Sau đó, chúng tôi cùng ăn bữa trưa Shi-chan nấu và sau khi nghỉ ngơi một chút, tôi phải rời đi vì tôi còn phải chuẩn bị cho công việc làm thêm nữa.
Em ấy ra tận cửa để tiễn tôi trong lúc tôi đang đi giày.
“Takkun, anh thực sự phải đi sao…”
“Em biết là anh không thể nghỉ việc làm thêm mà.”
Tôi đáp lại Shi-chan mà trong lòng tôi lại dâng lên chút tội lỗi vì đã làm em cảm thấy cô đơn.
Tôi thật lòng muốn ở cạnh em ấy, nhưng vì đây là việc làm thêm, là công việc, nên tôi không được phép tự ý được. (IT: đúng là muốn chiều vợ mà vì công việc nên không thể bỏ được, phải tôi tôi cúp ngay.)
“... Đúng là vậy nhỉ, vậy thì Takkun.”
“Hmm? Sao vậy?”
Có vẻ Shi-chan đã bỏ cuộc, và ra hiệu cho tôi đến gần em ấy.
Tôi không biết em ấy định làm gì, và lúc đến gần em ấy thì em ấy đột nhiên hôn lên má tôi.
“Đây, nụ hôn tạm biệt nhé.”
“ Ừm, cảm ơn em.”
Sau khi làm vậy thì Shi-chan liền đỏ mặt ngượng ngùng.
Tôi cũng cảm thấy mặt mình đang dần đỏ lên.
Và thế là dù cảm thấy tiếc nuối nhưng tôi vẫn phải rời khỏi nhà Shi-chan.
Tôi có hỏi em ấy liệu có cần tôi mang cái áo len này về giặt và trả lại không, thì em ấy khăng khăng rằng: “Cứ để em giặt nó đi.”
Vì thế, tôi trở về nhà, tắm rửa, thay quần áo và chuẩn bị đi làm thêm.
Nhưng, lúc tôi đang nghỉ trong phòng thì có tiếng gõ cửa.
“Dạ? Ai đấy?”
Tôi đáp lại và mở cửa ra thì một người đột nhiên bước vào trong phòng.
“Yahoo! Chị đến chơi đây? Em đến tuổi đó rồi à, Taku-chan? Sao không giải thích rõ cho chị nghe nhỉ?”
Bất ngờ thay, đó là Ayane, người chị họ của tôi.
Chị Ayane là sinh viên năm hai, và chị ấy lớn hơn tôi bốn tuổi.
Chị Ayane sống ở gần đây, nên thỉnh thoảng chị ấy có đến nhà tôi như thế này và tự nhiên như thể đây là phòng chị ấy vậy.
Chị Ayane có một mái tóc dài màu nâu, và mặc những bộ rất sành điệu trông khá đắt tiền, làm chị ấy mang dáng vẻ của một cô gái thành thị vậy.
Nhưng có một điểm khác giữa Ayane và Kinoshita-san ở chỗ làm thêm.
Chị Ayane đã thắng cuộc thi hoa khôi ở trường đại học của chị ấy, và chị ấy là người phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng.
Quả thực, khuôn mặt của Ayane được chăm chút kỹ lưỡng đến mức thật khó để tin rằng cô ấy có gen giống tôi. Chị ấy có nét đẹp giống một người lai nửa dòng máu Nhật, nên không ai nghĩ chị ấy là người Nhật.
Đó là lý do mà chị Ayane, tự nhận thức được rằng mình xinh đẹp, luôn lấy chuyện đó để mà thích thú trêu ghẹo tôi.
“Em không mừng khi có người chị họ xinh đẹp à? Chị em họ có thể cưới nhau mà nhỉ?” Đó là những lời trêu chọc mà chị ấy nói. Chị ấy thực sự là một người xấu tính và ranh ma. Cho dù là người thân của tôi, chị ấy lại thường hay chọc ghẹo tôi.
Thế mà hồi trước tôi đã để mình bị chị ấy chọc cho vô cùng xấu hổ, còn bây giờ thì chị ấy hoàn toàn không thể lấy điều đó để mà trêu ghẹo tôi được nữa.
Vì giờ tôi đã có cô bạn gái vô cùng xinh đẹp mà Ayane không tài nào bì được.
Phải, tôi vừa mới gặp em ấy mà.
Đó là lý do tại sao tôi thành thật trả lời.
“Bây giờ em có bạn gái rồi, nên là mong chị đừng cứ dính vào em thế nữa.”
“Hả? Nghiêm túc à, bạn gái? Taku-chan? Em nghiêm túc à? Hả, nghiêm túc thật sao?”
Chị nói “nghiêm túc” mấy lần thế Ayane?… Nhưng may mắn là tôi nghiêm túc thật.
“Em đã là học sinh cao trung rồi, nên em cũng nên bạn gái được chứ.”
