• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 32: Demalico

8 Bình luận - Độ dài: 2,467 từ - Cập nhật:

Dạo gần đây, Rin bắt đầu có những hành xử kỳ lạ.

Cô ấy hay tiếp cận tôi, đôi khi còn quấn chặt lấy tôi, và mỉm cười trò chuyện một cách thân mật. Hơn nữa, cô còn thường xuyên muốn xác nhận rằng tôi không có ghét cô ấy. Ban đầu tôi còn tưởng Rin đang cảm thấy bất an hay gì, nhưng biểu cảm của cô ấy thì nói điều ngược lại.

‘Không lẽ cô ấy chỉ muốn được nghe câu đó lặp đi lặp lại sao?’

Giống như một cô bạn gái luôn muốn nghe câu “Anh yêu em”, Rin cũng muốn được nghe tôi nói rằng “Tớ không có ghét cậu”.

Thú thật mà nói, chuyện này ngày càng trở nên mệt mỏi và phiền phức rồi đấy. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Rin chỉ vì nói câu đó, tôi lại không nỡ lòng nào từ chối cô ấy được.

“Chẹp chẹp, sướng quá cũng khổ thật nhỉ?”

Tana, sau khi chứng kiến Rin chạy đến tận lớp tôi để nói chuyện rồi vui vẻ rời đi, lắc đầu ngán ngẩm mà tặc lưỡi.

“Sao cậu không hẹn hò với Rin luôn đi?”

Tôi chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài trước giọng điệu chế giễu của Tana. Mà thường những lúc như thế này, Eve cũng sẽ tham gia chung với Tana bằng những lời nói sắc bén nhưng vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu.

Thế nhưng hôm nay, cô ấy lại im lặng đến kỳ lạ.

“Hửm?”

“Không biết lần này Eve lại chìm đắm vào cuốn sách nào nữa đây.”

Tôi và Tana quay sang nhìn Eve đang ngồi bên cạnh. Cô ấy dường như không hề nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn tôi, chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn sách trên tay.

“Cậu ấy đang đọc cái gì vậy?”

“Hmm… Hình như là sách về thực vật thì phải? Có hình minh họa kìa.”

Bọn tôi tiếp tục quan sát Eve đang lật từng trang giấy, thì lúc này, cô chợt nhận ra bọn tôi mà giật mình, sau đó lúng túng hỏi.

“Ơ… S-Sao mấy cậu cứ nhìn chằm chằm tớ thế?”

“Cậu đang đọc cái gì mà say sưa dữ vậy?”

“Tại vì Eve dễ thương quá mà!”

Tana mỉm cười trêu chọc Eve, còn tôi thì lén nhìn vào bìa sách. Đây đúng là sách về thực vật rồi, nhưng tôi không nghĩ nó hấp dẫn đến mức có thể khiến Eve chìm đắm đến vậy, bởi vì mức độ tập trung cao như thế chỉ xảy ra khi cô đang đọc tiểu thuyết lãng mạn thôi.

Trong lúc tôi còn đang băn khoăn, Eve khẽ thì thầm như sợ ai đó sẽ nghe thấy.

“Thật ra… hồi năm hai, tớ có trồng lén một loại cây tên Belliment. Nhưng dạo gần đây, màu sắc của nó có vẻ hơi khác so với tưởng tượng.”

Belliment là một loài hoa nổi tiếng với sức sống mạnh mẽ, thường sẽ nở vào thời điểm này và kéo dài cho đến mùa đông. Ngoài ra, chúng cũng rất đẹp, lại còn dễ trồng đối với những người mới bắt đầu trồng trọt nữa.

Tôi cũng từng nuôi trồng nhiều loại cây thực vật khi còn ở Rừng Ma Giới, nên chuyện này thực sự khiến tôi có chút hứng thú.

“Khác như thế nào cơ?”

“Lẽ ra nó có màu tím nhạt mới đúng, nhưng tự dưng nó lại chuyển sang thành màu đen.”

“Màu đen á?”

Nếu là màu đỏ hay vàng thì tôi còn có thể giải thích là do môi trường xung quanh, nhưng mà màu đen ư?

“Cậu trồng nó ở đâu vậy?”

“Cậu còn nhớ khu vườn ở phía sau căng tin không? Tớ đã lén trồng ở đó á.”

