Cứ thế, lễ hội trường tôi đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Nhưng lễ hội vẫn chưa hoàn toàn hết.
Nên tôi gọi Shi-chan đang nói chuyện rất vui ở góc lớp, và rủ em ấy lát nữa đi loanh quanh một chút.
“Shi-chan, liệu cậu có muốn đi ----”
“Đi chơi đi! Tớ muốn đi chơi cùng Takkun lắm!”
Trước khi tôi nói xong thì Shi-chan đã đáp lại với ánh mắt lấp lánh.
Tôi có hơi bất ngờ với sự nhiệt tình, nhưng tôi vui khi biết em ấy cũng cảm thấy vậy, nên tôi mỉm cười lại.
Bằng cách này thì tôi có thể đi chơi lễ hội với Shi-chan, nhưng lại có một vấn đề.
- Tôi nên mặc gì bây giờ?
Tất nhiên bây giờ tôi đang mặc đồ bồi bàn, trong khi Shi-chan đang mặc bộ hầu gái.
Đi loanh quanh trong trường trong bộ dạng này chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt từ những người xung quanh.
Nên tôi đã hỏi Shi-chan.
“Mình nên làm gì? Anh có nên thay sang đồng phục không?”
“Anh nói gì vậy, Takkun? Nay là lễ hội trường mà.”
Nhưng Shi-chan lại đáp lại với vẻ tinh nghịch rằng tôi không cần phải thay đồ gì cả.
Nhưng lúc tôi nghĩ nó sẽ là một vấn đề thì Shi-chan nói thêm.
“Takkun à, cứ nghĩ đi. Dù anh có mặc đồng phục hay cái này thì nó vẫn giống nhau cả mà?”
Lúc Shi-chan nói thế, tôi nghĩ chắc chắn là em ấy đúng rồi.
Sau cùng thì Shi-chan cũng là người nỗi tiếng luôn thu hút ánh nhìn của mọi người khi đi dạo quanh lễ hội mà.
Tất nhiên, cái việc mà trang phục em ấy đang mặc vô cùng kích thích.
Nhưng nó không phải vấn đề.
Ngược lại thì, như Shi-chan đã nói thì hôm nay là lễ hội văn hóa, và tôi thấy bộ dạng hiện tại có phần thoải mái hơn bộ đồng phục.
Ừm, cũng có những điểm khá phù hợp đấy, nhưng hơn hết thì tôi cũng đã hiểu được điều Shi-chan muốn nói.
-- Tôi biết em ấy rất thích bộ hầu gái này.
Nên tôi mỉm cười và đáp lại, “Chắc vậy”, và rồi chúng tôi cùng dạo quanh lễ hội cùng với trang phục hiện tại.
Chúng tôi quyết định sẽ tận hưởng lễ hội một cách trọn vẹn cùng khoảnh khắc đặc biệt khi làm hầu gái và bồi bàn ở lễ hội.
Chúng tôi ra khỏi lớp và đi dạo quanh các lớp học của các học sinh năm nhất.
Chúng tôi đã phục vụ một quán cà phê hầu gái mới nãy là quán nổi tiếng nhất trong năm rồi, nên việc chúng tôi ra ngoài đã thu hút rất nhiều ánh mắt từ mọi người ở lớp khác.
Đúng như tôi nghĩ, ngoại hình bây giờ của Shi-chan thu hút rất nhiều ánh nhìn không chỉ của các bạn nam mà còn là của các bạn nữ nữa, họ đều nhìn cô ấy và rồi đỏ mặt, và nó làm tôi rất tự hào với Shi-chan.
“.…Mu, họ đều nhìn chúng ta kìa.”
Hai má Shi-chan phồng lên như thể đang dỗi.
Dù thế thì trông biểu cảm đó của em ấy cùng với cả bộ đồ bây giờ vẫn vô cùng dễ thương.
“À thì, trông em vẫn khá quyến rũ mà?”
Tôi vừa cười vừa nói với em ấy.
Tôi nói rằng tôi không thể đổ cho việc chúng tôi ăn mặc như này ra ngoài.
