“36,8 độ. Em đã hạ sốt chỉ trong một ngày đấy.”
Sau bữa sáng, chúng tôi về phòng em ấy và đo lại nhiệt độ cho em.
“Nhờ có anh mà em đã khỏe lại rồi.”
Em ấy giơ ngón cái ra như thể muốn nói mình vẫn ổn.
Tôi thực sự muốn em ấy nghỉ ngơi cả ngày hôm nay.
Nhưng bây giờ tôi cũng cảm thấy an tâm hơn vì em ấy đã khỏe lại.
Nghĩ về điều đó, không hiểu sao tôi đột nhiên cảm thấy cô đơn.
Mặc dù suốt khoảng thời gian qua, tôi ở đây là để chăm sóc em ấy nhưng thực sự thì, khoảng thời gian đó đối với tôi là một quãng thời gian vô cùng hạnh phúc. (Trans thiếu đoạn này)
Đó là lý do tôi muốn có thêm nhiều thời gian ở bên em ấy hơn.
Và tôi đoán Shi-chan cũng sẽ nghĩ như vậy.
Em ấy kéo nhẹ áo tôi và nhìn tôi với vẻ mặt cô đơn.
“...Takkun, anh vẫn sẽ ở đây, phải không?”
Em ấy không muốn rời xa tôi, và rồi em ấy nhìn tôi và hỏi câu hỏi dễ thương như vậy - em ấy dễ thương quá.
“Đừng lo, anh sẽ ở lại đây mà. Tối nay anh có ca làm thêm, nên anh có thể đến kịp giờ mà.”
Tôi đáp lại và Shi-chan chắc là đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi biết tôi vẫn sẽ ở đây, mỉm cười vui vẻ với tôi.
Không cần phải nói, Shi-chan vô cùng dễ thương khi mà bày tỏ hết cảm xúc của mình. Và trên hết, tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy em ấy như vậy.
Nên tôi cũng định bày tỏ hết cảm xúc của mình ra.
Đó là cách mà Shi-chan dạy tôi về tầm quan trọng của việc bày tỏ cảm xúc của mình ra cho người khác.
“... Và anh cũng muốn dành thêm thời gian cho em nữa.”
Tôi gãi má trong sự xấu hổ, nhưng tôi cũng đã thật lòng với em ấy rồi, và em ấy nói, “Takkun!” rồi hạnh phúc mà ôm lấy tôi.
Đáng lẽ ra tôi không nên quên là Shi-chan vẫn đang mặc đồ hầu gái, và tất nhiên, việc Shi-chan ôm tôi từ đằng trước trong bộ trang phục kích thích đó hoàn toàn không ổn
Chúng tôi quyết định hôm nay sẽ không ra ngoài mà cùng nhau xem DVD của Angel Girls.
Em ấy nói em cảm thấy khá xấu hổ khi xem lại buổi biểu diễn lúc giải nghệ vì lúc ấy em đã khóc, nên chúng tôi quyết định sẽ xem một bài khác trước.
Trên TV chiếu các thành viên Angel Girls tỏ ra vô cùng năng động trong việc ca hát và nhảy múa, và Shi-chan, hay Shiorin hoạt động ở vị trí center khi em ấy vẫn còn là idol.
Trang phục họ mặc khi đó trông vô cùng dễ thương, và thực sự thì chỉ cần ngắm họ như thế này cũng đã vô cùng mãn nhãn rồi.
Đột nhiên, Shi-chan thay sang cái áo màu xám giống cái tôi đang mặc vì em ấy không muốn mặc đồ hầu gái nữa.
Cô gái đang nhảy múa trong bộ trang phục idol trong màn hình TV đó, giờ đây đang mặc một chiếc áo như chiếc mà tôi đang mặc và ôm một cái gối ở trước bụng trong khi dựa đầu vào vai tôi.
Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì Shi-chan chỉ thể hiện sự vô tư đó với chỉ riêng mình tôi, điều này làm tôi cảm thấy có chút tự mãn.
“A, thực sự thì tôi suýt ngã ở đây đấy.”
“Lúc đó Akarin nghiêm túc nói, “Ôi không, tớ ăn nhiều hạt hồ trăn trong phòng thay đồ quá, tớ nghĩ mình sắp nôn rồi”, và tôi lúc đó phải cố nhịn cười.” [note66737]
“Cậu ấy lại chĩa mic về phía khán giả mà dừng hát rồi.”