“Vậy à? Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, tý nữa đi xem thử luôn đi.”

Sau khi tiết học kết thúc, chúng tôi nhanh chóng ăn xong bữa trưa ở căng tin rồi vòng ra phía sau. Và đúng như Eve nói, ở đó có một bông hoa Belliment đang nở rộ với màu đen tuyền kỳ lạ.

“Hmm……”

Mặc dù trồng ở phía sau căng tin, nhưng vì Belliment vốn là loài hoa có sức sống mạnh mẽ nên không có vấn đề gì cả. Thậm chí, nhờ sự chăm sóc tận tụy của Eve, nó còn trông tươi tốt hơn hẳn so với mấy cây khác.

“Cơ mà sao cậu không mua một chậu cây mà lại trồng lén ở sau vườn căng tin vậy?”

“Thực ra ban đầu, tớ không có ý định trồng nó đâu……”

Tana và Eve tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng tôi thì nhíu mày lại, tập trung quan sát hoa Belliment.

‘Không chỉ có màu sắc, mà hình dạng và lá cây của nó cũng khác nữa. Còn thân cây thì lại quá cứng so với bình thường.’

Rồi tôi cúi xuống, nhẹ nhàng đào lớp đất phía dưới, thì phát hiện ra có khá nhiều xác chết côn trùng xung quanh.

“……”

Dường như có điều gì đó bất thường đang diễn ra ở đây, nhưng tôi vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân là cái gì. Dù vậy, có một điều chắc chắn rằng, trái ngược với sự chăm sóc tận tụy của Eve, có kẻ nào đó đã cố ý phá hoại khu vườn này.

‘Không chỉ mỗi Belliment, mà cả khu vườn cũng đều bị ảnh hưởng.’

Những loại cây khác như cà chua bi hay cây húng quế cũng đều bị hư hỏng cả. Nhưng mà vấn đề này không liên quan đến tôi, chắc hẳn căng tin sẽ tự xử lý nó thôi.

Thay vào đó, tôi lại thấy tò mò về hoa Belliment hơn. Một dạng biến dị mà ngay cả tôi, người đã từng trồng rất nhiều loại cây hoa ăn quả trong Rừng Ma Giới, cũng chưa từng biết đến sao?

‘Thú vị đấy.’

Sau khi rời đi, tôi nói với Tana và Eve có việc cần đi trước, rồi tách khỏi bọn họ mà tìm đến Mei. Đúng như phong cách của bọn du côn, Mei và đám đồng bọn của cô đều tụ tập trên sân thượng, vui vẻ chơi đùa với nhau.

“Thằng nào kia?”

“Là Daniel của lớp E đúng không? Hình như cậu ta thân thiết với Mei lắm thì phải?”

“Làm éo gì có? Chắc hẳn Mei chỉ đang chơi đùa với thằng đó thôi.”

Tiếng bàn tán bắt đầu râm ran lên, nhưng tôi mặc kệ chúng nó mà đi thẳng đến chỗ Mei. Cô ấy đang tựa vào lan can, miệng thì ngậm lấy một viên kẹo, chẳng thèm nhìn vào tôi mà hỏi thẳng thừng.

“Muốn gì đây?”

“Tôi cần cô cho vài người trông chừng khu vườn phía sau căng tin.”

Lúc này, Mei cắn vỡ viên kẹo trong miệng, rồi cau mày nhìn tôi.

“Cậu nói cái gì cơ?”

“Có điều gì đó bất thường đang xảy ra chỗ đó, nên bảo vài người của cô đi kiểm tra chỗ đó đi.”

Do đây chỉ là sự tò mò của cá nhân nên tôi cũng cảm thấy có hơi áy náy, nhưng nếu chịu kiên nhẫn một chút, có thể tôi sẽ khám phá ra được bí mật đằng sau chuyện này.

“Cậu tưởng bọn họ là thuộc hạ của tôi à? Họ là bạn của tôi, chứ không phải mấy bọn tay chân sai vặt.”

“Oh…?”

Bất ngờ thật đấy, tôi cứ ngỡ Mei luôn coi đám đó là thuộc hạ chứ. Nhưng rồi, sau một hồi im lặng, cô ấy bĩu môi rồi hỏi.

“……Bao lâu?”

