• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4 WN

Chap 123: Phần thưởng

4 Bình luận - Độ dài: 1,045 từ - Cập nhật:

Tôi không biết Shi-chan đã nằm ở đây bao lâu rồi. Chắc chắn Shi-chan phải mệt lắm vì em ấy vẫn đang nằm ở chỗ tôi mà. Một lúc sau, em ấy bắt đầu ngủ, thở đều.

Khuôn mặt dễ thương của Shi-chan lúc ngủ đang ở ngay chỗ tôi. Riêng tình huống này đủ làm tim tôi đập thình thích rồi.

Tôi đã chạm vào tóc của Shi-chan lúc em ấy còn ngủ. Nó vô cùng mềm mại, không giống tóc những người khác, chỉ cần chạm vào mái tóc đẹp thế này cũng đủ làm tôi thỏa mãn rồi.

Tôi thấy em ấy có làn da trắng muốt, đôi má phúng phính, và hôm nay em ấy tô màu son tôi đã tặng hôm trước, nhưng tôi không đủ can đảm để nhắc đến nó.

Tôi nghĩ một người đàn ông tốt là người có thể nhận ra những điều đó và khéo léo khen ngợi, nhưng tôi thấy có phần xấu hổ vì tôi không thể hành động như thế được.

Tôi cũng nghĩ là con gái có nhiệt độ cơ thể cao hơn con trai. Hơi ấm của Shi-chan làm tôi cảm thấy chúng tôi đang kết nối với nhau, và điều này làm tôi rất hạnh phúc.

Tôi đang tận hưởng việc một idol đang nằm trong vòng tay tôi một lúc. Tôi nghĩ đây là cái mà mọi người bảo là tràn đầy tình yêu đây.

Tình yêu trong tôi như chuẩn bị nổ tung, và tôi ước là tôi có thể làm điều này suốt ----.

“.……Ôi, trời.”

“Chào buổi sáng, Shi-chan.”

“.… Hehe, em được gối đùi của Takkun này.”

Lúc Shi-chan tỉnh dậy thì trông em ấy có hơi ngại, nhưng rồi lại mỉm cười vui vẻ.

Trông em ấy vẫn còn ngái ngủ, nhưng điều đó cũng dễ thương đấy chứ.

“Không sao, anh lau nước dãi cho em rồi.”

“... Dạ, cảm ơn anh - Eh, nước dãi ư?!”

Shi-chan hoảng hốt đưa tay lên mặt, nhưng tất nhiên đó chỉ là đùa thôi.

Nhưng có vẻ Shi-chan không biết đây là trò đùa nên em ấy liền bật dậy, mặt em ấy đỏ bừng lên vì xấu hổ.

“Xin lỗi, anh chỉ đùa thôi.”

“Hả? M-Mồ! Takkun xấu lắm!”

Tôi vừa cười và nói đấy chỉ là một trò đùa, và em ấy nổi giận và đấm thùm thụp lên vai tôi.

Lúc em ấy giận trông dễ thương quá, và tôi càng hạnh phúc hơn khi tôi có thể trêu em ấy và để được dỗi như vậy.

Và có vẻ Shi-chan cũng vậy. Em ấy cứ đấm thùm thụp vào vai tôi, sau đó thì bất ngờ ôm lấy tôi.

“...Mồ! Nói dối là không tốt đâu đó.”

“Anh xin lỗi mà.”

”….Muu, vậy ôm em được không Takkun….”

Shi-chan vẫn còn dỗi, nhưng em ấy lại yêu cầu một điều vô cùng dễ thương, có vẻ em ấy vẫn sở hữu sức mạnh nữ chính trong câu chuyện em ấy mới đọc. Vì thế tôi ôm lại em ấy. Không cần biết tôi ôm em ấy bao nhiêu lần nhưng cơ thể mềm mại đó của em ấy là thứ dễ chịu nhất.

“Thế được chưa?”

