ hỗn loạn lần này chính là một phần của thí nghiệm đó, và nó đã thành công. Chúng đã xác nhận được rằng thứ năng lực này có thể qua mặt các giáo sư lẫn Hiệu trưởng.

Sau đó, chúng dự định xóa sạch ký ức và dấu vết liên quan đến Hare để rời đi êm đẹp, nhưng sự xuất hiện của bọn tôi đã phá hỏng kế hoạch đó.

Tất nhiên, bảo vật của vị vua tiền nhiệm vẫn rơi vào tay bọn chúng.

Thứ hai, vụ này có dính líu tới gia tộc Laeros. Bọn họ đã thuê Đấu Khuyển để nghiền nát tôi, một kẻ dân thường đã sỉ nhục Hiệu trường và đánh bại Fenil Laeros. 

Vậy nên bọn chúng nhân cơ hội này để thi hành nhiệm vụ đó luôn. Nhưng Fenil đã tự ý hành động ngu xuẩn, để rồi phải trả giá đắt bằng chính mạng sống của mình.

“Đồ… quái vật…”

Đó là lời cuối cùng mà gã đàn ông này nói với tôi trước khi chết.

Có lẽ dạo gần đây, tôi đang tận hưởng cuộc sống ở học viện cùng với những học sinh trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, nên gần như quên mất quá khứ của bản thân.

Mặc dù tôi chưa từng cảm thấy khác biệt nhiều so với mọi người, nhưng nghĩ kỹ lại thì, một kẻ đã sống 10 năm trong khu rừng được xem như địa ngục của trần gian, thì làm sao có thể gọi là người bình thường được chứ?

“Hừm……”

Tôi khẽ liếc nhìn về phía học viện, thì thấy mặt trời đang bắt đầu ló dạng.

Đã đến lúc quay trở lại làm học sinh bình thường rồi.

***

“……”

Do vụ Fenil Laeros bị ám sát ngay trong phòng tạm giữ, tất cả buổi học ngày hôm nay đều chuyển sang thành tiết tự học.

Hung thủ đương nhiên là bọn Đấu Khuyển, nhưng đó không phải vấn đề của tôi, mà là của Heini. Giờ đây, cô ta đang bị buộc tội vì đã giết chết trưởng nam của gia tộc Laeros trong lúc bắt giữ hắn ta.

‘Để cô ta tự xử lý vậy.’

Ai biểu cô ta bắt giữ bọn tôi mà không tiến hành cuộc điều tra đúng quy trình, thậm chí còn có ý định giết bọn tôi nữa.

Giờ thì tự làm tự chịu thôi, dù sao tôi cũng chúc cô ta may mắn vượt qua khó khăn này.

“……”

Hơn nữa, tôi còn phải đang đối mặt với một vấn đề rắc rối hơn nhiều, đó là ánh mắt lạnh lẽo của hai bạn nữ sinh này đang dán chặt vào mình.

Mặc dù hôm nay là buổi tự học, nhưng vì không có giáo sư trông coi nên cả lớp trở nên ồn ào vô cùng.

Tuy nhiên, Tana và Eve lại không nói gì cả, mà chỉ cố gắng truyền đạt ý muốn nói thông qua ánh mắt của họ.

“Haa… Có chuyện gì vậy?”

Cuối cùng thì tôi chủ động lên tiếng trước, và cả hai người họ liền đồng thanh hỏi ngay sau đó.

“Sở thích của cậu là theo dõi người khác hả?”

“Cậu thích Rin sao?”

Hai câu hỏi khác nhau, nhưng cùng chung một chủ đề.

Tôi thở dài, lắc đầu đáp lại.

“Cả hai đều không phải.”

Có vẻ như hai người họ vẫn chưa hài lòng với câu trả lời này mà muốn tôi giải thích thêm.

Tôi ngập ngừng trong giây lát, rồi mới nói tiếp.

“Tôi có lý do chính đáng để làm như vậy. Đó cũng là lý do tại sao Hiệu trưởng đã giúp đỡ tôi đấy. Ngoài chuyện đó ra thì tôi không thể nói thêm điều gì khác nữa.”

Thực ra ngay cả Hiệu trưởng cũng không biết lý do là gì, nhưng chỉ cần nhắc ông ta ở đây thôi thì sẽ khiến hai người họ phải suy nghĩ kỹ lại một lần nữa.

Sau đó thì tôi tiếp tục bị tra khảo bởi hàng loạt câu hỏi khó xử. Và kết quả là, hình tượng của tôi đã thay đổi từ một kẻ rác rưởi sang một kẻ có sở thích kỳ lạ.

‘Cơ mà… không ngờ Rin đã biết mình theo dõi cô ấy từ trước.’

Bảo sao có một vài góc quay cô ấy tạo dáng rất đúng thời điểm, lại còn hở hang một cách kỳ lạ nữa.

“……”

Chỉ nghĩ lại thôi mà đầu tôi bắt đầu cảm thấy nhức nhức rồi. Có lẽ tôi cần phải làm rõ mọi chuyện với cô ấy mới được.

