Shi-chan đột nhiên lại tỏ tình với tôi.
Đó là điều mà không ai nghĩ đến, và tất nhiên điều đó nghĩa là công khai mối quan hệ của chúng tôi với toàn trường rồi.
Nhưng đó là quyết định của Shi-chan, đó là khoảnh khắc mà em ấy muốn trở thành cô gái tên Saegusa Shion chứ không phải là Shiorin của Angel Girls.
Akarin và những người khác hẳn là đã hiểu được sự quyết tâm trong cách thể hiện của Shi-chan.
Như thể muốn thay đổi bầu không khí đang đi xa khỏi chủ đề này, Akarin nói.
“Tớ thực sự muốn rằng cậu sẽ quay lại với bọn tớ, nhưng tớ hiểu cảm xúc của cậu. Tớ chưa bao giờ nghe về việc một idol tỏ tình trước một lễ hội trường như vậy….. Không, không phải. Cậu không còn là một idol nữa, cậu giờ đây chỉ là một cô gái bình thường thôi.”
Khi nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng đó của Akarin, Shi-chan gật đầu.
“Tớ xin lỗi Akarin, và cả mọi người. Tớ sẽ tự bước đi trên con đường của mình.”
Trông Shi-chan có vẻ hơi buồn, nhưng em ấy đã nói rõ ràng như vậy.
Akarin và những người khác cùng mỉm cười để đáp lại em ấy.
“Ừm, được rồi, để tớ giúp cậu nói nốt phần còn lại nhé.”
Rồi Akarin quay ra chỗ khán giả.
“Và đó là tất cả! Cảm ơn rất nhiều vì hôm nay đã mời chúng tôi đến một lễ hội vô cùng tuyệt vời này! Chúng tôi rất vui khi ở đây, và mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho Angel Girls cũng như Shion nhé!”
Lúc Akarin cúi đầu thì những thành viên còn lại và Shi-chan cũng cúi đầu chào.
Tất cả khán giả đều vỗ tay cho họ.
Sau đó, Angel Girls và Shi-chan rời sân khấu với tiếng vỗ tay không ngừng, và lễ hội cũng đã kết thúc.
Lúc tôi quay lại lớp với Takayuki và Shimizu-san, mọi người trong lớp đều thấy và vây quanh chỗ chúng tôi.
Và rồi.
“Tớ không biết chuyện gì cả, nhưng chúc mừng cậu nhé!”
“Không, tớ đã biết chuyện đấy từ khi cô ấy mang đồ ăn trưa cho cậu ấy rồi.”
“Đúng đấy! Đúng đấy! Saegusa luôn đối xử đặc biệt với Ichijo!”
“Dù sao thì cũng chúc mừng nhé!”
Mọi người trong lớp ai cũng đều chúc mừng cho tôi.
Takayuki đứng cạnh tôi vỗ nhẹ vào vai tôi và nở nụ cười tinh nghịch, “Hôm nay cậu là anh hùng đấy Takuya.”
“Chúc mừng cậu, Takuya.”
“Làm tốt lắm, Ichijo.”
Kengo và Mikitani-san, những người đến hơi muộn chút, cũng chúc mừng cho chúng tôi.
Chúng tôi trở thành bạn bè qua lễ hội, và giờ chúng tôi là bạn bè.
Tôi cảm thấy hơi ngại, nhưng tôi muốn nói “Cảm ơn” tới họ.
Nhưng mặc dù tôi không nói hết câu, họ đều mỉm cười với tôi.
Đó là cách mà chúng tôi hoàn thành lễ hội này.
Tôi chờ Shi-chan quay lại để dọn dẹp lớp học và nghĩ sự chuẩn bị và mọi thứ chắc chắn là những kỉ niệm đáng nhớ.
Bây giờ tôi chỉ muốn gặp em ấy càng sớm càng tốt.
--------------------------------
Khi mọi người sắp dọn xong lớp thì tôi nghe thấy tiếng cửa lớp mở ra.
Nghe thấy tiếng đó, mọi người nhìn xung quanh và thấy Shi-chan vẫn đang mặc bộ đồ hầu gái.
“Ùm, xin lỗi mọi người vì tớ không thể giúp các cậu dọn dẹp được…”
Cô ấy xin lỗi với đôi má đỏ, có vẻ vẫn còn xấu hổ bởi chuyện mới xảy ra ở nhà thể chất.
