Lúc đi ra sân trường, tồi nhìn thấy khá nhiều quầy hàng được bày biện.
Vì hôm trước chúng tôi phải làm phần khung nên chúng tôi có một vài cách để bày trí, nhưng cảnh tượng bây giờ, với những quầy hàng hoạt động và có rất nhiều người xung quanh, nó hoàn toàn khác so với hôm qua.
“Như kiểu đây là lễ hội rồi ấy.”
Shi-chan có vẻ đã vui vẻ trở lại sau khi thấy cảnh tượng này, trông em ấy vui vẻ và phấn khích như đứa trẻ ở công viên vậy.
Nói đến quầy hàng thì, tôi khá thất vọng vì không thể dạo quanh các quán cùng Shi-chan vào lễ hội mùa hè trước, nhưng tôi vui vì bây giờ tôi có thể đi quanh các quán cùng em ấy, dù chúng có khác nhau đi chăng nữa.
Và có vẻ Shi-chan cũng thấy vậy, em ấy tươi cười như thể em ấy vui vì được đi thăm thú các quán này vậy.
“Đi thôi nào! Takkun!”
Rồi Shi-chan bước đi một cách nhẹ nhàng, tay khoanh lại ở sau lưng.
Tôi theo sau em ấy, tôi thấy rất vui khi thấy em ấy vui như nào.
Có rất nhiều quán được dàn xếp ở sân trường của các lớp hoặc của các câu lạc bộ khác.
Thường ở đó sẽ có takoyaki, okonomiyaki, mì yakisoba, thậm chí cả món bánh Neapolitan khá kì lạ. [note65351]
Các quán trông có vẻ đều rất cố gắng để bán nhiều nhất có thể, và những nỗ lự chèo kéo khách trông khá ấn tượng.
Nhưng trông thấy không khí lễ hội kiểu này cũng vui.
“Em muốn ăn gì?”
“Ừm, em nghĩ em sẽ chọn takoyaki♪ “
Tôi hỏi Shi-chan xem em ấy muốn ăn gì, và em ấy ngay lập tức vừa mỉm cười vừa nói muốn ăn takoyaki.
Tôi nhớ là hôm trước chúng tôi có ăn takoyaki rồi, nhưng rõ là em ấy rất thích takoyaki rồi.
Ừm, tôi nghĩ chúng tôi cùng ăn takoyaki cũng được, nên tôi đến quầy takoyaki nhanh nhất có thể.
“Ồ, xin chào! Bạn muốn-- bao nhiêu?”
Nhân viên quầy takoyaki tiếp đón chúng tôi với phong thái rất chuyên nghiệp như thể chính cậu ấy là người bán takoyaki vậy.
Nhưng khi cậu ấy thấy người đến là ai, cậu ấy liền dừng lại.
Tôi nhìn sang bên cạnh và nghĩ, “À, điều này không tránh được mà.”
Nếu Shi-chan, một người mà cả trường đều ngưỡng mộ, đột nhiên đến trước mặt với bộ hầu gái thì ai cũng đều như thế này cả.
Mọi người trong và ngoài quán đều bất ngờ trước sự xuất hiện bất ngờ của Shiorin trong bộ hầu gái.
“Chúa ơi! Tớ nghĩ tớ không thể đi được vì còn quán nữa, nhưng tớ đã được gặp cô ấy rồi.”
Độ nổi tiếng của Shi-chan là không thể đong đếm được, và chúng tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng hò reo vui sướng nữa.
“Được rồi! Vì Shiorin là khách nên tớ không thể không phục vụ được! Các cậu cầm hai phần này đi!”
Sau khi lấy lại bình tĩnh thì cậu bạn đó đã đưa tôi hai phần takoyaki và nói, “Không phải trả tiền đâu!”
Xin lỗi, nhưng mà không được! Tôi lập tức lôi ví ra, nhưng cậu ấy và những người trong quán lại nói, “Đừng lo.” nên chúng tôi rất biết ơn và đón nhận tấm lòng của họ.
Chúng tôi ngồi ở một chỗ ghế đá ở một góc trường và cùng ăn phần takoyaki họ mới đưa cho chúng tôi.
Chúng tôi có thể chỉ cần ăn một phần, nhưng may mắn họ đưa cho chúng tôi hai phần cơ, nên chúng tôi có thể từ từ ăn nó.
“Mm, ngon quá đi.”
“Ừ, anh thích cái vị này.”
Lúc ăn thử thì tôi thấy vị takoyaki này có khác so với những món takoyaki tôi ăn ở quầy đồ ăn hôm nọ.
“Được rồi, Takkun, mở miệng ra nào.”
“Eh, ta đang ở trường đấy.”
“Không ai thấy đâu! Nào. Aah!”
“A-aah”
Tôi có phần lép về trước cái sức mạnh đó của Shi-chan, nên tôi bỏ cuộc và ăn miếng takoyaki em ấy đưa.
Tất nhiên vị vẫn như thế, nhưng tôi xấu hổ và hạnh phúc khi vị của miếng này còn ngon hơn cái takoyaki tôi mới ăn.
Anh cũng muốn chia sẻ nó cho em nữa.
Nên tôi xiên một cái takoyaki vào que vầ đưa nó lên.
“Nào, cả em nữa Shi-chan, nào.”
“Eh? K-Không cần đâu! Ai cũng nhìn em kìa!”
“Đừng lo, họ không nhìn thấy đâu! Nào, Ahn.”
“Được rồi,….., vậy thì,….. ah-ahn.”
Tôi làm điều tương tự với Shi-chan.
Em ấy bẽn lẽn mở miệng ra và ăn miếng takoyaki đó, má em đỏ bừng lên trong khi đang ăn một cách hạnh phúc.
Em ấy dễ thương quá đi, như một con thú nhỏ vậy, và chỉ cần nhìn cũng cảm thấy rất thư thái rồi.
“Và?”
“Ồ, ngon quá!”
Tôi không thể không hỏi nó như thế nào, và dù vẫn đang ăn, em ấy vẫn cố nói ra cho tôi em ấy thích nó như nào.
Cái cách cư xử đó dễ thương đến mức tôi muốn ôm em ấy vào lòng ngay bây giờ, và có vẻ chúng tôi càng giống một cặp đôi rồi nhỉ.
Nếu là tôi của những tháng trước nhìn thấy tôi của hôm nay chắc chắn sẽ rất bất ngờ cho coi.
Và cứ thế, chúng tôi cùng vừa ăn takoyaki vừa xem sự náo nhiệt của lễ hội từ xa.
Lúc xem đồng hồ thì cũng đã hơn 16:00 rồi.
Cũng đến lúc phải đi, nên chúng tôi nhanh chóng ăn nốt takoyaki và đến thẳng nhà thể chất.
2 Bình luận