Lớp học ngày hôm sau.
“Vậy thì, chúng ta cùng nhau bàn về lễ hội trường nhé.”
”Từ giờ, hãy nói về cái chúng ta muốn làm và cùng nhau quyết định xem chúng ta sẽ làm gì trong lớp nhé!”
Mới bắt đầu học kì hai, những người trong ban tổ chức lễ hội là Niijama-kun và Mikitani-san đã đứng lên bục giảng và thông bó cả lớp về điều đó, và không khí trong lớp bắt đầu xôn xao.
Đúng vậy, chúng tôi đang bàn bạc về chương trình cả lớp định làm vào lễ hội trường sẽ được tổ chức vào cuối tháng này.
Trong lễ hội, mỗi lớp được tự do lựa chọn làm thứ họ muốn, và tất nhiên sẽ phải chuẩn bị cho nó trước thềm lễ hội.
Mấy kiểu lễ hội như này không có khi tôi học sơ trung, vậy nên khi là một học sinh cao trung tôi cũng cảm nhận được nó cuối cùng cũng đến.
“Được! Vậy làm quán cà phê hầu gái đi!”
“Sao chúng ta không làm một phòng thể thao đi?”
“Ồ nghe hay đấy! Hay làm một vở kịch đi?”
Niijima-kun thì điều hành cuộc họp, còn Mikitani-san thì viết tất cả các ý kiến của cả lớp lên bảng.
Cả ha người đều là thành viên cốt cán của lớp, và không phải ngẫu nhiên gì mà họ được bầu làm đại diện của lớp. Niijima-kun là một người đa tài, còn Mikitani-san là một cô gái vui vẻ và năng động.
Từ những ý kiến được đưa ra, mọi người đều quyết định chương trình sẽ làm thông qua số đông người ủng hộ.
-- Chọt, chọt.
Trong lúc này, tôi bị ai đó chọt vào lưng.
“Này, anh muốn cái gì vậy Takkun?”
Lúc tôi quay lại, tôi thấy Shi-chan đang chống tay và vui vẻ hỏi tôi.
Tôi ư?…. Hmm, thực sự thì tôi không quan tâm lắm, tất nhiên với nghĩa tích cực rồi.
Tôi hơi ngại về việc làm một vở kịch hay hát, nhưng cà phê hầu gái có vẻ phổ thông quá, và với đó thì việc chuẩn bị khá dễ, vậy nên tôi chỉ cẩn làm theo ý của cả lớp thôi.
Nhưng để mà chọn thì tôi nghĩ tôi sẽ chọn….
À thì, anh nghĩ cái này có hơi phổ thông quá, nhưng cà phê hầu gái nghe cũng hay đấy.”
Tôi trả lời lại và nhớ đến bức ảnh Shi-chan mặc đồ hầu gái hồi trước tôi từng có hồi trước.
Nói thật thì nó khá vui và thách thức chút, nhưng điều quan trọng hơn là tôi muốn thấy Shi-chan mặc đồ hầu gái.
Và tôi cũng cá là mọi người trong lớp đều thầm nghĩ vậy.
Lúc đầu chúng tôi quyết định bằng một cuộc bầu cử công bằng, nhưng thực ra, dựa vào không khí trong lớp cũng đủ thấy là mọi người đã quyết định gì rồi.
Shi-chan mỉm cười với tôi và nói, “Em hiểu rồi”, và rồi cuộc bầu cử đã diễn ra.
“Được rồi, trước tiên, ai thích quán cà phê hầu gái thì giơ tay lên.”
Đúng như dự đoán, tất cả học sinh trong lớp đều giơ tay tán thành.
Với số lượng đông đảo thì chương trình của lớp đã được quyết định nhanh chóng.
“Nhưng với những bộ hầu gái thì sao? Nếu làm từ bây giờ sẽ rất khó khăn mà phải không?”
Các cô gái trong lớp đưa ra một ý kiến khá hay.
Mọi người nói ý kiến của họ thì cũng được thôi, nhưng thực sự thì khâu chuẩn bị cũng khá phức tạp.
Đó là lí do vì sao cà phê hầu gái khá nổi trong manga hay anime, nhưng hiếm khi thấy ở ngoài đời.
Rồi có thêm một cánh tay từ một bạn nữ khác.
“Ồ, tớ nghĩ tớ có thể mượn từ chỗ làm thêm của tớ đấy.”
Đó là ý của Mikitani-san.
Eh? Việc làm thêm sao? Khi nhận ra mọi người đều đang thắc mắc về nó thì Mikitani-san đặt tay lên trán và cười một cách ngại ngùng.
“Thực ra thì có làm bán thời gian ở quán cà phê ở trước nhà ga!”
Để nói về ấn tượng của tôi với Mikitani-san là cô ấy lầ một gal.
Cô ấy có mái tóc vàng dài bồng bềnh, luôn buộc gọn gàng, với vóc dáng cao ráo và làn da trắng. Khuôn mặt của cô ấy với đôi mắt mèo sắc sảo thật sự rất ấn tượng.
Nhưng với cả lớp, kể cả tôi, cũng đều ngạc nhiên khi một cô gái như Mikitani-san lại làm bán thời gian tại một quán cà phê hầu gái.
Hoặc tôi nên nói là, quán cà phê hầu gái duy nhất ở thành phố…. Nhận ra đến đó, tôi trao đổi qua ánh mắt với Takayuki trong vô thức.
Đúng vậy, trước đây tôi và Takayuki từng đến cà phê hầu gái rồi.
Có thể do chúng tôi từng đến đó ngay khi nó mới mở, nhưng chúng tôi không thấy dấu hiệu có mặt Mikitani-san, nên cũng khá khó để nghĩ rằng cô ấy đã từng phục vụ một người bạn cùng lớp hôm đó chăng.
Lúc tôi và Takayuki đang cười vui vẻ với nhau, tôi chợt nhận ra Shi-chan cũng biết chúng tôi đến đó, và tôi nhanh chóng liếc quanh lớp để nhìn vào chỗ đằng sau tôi.
Và rồi tôi thấy Shi-chan đang nhìn tôi với vẻ mặt có chút không hài lòng.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhanh chóng quay lên.
Không, nó xảy ra trước khi chúng ta hẹn hò, với lại nó cũng không phải kiểu nơi không đứng đắn hay gì cả mà, nhưng trong trường hợp này, tôi nghĩ tôi sẽ xin lỗi em ấy sau mà không nói gì ngu ngốc cả.
Tôi nhìn lên bảng và thấy một bông hoa khoanh tròn từ “cà phê hầu gái”.
Có vẻ nhờ lời đề nghị đó của Mikitani-san nên mọi người cũng đã quyết định làm cà phê hầu gái.
Và chắc do tôi tưởng tượng hay gì mà tôi thấy Mikitani-san đứng cạnh bông hoa đó đang nhìn tôi và mỉm cười như thể tìm được điều gì đó thú vị.
3 Bình luận