“Hmm, càng lâu càng tốt chăng?”

“Ít nhất cũng có thể cho tôi biết lý do được không?”

Tôi có linh cảm nếu như nói ra thì sẽ ăn trọn một cú đấm mất, nên tôi lắc đầu với vẻ mặt nghiêm nghị, giả vờ như đây là chuyện rất quan trọng.

“Không, biết nhiều có khi lại nguy hiểm đấy.”

Ý tôi là… nguy hiểm cho chính tôi.

Nghe vậy, Mei bực bội vò tung mái tóc của mình, làu bàu đầy khó chịu.

“Thiệt tình, cái học viện chó chết này chẳng bao giờ có một ngày yên bình nào cả. Ít nhất cũng phải đợi vụ Fenil Laeros lắng xuống thì hẵng có chuyện đi chứ?”

“……”

Cảm thấy hơi chột dạ, tôi chỉ im lặng không nói gì cả. Mei thở dài nặng nề, rồi quay sang đám bạn của cô mà hỏi lớn.

“Này tụi bây, có ai biết chuyện gì xảy ra ở khu vườn phía sau căng tin không?”

Có lẽ Mei chỉ hỏi vu vơ thôi, thế nhưng, chúng nó lại đồng loạt giật mình. Không chỉ vậy, ánh mắt của chúng còn hướng về phía tôi, kẻ đã khơi mào chủ đề này.

“Huh?”

Mei cũng không hề lường trước phản ứng này, nên nhất thời có chút bối rối.

“Này… tụi bây biết cái gì đó phải không?”

Rồi cô cau mày lại, giọng điệu trở nên gay gắt hơn.

Một lúc sau, giữa đám người đang giữ im lặng, một nữ sinh chậm rãi lên tiếng.

“Tụi này hay đi hút thuốc ở chỗ đó……”

“Ê.”

“A-Ah không, Mei không có hút thuốc. Chỉ có tụi này hút thôi.”

Nói rồi, Mei chống tay lên hông, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt tự mãn như muốn nói “Thấy chưa?”, khiến tôi không khỏi mỉm cười…… 

Ủa mà khoan đã, sao bọn này có thể nói mấy chuyện hút thuốc ở học viện một cách thản nhiên đến vậy chứ?

“Thế tụi mày lấy đống thuốc lá đó ở đâu vậy?”

Dù sao thì, chỉ vì dính phải khói thuốc lá mà bông hoa ấy bị biến dạng đến mức này thì vẫn kỳ lạ quá. 

Tôi cần phải làm rõ chuyện này hơn. Nhưng khi nghe tôi hỏi như thế, nữ sinh kia liền nhăn mặt cau có như thể tôi vừa bắt cô ta ăn phải thứ gì đó kinh khủng lắm vậy.

“Nói đi.”

Tuy nhiên, chỉ một câu ngắn gọn từ Mei, cô ta liền co rúm người lại, miễn cưỡng trả lời.

“Tụi tao không biết. Tất cả đều là do Demalico cung cấp cho. Chỉ cần đưa tiền cho cậu ta là có thuốc lá ngay.”

“Mà mày có nghĩ thằng đó kiếm được chút đỉnh từ việc này không?”

“Dạo này nó nói đang bị kẹt tiền mà.”

“Thế thì phải theo dõi thằng đó xem nó lấy thuốc lá từ đâu mới được.”

Đám này tự dưng bắt đầu thì thầm bàn luận với nhau.

Tôi hắng giọng một cái, thu hút sự chú ý của chúng nó rồi hỏi tiếp.

“Thế cái người tên Demalico này đang ở đâu?”

Nếu bọn họ ngồi bàn tán sau lưng như vậy thì có lẽ Demalico hiện không có ở đây rồi. Lúc này, một trong đám con trai lên tiếng.

“Nó bảo hôm nay không khỏe, nên đang nghỉ ở ký túc xá rồi.”

“Xạo lìn đấy, thằng đó chỉ đang giả bệnh thôi.”

“Chết tiệt, đúng lúc hôm nay tao còn phải nhận thuốc lá của nó nữa chứ.”

Một tên ngồi xổm, lẩm bẩm than vãn. Tôi giơ tay cốc vào đầu nó một phát, rồi quay người bước về phía cánh cửa.