Tôi thực sự rất thích xem những màn trình diễn trực tiếp cùng với những phần hậu trường đó.
Ở cuối đoạn băng có một đoạn video nói về cuộc họp bàn của các thành viên.
“A, nó là….”
Tôi biết là sẽ có điều gì đó, nên tôi lấy cái điều khiển trước khi Shi-chan kịp với được nó.
“A, mồ, trả lại cho em đi Takkun!”
“Chắc chắn là sẽ có gì hay ho trong đó, em không muốn ai biết đến vậy sao?”
“C-Chỉ là…. auuu…”
Tôi có hơi bắt nạt em ấy, và rồi em ấy đỏ mặt ngượng ngùng mà cúi mặt xuống.
Vậy nên tôi chắc chắn rằng trong này phải có chuyện gì đó rồi.
“Tôi muốn hỏi các bạn câu này! Trả lời thành thật nhé! Mẫu người lý tưởng của các bạn là gì?”
Câu hỏi đó được phát lên trên TV, điều đó làm người bạn trai như tôi không thể không tập trung nghe tiếp được.
“Tôi thích ai đó hài hước!”
“Tôi thích ai đó tốt bụng!”
“À, tôi thì thích một người mà tôi có thể tin cậy.”
Megumi, Chi-Chii, và Miya trả lời về mẫu người của họ.
Người nghệ sĩ hài dẫn chương trình phản ứng trước những câu trả lời đó và làm cho cuộc trò chuyện thêm phần vui vẻ hơn.
Và rồi đến lượt trưởng nhóm Akarin.
“À, tôi thích người có lập trường kiên định. Tôi thích những người có thể tự quyết hành động của mình vào những lúc quan trọng nhất.”
Akarin bày tỏ quan điểm vô cùng chín chắn của mình khiến mọi người hiểu rõ vai trò trưởng nhóm của cậu ấy.
Có thể tự mình quyết định hành động vào thời điểm quan trọng nhất ư…. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.
Tôi vô cùng lo lắng cho Shi-chan đến mức phải liên lạc cho Akarin ngày hôm qua, và nhờ có cậu ấy mà tôi có thể chăm sóc cho Shi-chan trong khi cô đang bị sốt rất cao, và đây lần đầu tiên tôi cảm nhận được tầm quan trọng của việc đưa ra quyết định và hành động đúng lúc, thay vì cứ mãi do dự.
Akarin đã đưa ra quan điểm của mình, và cuối cùng là lượt của center của nhóm, Shiorin.
“Dừng lại đi mà!”
“Thực sự không được thấy của Shi-chan sau ngần ấy thời gian chờ đợi giống như bị tra tấn ấy.”
Tôi ôm chặt lấy Shi-chan trong khi em vẫn còn đang ngượng ngùng.
“Và cuối cùng, Shiorin! Mẫu người bạn thích là gì vậy?”
“Ừm, vâng… Tôi muốn một người có thể thấy được con người thật của tôi và cùng tôi trải nghiệm nhiều thứ chuyện. Tôi cũng thích người có nụ cười đáng yêu…”
Shiorin ngượng ngùng trả lời trên TV.
Người dẫn chương trình có vẻ cảm thấy câu trả lời của em ấy vô cùng đặc biệt, khác với của những câu trả lời trước.
“Eh, không phải Shiorin là người đặc biệt nhất sao? Thực sự có một ai như vậy à?”
“Eh!? Không phải thế đâu! Chỉ là, tôi có đọc một bộ manga và thấy nó thực sự rất tuyệt.”
“Tôi hiểu rồi, là manga! Một Shiorin đang yêu như thế này vẫn vô cùng đáng yêu, nên chúng ta sẽ sang câu hỏi khác!”
Đó là hết đoạn phim về mẫu người yêu lý tưởng, và cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề khác.
“... Shi-chan, đó có phải…?”
“...Ừ, tất cả là nói về anh đấy, Takkun. Đó là lí do em ghét nó thế…”
Em ấy xấu hổ vùi mặt vào cái gối nhưng trông em vẫn rất dễ thương.
14 Bình luận