Nghĩ như vậy, tôi đứng dậy và bước ra khỏi lớp học.

Hành lang trống trải hiện đang tràn ngập bởi tiếng trò chuyện ồn ào của những học sinh. Cũng dễ hiểu thôi, dù sao toàn bộ các lớp học đều chuyển sang tiết tự học mà.

Đến lớp A, tôi khẽ mở hé cửa ra và nhìn xung quanh. Đám học sinh trong lớp vẫn mải mê tán gẫu với nhau, dường như không một ai thèm để ý đến tôi.

“Gì đây?”

Tuy nhiên, đã có hai người nhận ra tôi.

Là Mei và Rin.

Mei đang ngậm viên kẹo mút trong miệng, hai tay đút vào túi áo mà ung dung bước tới chỗ tôi.

“Lại đến đây theo dõi người ta à?”

“Đi mà hỏi Tana và Eve đi. Tôi đã giải thích tất cả với hai người họ rồi.”

Tôi quá lười để giải thích thêm một lần nữa, nên mới phủi tay một cách hững hờ. Nhưng hình như Mei tưởng rằng tôi đang đuổi cô ấy đi, khiến cho cô cau mày khó chịu.

“Vì cậu mà tôi đã phải đánh nhau với đám học sinh đó suốt cả ngày đấy, vậy mà cậu lại ăn nói kiểu đó sao?”

“……Được rồi, cô muốn tôi làm gì đây?”

Dù có hơi phiền phức thật, nhưng tôi thừa nhận rằng nếu như không có Mei hành động lúc đó, thì có lẽ bọn tôi đã bị áp giải đi rồi. Tôi chỉ nói vậy để thừa nhận công lao của cô ấy thôi, nhưng xem ra bản thân Mei còn chưa nghĩ ra điều mình muốn nữa.

“Ờ, ừm… Để lần sau tôi nói cho.”

“Có thời hạn nha.”

“Aish, cái gì chứ!”

Mặc kệ Mei đang cằn nhằn than vãn, tôi tiếp tục bước đi. Đám đồng bọn của cô thì đang lườm tôi từ phía sau, nhưng tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Chúng nó còn chưa hiểu ai mới là người nắm quyền thực sự ở đây.

“Này, tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không?”

Rin, người từ nãy giờ đang phồng má bĩu môi khi thấy tôi nói chuyện với Mei, giờ lại nở nụ cười rạng rỡ mà gật đầu.

Sau đó hai bọn tôi lên sân thượng học viện. Vốn dĩ tôi định kiếm một phòng trống nào đó để nói chuyện, nhưng Rin lại cứ khăng khăng muốn lên chỗ này.

Một làn gió mát mẻ thổi qua.

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra mà chúng vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhưng ít ra thì tình hình hiện tại đã trở nên ổn định, mặc dù nó chỉ là tạm thời thôi.

“Cậu ổn chứ?”

Câu hỏi đó không chỉ dành cho Rin, mà còn cho chính bản thân tôi nữa. Ban đầu nó chỉ là cảm giác bị chích nhẹ, nhưng giờ cơn đau ở trước ngực tôi đang càng trở nên dữ dội hơn.

“Ừm, tớ vẫn ổn.”

“……”

Hare, người bạn thân nhất của cô ấy, đã biến mất. Bên ngoài thì Rin không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng chắc chắn cô ấy đang chịu nhiều đau khổ lắm. Hiển nhiên, cô vẫn có những người bạn khác, nhưng vết thương trong lòng ắt hẳn vẫn còn ở đó.

‘Mình nên nói gì bây giờ?’

Trong lúc tôi còn đang loay hoay với ngón tay mình, Rin khẽ mỉm cười mà nhẹ nhàng thúc giục tôi.

“Cậu gọi tớ ra đây vì có chuyện muốn nói phải không?”

“……Phải.”

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Kỳ lạ thật, chuyện này còn khiến tôi căng thẳng hơn so với lúc chiến đấu nữa.

“Tớ đã có người mình thích rồi.”

“………Huh?”

Biểu cảm cô ấy bắt đầu thay đổi.

Giọng nói vốn luôn dịu dàng giờ lại trở nên lạnh lẽo đến rùng mình. Đôi mắt thì dần mất đi sự sống, phản chiếu lại bóng tối sâu thẳm. Và cơn đau trước ngực tôi bất giác trở thành cảm giác nhói buốt, như thể có thứ gì đó đang bóp nát trái tim tôi vậy.

‘Quả nhiên.’

Tôi đã từng nghĩ đến giả thuyết này khi thấy Rin có dấu hiệu kỳ lạ, và giờ thì tôi đã có câu trả lời rồi. 

Mỗi khi cảm xúc của Rin trở nên quá mãnh liệt, cô ấy sẽ toát ra một khí tức giống với Chỉ huy của Binh Đoàn Tử Thần. So với lần đó thì nó còn khá nhẹ, nhưng chắc chắn không thể nhầm lẫn đi đâu được.