Nhưng Shi-chan thì thầm vào tôi với một giọng không hài lòng cho lắm, “Takkun vẫn kém nhạy nhỉ.”
Tôi không biết nó là gì, nhưng tôi nhanh chóng chuyển chủ đề để xoa dịu Shi-chan đang có chút giận dỗi.
“Này, Shi-chan, nhìn kìa! Một căn nhà ma!”
“Hả? À, ừ. Em thấy rồi.”
“Đi không?”
“Eh? Không, mấy con ma có hơi…”
“Được rồi, đi thôi.”
Em ấy có hơi bối rối khi tôi đột ngột chuyển chủ đề, nhưng khi nhận ra tôi định đến nhà ma thì em ấy lại muốn từ chối.
Nhưng không sao hết, vì lúc rủ em ấy thì tôi đã tính đến vụ đó rồi.
Để nói thì chất lượng nhà ma nghiệp dư này không quá tuyệt, nên tôi kéo tay Shi-chan đến trước nhà ma.
Lúc bước vào, tôi thấy phòng học được che hết bởi rèm đen, và bên trong rất tối và sợ sợ làm tôi gần như chỉ nhìn được xung quanh thôi.
“Kuu. Nó còn thật hơn anh nghĩ nhiều.”
“Đừng bỏ em lại mà Takkun.”
Tôi khá thích khi biết cái nhà ma này nó tuyệt một cách bất ngờ luôn, còn Shi-chan thì trông khá sợ.
Thấy em ấy như vậy làm tôi nhớ đến cái nhà ma hồi đi chơi ở công viên giải trí.
Lúc đó Shi-chan đã rất sợ rồi, nên tôi biết em ấy không thể quen với kiểu này, và tôi nghĩ nó cũng rất dễ thương.
Nhưng lần nữa, đây là một nhà ma khá nghiệp dư, và nó chỉ đơn giản là một lớp học bình thường thôi, nên chúng tôi không có nhiều chỗ để nhìn.
Tôi chậm rãi bước đi từ cuối lớp để có thể làm Shi-chan dịu đi phần nào khi em ấy đang bám chặt tay tôi vì sợ.
Lúc đi đến cuối con đường, tôi thấy một hình nộm ma tự làm khá là lớn ở bên cạnh.
Dù gì thì đây cũng là do những người nghiệp dư làm, nên tôi cũng xin lỗi khi phải nói rằng nó được làm rất tệ.
Nhưng nó lại cho tôi cảm giác của một lễ hội văn hóa, và tôi cũng có chút vui.
Thực sự thì việc mọi người bỏ hết nỗ lực ra làm những thứ này cũng đáng.
Nhưng đấy là cho đến khi mà----
Đột nhiên, một con ma như thể một hình nộm bất chợt nhảy lên và la lớn, trông nó như thể muốn tấn công bọn tôi vậy.
Nó khiến tôi mất cảnh giác và làm tôi vô cùng bất ngờ.
Và vì tôi khá bất ngờ nên tất nhiên là Shi-chan phải vô cùng bất ngờ vì em em ấy ôm tay tôi còn chặt hơn với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Và cũng giống như hồi ở công viên giải trí, tôi cảm nhận thấy một thứ vô cùng mềm mại.
Với cách ăn mặc như này thì cái cảm giác đó càng rõ ràng hơn, hoặc đúng hơn là ấn tượng hơn.
Lúc thấy thì tôi nghĩ tôi có nghe thấy tiếng “Tsk” từ con ma đó, nhưng tôi vờ như không để ý và nghĩ con ma không bao giờ tặc lưỡi như vậy.
Rồi chúng tôi rời khỏi nơi đó sau khi gặp phải thứ làm chúng tôi vô cùng bất ngờ, có vẻ chúng tôi vẫn còn non lắm.
Còn Shi-chan đi bên cạnh tôi trông có vẻ hơi mệt và đang thở để lấy lại hơi như thể em ấy rất bất ngờ vậy.
Tôi nghĩ tôi hơi quá tay, nhưng rồi tôi thấy chúng tôi vẫn chưa ăn gì, nên tôi nghĩ tôi sẽ đi đến quầy hàng nào đó để em ấy vui lên vậy.
4 Bình luận