“C-Con bé là kiểu người thế nào? Để chị xem con bé đi! Dù sao thì chị vẫn xinh hơn,… phải là chị, và Taku-chan, cái phòng này là sao…?”
Ayane cứ ép tôi phải cho chị ấy xem bạn gái tôi là ai, nhưng ngay khi thấy phòng tôi thì chị ấy cảm thấy bất ngờ.
Cái mà chị Ayane thấy trong phòng là tấm poster của Angel Girls mà tôi mang về từ chỗ làm thêm.
“Em nói em có bạn gái, nhưng nó là tấm poster idol. Đúng là chúng dễ thương hơn chị đấy, nhưng không việc gì phải cố với lấy người ngoài tầm thế đâu em…. À mà mình cũng ngoài tầm với mà nhỉ.”
Vừa nói, chị ấy vừa dùng ánh mắt thương cảm mà nhìn tôi.
Rồi chị ấy đặt tay lên vai tôi và nói tiếp.
“Em thực sự đã chơi với rất nhiều bạn đúng không? Không sao đâu mà, không phải khắt khe với mình thế đâu…”
“Không, em thực sự là….”
Ayane dang rộng vòng tay trước mắt tôi khi tôi đang cố cãi lại chị ấy, rồi chị ấy lắc đầu cùng vẻ mặt thương cảm đó.
“Không sao mà, em vẫn còn học cao trung, nên mới chỉ là khởi đầu thôi. Cho tới lúc đó thì cô chị xinh đẹp này sẽ chữa lành giúp Taku-chan cho, nên cứ yên tâm nhé.”
Rồi, Ayane chộp lấy mắt tôi và định ôm tôi vào ngực chị ấy.
Dù có là chị em với nhau thì tôi cũng đã có một người bạn gái tuyệt vời là Shi-chan rồi, và tôi không muốn vùi mặt vào ngực của người phụ nữ nào khác, nên tôi cố gắng thoát khỏi chị ấy (IT: lỡ ném con chuột đi rồi, đi mượn ai khác vậy.)
Nhưng có vẻ chị ấy không thích phản ứng đó của tôi và Ayane trở nên không vui.
“Được, nếu đã như vậy thì hãy mang bạn gái em về đi! Chị sẽ đánh giá con bé!”
“Hả?!”
“Sao? Em không đưa về được à? Chị sẽ ở đây cả ngày nên cứ mang con bé đến đi.”
“Không, tí em phải đi làm thêm rồi.”
“Vậy, sao em không đưa nó về sau giờ tan làm?”
”Không được, em không thể đưa con gái nhà người ta đến đây lúc 9:00 tối được. Mai em còn phải đi học nữa…”
“Ừ, tất nhiên rồi! Nó làm gì có thật nhỉ!”
Tôi cố nghiêm túc, nhưng trông chị Ayane như thể muốn chứng minh tôi chỉ đang tưởng tượng ra bạn gái mình.
Tôi thực sự không hiểu sao chị lại muốn chứng minh em không có bạn gái thế, nhưng tôi cũng thấy chút bực mình và nghĩ sẽ cứ nghe chị ấy nói.
Rồi tôi lờ Ayane đang chỉ tay vào tôi và chê cười kia và gọi cho Shi-chan.
“Alo, Shi-chan à? Xin lỗi vì đã làm phiền em nhé.”
“Ừm, sao vậy anh?”
“À, xin lỗi vì làm phiền khi em vẫn còn ốm, nhưng không biết anh có thể gặp em tối nay được không?”
“Được!”
“À anh hiểu rồi, anh có việc làm thêm đến 9:00 tối. Lúc đấy anh sẽ đón em.”
“Em sẽ đến cửa hàng tiện lợi!”
“Ừm, nhưng vào ban đêm thì...”
“Đừng lo, em sẽ đi vào chỗ có đèn đường mà! Em còn có chuông báo và bình xịt hơi cay nữa.”
“H-Hiểu rồi. Vậy em cẩn thận nhé.”
“Tất nhiên rồi!”
“Vậy lát gặp nhé.”
“Vâng, em nhớ rồi.”
Chỉ vậy thôi à?… Dù sao thì tôi cũng đã hẹn được Shi-chan rồi.
“Chị nghe em nói gì chưa? Cô ấy đang đến đấy, nên đừng có bỏ chạy mà nhớ chờ đấy, Ayane-san.”
“F-Fuun? Được thôi, vậy lúc 9:00 chị sẽ tới! Chị nóng lòng quá! Chị chắc chắn sẽ xinh hơn!”
Không hiểu sao chị Ayane lại kiên quyết thế, và sau khi nói xong thì chị ấy rời khỏi phòng.
Tôi nghĩ chị ấy định qua đêm ở chỗ phòng khách như mọi khi đây.
Tôi cảm thấy hơi tội lỗi khi để Shi-chan dính vào việc này, nhưng tôi vui vì mình có lý do để gặp em ấy sớm nhất có thể, và tôi không thể chờ được đến 9:00 tối.
7 Bình luận