‘Nếu vậy thì…’

Phải giết cô ấy.

Nếu cảm xúc của Rin là nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của nhân loại trên lục địa này, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài giết chết cô ấy.

Thế nhưng…

“……”

Rin khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi hít một hơi thật sâu. Cô siết chặt nắm tay, rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Trước hết… tớ muốn làm rõ một chuyện. Người đó…… không phải là tớ, đúng không?”

“……Ừm.”

Cảm xúc của Rin lại dâng trào một lần nữa. Nhưng lần này, tôi có thể thấy rõ cô ấy đang kiềm chế nó lại, như thể cố gắng kiểm soát thứ năng lượng tà ác bên trong.

Và rồi, với giọng run run nhưng đầy kiên định, cô tiếp tục nói.

“Gần đây, tớ có cảm giác kỳ lạ lắm. Mỗi khi nhìn thấy cậu ở bên cạnh người khác, tớ đều cảm thấy khó chịu, tức giận, hận thù, và thậm chí… còn có những ý định tồi tệ khác nữa.”

“……”

“Chính vì những cảm xúc bộc phát đó mà đêm hôm ấy… tớ đã không thể kiềm chế được bản thân, để rồi vô tình khiến cậu gặp phải rắc rối.”

Đó là đêm Hayun tỏ tình với Ares, khi mà Rin bất ngờ lao vào tôi. Nhớ lại đêm hôm đó, bàn tay của Rin bắt đầu run rẩy, và cố gắng nắm lấy tay tôi.

“Tớ xin lỗi… tớ thực sự xin lỗi. Tớ biết… cậu đã thích người khác. Tớ cũng biết… người cậu thích không phải là tớ. Nhưng mà……”

“……”

“Liệu tớ có thể… hỏi cậu một câu… được không?”

Giờ đây, Rin đã trở lại dáng vẻ thường ngày, nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má cô.

Cô ấy nhìn tôi, như thể tha thiết cầu xin một câu trả lời.

“Cậu…… có ghét tớ không……?”

Miệng tôi khẽ hé mở.

Tôi không cần phải suy nghĩ trả lời như thế nào, bởi lẽ câu trả lời đã vô thức bật ra từ chính mình rồi.

“Tớ không có ghét cậu.”

Có thể tôi luôn cảm thấy khó chịu về cô ấy vì là kẻ đã đâm kiếm vào tim mình, luôn coi cô ấy là mối hiểm họa vì là kẻ sẽ mang lại sự diệt vong đến nhân loại, và đã nhiều lần có suy nghĩ phải giết chết cô ấy.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thực sự ghét cô ấy cả.

Đó là câu trả lời chân thành nhất từ tận đáy lòng tôi.

Ngay cả khi đôi mắt đang đẫm lệ, Rin vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

“Thế thì tốt quá.”

Giữa chúng tôi đã có quá nhiều hiểu lầm. 

Tôi đã cố tình tránh mặt cô ấy và tự ý cắt đứt mối quan hệ. Trong khi Rin thì dần dần rơi vào vực thẳm, nhưng cô vẫn còn giữ vững lý trí của mình.

“Hồi còn nhỏ, tớ thực sự rất thích cậu.”

Đó là điều cuối cùng tôi có thể nói cho cô ấy.

Rin cố gắng lau đi những giọt nước mắt, nhưng vẫn không hề đánh mất nụ cười trên môi.

“Tớ cũng vậy. Kể từ hồi nhỏ cho đến bây giờ… tớ đã luôn thích cậu.”

“……”

“Và sẽ mãi mãi luôn thích cậu sau này.”

Nói rồi, Rin chậm rãi tiến đến ôm lấy tôi. Và tôi cũng mặc nhiên để bản thân mình ngã vào vòng tay cô ấy.

Với Rin, đây là lời tỏ tình đã được chôn giấu suốt bấy lâu nay.

Nhưng với tôi, đây có thể là một khả năng.

Nếu như… Rin có thể khống chế được thứ đang tồn tại trong cô ấy giống như lúc nãy, nếu như cô ấy có thể kiểm soát được nó…

Nghĩ vậy, tôi cũng từ từ ôm lấy cô ấy.

‘Quả nhiên… vẫn còn quá sớm để từ bỏ cậu.’

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

có trách thì trách bản thân ở tương lai thôi em gái :)))
Xem thêm
bruh cái avatar này tốn thịt lắm
Xem thêm
Dòng thời gian trc thì là yan nặng, quét sạch thế giới để tìm bằng được main, dòng này thì vẫn yan nhưng lại còn tỉnh.

Nó là yan, đối phó thì đừng có mà ôm, sẽ làm cho yan có suy nghĩ mình vẫn thắng đc, thế mà a main làm quả ôm lại thì chịu, thua
Xem thêm
:l a rất lấy làm tiếc vì trong dòng thời gian trước em lấy đầu anh làm banh nên anh ko thể thích em nữa
Xem thêm
TRANS
sau này main có gặp lại bé elf đầu truyện ko vậy?
Xem thêm