Lễ hội đã kết thúc, và mọi thứ đã trở lại nhịp sống bình thường, như thể lễ hội của hôm đấy chỉ như một cơn gió thoáng qua vậy.
Có thể là do tôi đã thấm mệt từ tuần trước nên tôi đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ trong giờ học môn Quốc ngữ.
Nhưng, giáo viên môn Quốc ngữ lại là một người đặc biệt nghiêm khắc, với giọng giảng bài không có tí gì sôi nổi, cộng thêm giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ, điều đó làm cho cô nổi tiếng do cách giảng bài khiến học sinh có thể tiến vào vùng đất mộng mơ.
Đó là lý do nếu tôi không căng mắt ra thì tôi sẽ ngủ gật.
Không phải chỉ mình tôi, mọi người xung quanh tôi đều bị giọng giảng bài của cô đánh gục.(ông trans thiếu dòng này nhá!)
- Chọt chọt.
Trong lúc đang đấu tranh với cơn buồn ngủ thì tôi bị một cái bút chọc vào từ phía sau.
Và tất nhiên người đã chọc bút vào tôi là người ngồi đằng sau tôi, Shi-chan.
Nhưng tôi không thể quay ra sau trong khi vẫn còn đang là giờ học được, nên tôi cố gắng lờ nó đi.
“Takkun à, đừng ngủ gật chứ!”
Shi-chan thì thầm vào tai tôi từ phía sau.
Em ấy hẳn đã theo dõi tôi từ đằng sau kể từ khi tôi gật gù.
Tôi cũng muốn cảm ơn em ấy vì đã cố đánh thức tôi.
Nhờ có em ấy mà tôi có thể tỉnh lại và bắt đầu chép lại những thứ trên bảng vào vở.
Lần này khá khó để đạt điểm cao hơn Shi-chan, nhưng với tư cách là bạn trai em ấy thì tôi phải học chăm hơn để có thể ở gần thứ hạng của em ấy nhất có thể.
- Tôi đã rất cố gắng để tập trung, nhưng Shi-chan cứ chọc cái bút của em ấy vào tôi.
Lúc đó tôi nhận ra.
Là Shi-chan thích trêu tôi chứ không phải là muốn gọi tôi dậy.
Cứ mỗi lần em ấy chọc vào lưng tôi là tôi lại cảm thấy cả người cứ nhột nhột, nhưng tôi đoán rằng em ấy đang tận hưởng cái phản ứng đó của tôi.
Tôi sẽ không thể học bài mất, nên tôi dịch ghế của tôi lên.
Để có thể tránh việc bị Shi-chan trêu nên tôi cố kéo giãn khoảng cách của chúng tôi ra.
- zzzzz.
Thấy sao, giờ em không thể với tới chỗ anh nữa nhé.
Ngay khi tôi nghĩ Shi-chan đã từ bỏ và tập trung vào bài giảng thì tôi nghe thấy tiếng dịch bàn từ đằng sau.
Rồi tôi cảm thấy cái bàn vừa đụng vào cái ghế tôi đang ngồi.
Vâng, đúng như tôi nghĩ, Shi-chan đã lấp đầy khoảng cách mà tôi vừa tạo ra bằng cả cái bàn.
Và thế là tôi lại nằm trong tầm ngắm và lại bị Shi-chan trêu chọc, và tôi cũng mất đi vị trí lúc trước của mình.
Ngay lúc tôi nghĩ tôi sẽ trở thành nạn nhân của những cú chọt đó thì cái bút đang chạm vào lưng tôi không rời đi, mà nó còn đè mạnh vào lưng tôi.
Trong khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì cái bút chầm chậm di chuyển.
Nó nhẹ nhàng lướt trên lưng tôi như thể muốn viết chữ gì đó - đó có phải là chữ “ta(た)” bằng hiragana không?
Và thế là trò chơi đoán chữ bằng lưng bắt đầu.
Chữ đầu tiên có vẻ là “ta(た)”.
Ta,ta,ta…. Có phải chữ “ta” trong Takuya không?
Lúc tôi nghĩ thế thì chữ thứ hai đã được viết.
Lần này dễ hơn, và chắc chắn là chữ “ku(く)” bằng hiragana.
Sau khi thấy hai chữ đó, tôi nhanh chóng đoán từ tiếp theo là “ya(や)”. Tôi khá thích sự đáng yêu đó của Shi-chan, người đang trêu tôi bằng việc viết tên sau lưng trong giờ học, nhưng tôi phải chú ý lại lên trên bảng thôi.
Giờ tôi phải chép lại tên các nhà thơ vào trong vở.
Tôi phải ghi lại tên nhà thơ và các tác phẩm tiêu biểu của họ vào vở và thầm nghĩ phải ghi nhớ nó vì có thể nó sẽ nằm trong bài kiểm tra sắp tới.
Và trong lúc đó, Shi-chan viết nốt từ cuối lên lưng tôi.
Nhưng tôi biết thừa chữ cuối là “ya(や)” rồi nên tôi không cần phải suy nghĩ để biết em ấy viết gì, và tôi rất vui khi được em ấy trêu trong giờ như vậy.
- Nhưng một chữ tôi không dự đoán được đã được viết lên.
- Chữ được viết lên lưng tôi không phải là “ya” cả về hình thức lẫn cách viết.
Eh? Sao vậy? Một cảm giác thất vọng chạy ngang qua tôi.
Tôi bối rối và không thể thốt ra thành lời được.
Đó có phải là chữ “ho(ほ)” bằng hiragana không?
Không, nó được viết khá nhiều nét, chữ cuối có phải bằng kanji không? Hay đó là hai chữ trong một lần viết.
Tôi lần đầu từ bỏ trong trò đoán chữ sau lưng, nhưng tôi nhận thấy tôi đang bị cuốn vào nó.
Takuho - không, không, không, Takuhoke ư - gì vậy?
Tôi vừa lo vừa ngước lên bảng.
Rồi tôi thấy tên của những nhà thơ nổi tiếng được giáo viên viết lên bảng.
Yosano Akiko, Wakayama Makisui, Masaoka Shiki, Ishikawa Takuboku… Hmm? Ishikawa Takuboku ư?
Đến đó tôi cũng nhận ra cái tên mà Shi-chan đã viết lên lưng tôi.
“Takuboku.”
Hiểu rồi, em ấy vờ như viết tên tôi. Không hiểu sao em ấy lại viết tên của Ishikawa Takuboku sau lưng tôi.
Không không, gì vậy? Thực sự đấy, sao lại vậy?
Trong lúc tôi đang bối rối bởi kiểu trêu kì lạ đó thì cô gái ngồi sau lưng tôi chắc đã nhận thấy tôi đã biết đáp án rồi.
Em ấy nói một cách rất tự tin như thể đang kể một điều bí mật với tôi vậy.
“Takkun, em chắc chắn Ishikawa Takuboku sẽ nằm trong bài kiểm tra đấy.”
Đúng là lời khuyên rất quý giá của Shi-chan về câu hỏi trong bài kiểm tra sắp tới.
Nên tôi trả lời em.
--- “Chắc là vậy nhỉ.”
6 Bình luận