“.… Vẫn chưa đủ đâu. Cứ tiếp tục vậy một lúc nữa đi.”

“Rồi.”

Cuối cùng thì chúng tôi không đọc truyện nữa mà dành cả buổi tối để ôm nhau trong căn phòng kín này.

Có thể nó đã hơn bộ romcom Shi-chan đã đọc rồi! Nhận ra điều đó, tôi cười một chút. Nữ chính trước mặt tôi đây hơn nữ chính trong chuyện kia nhiều lắm ---.

Lúc rời khỏi quán thì ngoài trời đã tối đen như mực rồi.

Đã là tháng 11 rồi nên mặt trời sẽ lặn sớm hơn khi trước, cộng thêm nhiệt độ bên ngoài bắt đầu trở lạnh, tôi có thể thấy mùa đông đang đến rồi.

“Em ổn chứ? Có thấy lạnh không?”

“Không sao đâu. Có Takkun ở cạnh rồi mà.”

Tôi hỏi Shi-chan xem em ấy có lạnh không và Shi-chan vui vẻ lại gần và ôm tay tôi lần nữa.

Để nói thì ở gần em ấy thế này đúng là ấm thật.

Tôi nhìn đồng hồ và thấy mới 6:00 tối.

Cũng đến giờ rồi nhỉ, tôi hỏi Shi-chan xem em ấy muốn đi đâu nữa

“Em muốn ăn gì không?”

“Takkun, em tưởng giờ anh đã hiểu em rồi chứ?”

Nhưng em ấy đáp lại tôi bằng một câu hỏi.

Đến lúc tôi phải biết được em ấy muốn ăn gì, và em ấy đã đưa ra một trò chơi bất khả thi như thường lệ.

Dù đối với người thường thì cái trò bất khả thi đó cũng khá đáng sợ, nhưng nếu là Shi-chan thì không may là tôi biết đáp án.

“Rồi rồi, hamburger nhỉ?”

“Hmm, sai rồi!”

“Arabiki.”

“Chính xác.”

Một người yêu hamburger như Shi-chan vô cùng vui vẻ khi tôi trả lời đúng và em ấy mỉm cười rất tươi.

Đó là lý do hôm nay chúng tôi cùng đến nhà hàng mọi khi.

“Thế thì em sẽ tặng Takkun một phần thưởng vì đã trả lời đúng nào.”

“Phần thưởng ư?”

“Đúng vậy, hãy cho Takkun chỗ bông cải mà không hiểu sao lại đi cùng với hamburger.”

“Shi-chan? Đừng kén ăn thế, được chứ?”

“Ehehe, em đùa thôi.”

Shi-chan cười vui vẻ và nói, “Đây mới là phần thưởng này” rồi kiễng lên và nhẹ nhàng hôn vào má tôi.

“.… Đúng là phần thưởng bất ngờ nhỉ.”

”Không chi thế đâu.”

“Eh?”

“Em mừng là Takkun luôn nghĩ đến em và hiểu em. Đó là lí do em không để tâm gì đâu. Em yêu anh, Takkun!”

Và thế là tôi đi đến quán hamburger trong khi được Shi-chan ôm tay.

Nhưng trên đường đến đây và lúc vào trong rồi thì tôi thấy Shi-chan cứ cười tôi.

“Hmm, gì vậy? Có gì trên mặt anh à…”

Tôi nhìn vào gương và thấy một vết mờ mờ ở trên má tôi.

Tôi không thể ngừng cười khi nhìn thấy trò đùa dễ thương của Shi-chan lên tôi khi nhìn vào gương.

____________________________________________________________________________________________________

Chúc mọi người đi học vui vẻ ;)

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mòn mỏi thâu đêm suốt năm canh chờ chap thì phát hiện đã có 1 ngày trc🤡
Xem thêm
Đang là svien nên ngày này tuần sau ms đi hc nhé trans🤓
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mình cũng là sinh viên mà =))))
còn editor là phải học thôi =))))
Xem thêm