Nhưng cách em ấy cư xử, cách em ấy ăn mặc, và cũng là ngôi sao của ngày hôm, người mà mọi người đều mong chờ cả ngày, đã trở lại, và tất cả chúng tôi đều trở nên bối rối.
“Đừng bận tâm đến việc dọn dẹp, lễ hội này thành công là nhờ cậu đấy, Saegusa-san!”
“Đúng thế, tớ không cho phép ai phàn nàn về nó đâu!”
“Chết tiệt, tớ vẫn thấy ghen tị quá!”
Giống như trường hợp của tôi lúc nãy, mọi người trong lớp cũng vây quanh Shi-chan và nói chuyện cùng em ấy.
Em ấy mỉm cười và trả lời mọi người như bình thường.
Nhưng hôm nay khi em ấy ở trong nhà thể chất, tôi có thể thấy được nỗi xấu hổ của em.
Rồi đột nhiên ánh mắt chúng tôi va vào nhau.
Một khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau thì chúng tôi không thể nào rời được.
Cả lớp có vẻ đã đọc được bầu không khi và nhanh chóng lùi ra sau, và giờ không có gì trong lớp ngăn cản tôi và Shi-chan đến bên nhau.
“Ừm, thì, Takkun à…..”
“Shi-chan….”
Chúng tôi ngại ngùng gọi tên của nhau.
Má của chúng tôi đều đỏ ửng lên.
Và rồi, khi Shi-chan bước đến gần tôi, em ấy dừng ngay trước mặt tôi.
“Về điều đó… C-Cảm ơn anh…”
“Không có gì đâu…”
Chúng tôi nói chuyện với nhau một cách gượng gạo.
Mọi người trong lớp đều đang nhìn chúng tôi khiến chúng tôi càng khó nói chuyện.
Nhưng nếu để mối quan hệ của chúng tôi được làm rõ trước mọi người lần nữa, thì đó chắc là điều mà Shi-chan muốn.
Tôi nắm lấy tay Shi-chan và nói.
“Dù anh chỉ là một người bình thường như này, nhưng làm ơn hãy đứng bên cạnh anh nhé….”
Tôi nắm tay em ấy, em ấy liếc nhìn vào tay tôi và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Rồi em ấy nhìn thẳng vào tôi và nói.
“Vâng, em sẽ luôn bên cạnh anh. Xin hãy để em bên anh suốt phần đời còn lại….”
Em ấy cười như thiên thần vậy, và tôi sững lại vì say đắm em ấy.
“Oi, mồ, dừng, dừng lại!”
“Ngọt,…., quá ngọt rồi…, hoặc đúng hơn là ghen tị quá đi…..”
“Dừng lại đi, máu bọn tớ tụt xuống 0 rồi này!”
“Eh, vậy cậu hẹn hò với tớ nhé?”
“Không, không thể được.”
Cả lớp lúc nãy còn lặng lẽ nhìn chúng tôi giờ cũng đã nói những câu đùa tinh nghịch, như thể họ đã không thể chịu được nữa rồi.
Nhưng nó cũng giúp phá tan bầu không khí trong lớp, cái bầu không khí không thể nào diễn tả được vì chúng tôi.
Bên cạnh đó, Takayuki và Kengo, cũng như Shimizu-san và Mikitani-san đều nhìn chúng tôi và mỉm cười.
Tôi nhìn vào Shi-chan một lần nữa và nghĩ rằng chúng tôi cuối cùng cũng đã công khai là một cặp rồi.
“Giờ ai cũng biết rồi nhỉ?”
”Ừ, nhưng giờ thì ổn rồi. Em muốn ở bên Takkun hơn bất cứ điều gì.”
Chúng tôi cùng mỉm cười với nhau.
Và ngay lập tức Shi-chan đã đến ngay bên cạnh tôi và tỏ ra rất vui.
Lúc đám con trai nhìn thấy, họ nói, “Chết tiệt! Shiorin của mình!” nhưng rồi họ cùng phá lên cười vì trò đùa đó, và cuối cùng, cả lớp cũng đã kết thúc lễ hội bằng nụ cười trên môi.
Kết thúc Volume 3
---------------------------------------
Translator: itctxaviers111
Editor: ko bt tên gì
11 Bình luận
giờ thì cả trans lẫn edit sủi đây