“Từ hôm nay bỏ thuốc lá đi. Nếu lần sau tao còn ngửi thấy mùi thuốc lá trong học viện nữa, thì dù có là ai hút đi chăng nữa, người bị ăn đòn vẫn là tụi bây đấy.”

Ngay sau đó, cả đám liền phản ứng dữ dội, một số còn định lao vào tấn công tôi, nhưng Mei đã kịp thời ngăn cản trước đó.

Sau khi trấn an bọn họ lại, cô ấy lại lặng lẽ bước theo sau tôi.

“Sao tự dưng đi theo tôi làm gì?”

“Demalico là bạn của tôi từ hồi năm nhất. Với lại, thấy cậu điều tra nghiêm túc như vậy, chứng tỏ có điều gì đó không ổn rồi.”

“……”

Thật ra tôi chỉ tò mò về việc tại sao bông hoa kia lại đổi màu như vậy thôi, nhưng chẳng hiểu sao mọi chuyện bây giờ lại trở nên nghiêm trọng hơn dự tính.

Cơ mà không biết có phải do lúc nãy tôi mạnh miệng với Mei không, mà sao tôi có cảm giác như mình sắp vướng phải một rắc rối nào đó ấy?

Trên đường đến ký túc xá, bọn tôi tình cờ bắt gặp Tana và Eve đang ngồi ăn vặt trong quán cà phê.

“Ủa? Tưởng hai người bảo đang giảm cân mà?”

“Bọn tôi đã tập thể dục chăm chỉ từ sáng rồi còn gì!”

“Buổi trưa Eve đã ăn ngon miệng rồi, nên buổi tối Eve chỉ cần ăn ít lại là được……”

Nó vẫn như nhau thôi, Eve à……

“Mà cậu đã tìm ra được nguyên nhân vì sao bông hoa bị đổi màu chưa, Daniel?”

“Chưa, tớ vẫn còn đang tìm hiểu.”

Sợ rằng Mei có thể sẽ nghe thấy, tôi chỉ trả lời qua loa rồi chạy thẳng vào ký túc xá.

“Bông hoa bị đổi màu?”

Giọng nói lạnh lẽo của Mei vang lên từ phía sau. Tôi vội bước nhanh lên cầu thang, nhưng cô ấy vẫn bám sát sau lưng mà tiếp tục hỏi.

“Đừng nói là… cậu làm quá mọi chuyện lên chỉ vì một bông hoa thôi hả??”

Giọng điệu ngày càng trở nên gắt gỏng hơn.

“……”

“Ê.”

Cô ấy đấm nhẹ vào lưng tôi với vẻ mặt hờn dỗi. Lúc này, bọn tôi đã đến trước cửa phòng Demalico trên tầng ba.

“Này, Demalico!”

“Ơ hơ cái tên này? Còn cố ý đánh trống lảng nữa cơ à?”

Tôi chưa từng gặp Demalico bao giờ, nhưng vì không muốn bị Mei tra hỏi thêm, tôi liền mở cửa ra mà không gõ cửa.

Bên trong có một nam sinh, có lẽ là Demalico, và một nữ sinh khác nữa. Ban đầu tôi tưởng hai người này là cặp đôi, nhưng khi thấy con dao đang kề vào cổ Demalico, tôi biết mình đã nhầm. 

Chưa kể, cô gái kia còn là người tôi quen biết nữa.

“Sen?”

Trái ngược với cảm xúc gượng ép thường thấy, người con gái xuất thân từ Thanh Trừng Đoàn ấy lại đang có vẻ mặt vô cảm trong khi chĩa con dao găm vào cổ Demalico.

Còn Demalico thì đang khóc nức nở.

“D-Demalico?”

Làn da của cậu ta đã trở nên sần sùi giống như vỏ cây mục nát, và đang bị tróc ra từng mảnh từng mảnh một.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tiếp đi trans ơi
Xem thêm
NDK
Truyện này có tags trinh thám ko nhỉ
Xem thêm
N_Người thực vật?
Xem thêm
Rin thì yan, mei thì lại kuu à, thú vị thật.
Tfnc
Xem thêm
Kuu đ đâu, nó chửi cả trường:)))
Xem thêm
@Pokano: nma với Daniel thì lại ko phải kuu thì còn là j đc nữa
Xem thêm