Ngày hôm sau.
Tôi thức dậy như bình thường và đến trường.
Lúc mới đến lớp, tôi đến chỗ ngồi mới của tôi gần hành lang và chào người bạn cùng lớp cũng đã đến lớp.
“Chào buổi sáng, Shi-chan.”
“Un, chào buổi sáng, Takkun.”
Lúc cất lời chào, em ấy mỉm cười nhẹ nhàng và đáp lại lời chào của tôi.
Tôi không thể ngừng cười trước nụ cười nhỏ nhắn dễ thương của em ấy được.
Hôm qua, Shi-chan đến chỗ làm của tôi bằng cách vô cùng đáng ngờ, và tôi đã nói cho em ấy toàn bộ cảm xúc của tôi.
Tôi nói em rằng người tôi yêu nhất thế gian này là bạn gái của tôi, Shi-chan.
Tôi lấy điện thoại ra và nói chuyện với em ngay khi tan làm, nhưng em ấy đã gửi tin nhắn cho tôi.
“Em xin lỗi, Takkun.”
Lần đầu thấy câu ấy, tim tôi lỡ chệch mất một nhịp.
Tôi không biết ý em ấy việc xin lỗi này là gì chỉ bằng độc câu ấy.
Tôi không thể ngừng những suy nghĩ tiê cực chạy trong đầu và tự nghĩ rằng liệu đó là một lời xin lỗi hay có thể là….
Nhưng kể cả thế, tôi biết tôi vẫn phải thổ lộ tâm tư của tôi, nên tôi đã nhắn vào Lime.
“Em không cần phải xin lỗi, đó là lỗi của anh vì khiến em lo lắng vậy.”
Tôi vừa trả lời thì tin nhắn đã được đọc ngay rồi.
Tôi có chút mất bình tĩnh, nhưng tôi vẫn phải nói cho em ấy những gì tôi muốn nói.
“Người anh yêu chỉ có mình em, Shi-chan à. Nên nếu em không phiền thì chúng ta có thể nói chuyện được không?”
Như tôi nghĩ lúc trước, một tin nhắn cho những việc như này thì chưa đủ.
Nên tôi nhắn tin bảo Shi-chan để có thể cùng nói chuyện nếu em ấy thấy ổn với nó.
Rồi một cuộc điện thoại từ Shi-chan vang lên.
Tôi có hơi bối rối khi thấy cuộc gọi đến nhanh thế, nhưng tôi đã hạ quyết tâm và chấp nhận cuộc gọi.
“Ồ, Shi-chan? Xin lỗi em vì đã làm phiền em muộn thế này.”
“.…”
“Shi-chan?”
“...n lỗi anh.”
Tôi không nghe rõ lắm, nhưng hình như em ấy mới xin lỗi thì phải.
Lúc nhận râ nó, tôi cảm thấy một cảm giác bất an làm tôi sởn da gà.
Nếu cả câu là “Em xin lỗi”, đó là câu mà tôi sợ nhất.
“S-SHI-CHAN!?”
Tôi hét vào điện thoại vì đang hơi mất kiên nhẫn, như thể muốn nói, “Chờ đã.”
“Em xin lỗi anh! Em ích kỉ quá!!”
Nhưng trái với những gì tôi đoán, Shi-chan đột nhiên khóc ở đầu dây bên kia.
Nó không giống khóc bình thường lắm, như kiểu em ấy đang thút thít ấy.
“E-Em ổn không, Shi-chan?”
“Em không ổn gì cả! Em đã luôn là một cô gái bướng bỉnh và ích kỉ mà!”
Shi-chan khóc vì đó là lỗi của em ấy vì đã ích kỉ.
Nếu là thế thật thì đó không phải là lỗi của Shi-chan, mà là lỗi của tôi vì đã làm em ấy cảm thấy vậy.
“Đó là lỗi của anh vì khiến em cảm thấy không thoải mái với câu trả lời nửa vời vậy.”
Vậy nên lần này tôi sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với em ấy.
“Người anh yêu duy nhất chỉ có em thôi, Shi-chan à.”
Nên là làm ơn, hãy bên cạnh nhau từ bây giò nhé.
Tôi nghĩ vậy, và lần này tôi nói với em ấy không chỉ qua Lime mà còn là từ chính miệng mình.
“Em cũn yêu nanh, Dakkun! Em cũn yêu nanh! Uwaaa---!!”
Những lời đó cả tôi làm Shi-chan khóc nhiều hơn.
Nhưng không giống những giọt nước mắt vừa nãy, đây có vẻ là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tôi có thể nói rằng Shi-chan luôn nghĩ về tôi đến mức có thể khóc to như vậy, và tôi vô cùng vui mừng.
Vậy, tôi nghĩ tôi chắc chắn sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.
“Ừm, em xin lỗi về ngày hôm qua…”
“Không, anh cũng phải xin lỗi nữa.”
Tôi xin lỗi lại Shi-chan đang có chút ngại ngùng, và rồi cả hai chúng tôi đều bật cười.
Tiếng cười này đã xóa bỏ toàn bộ chuyện đã xảy ra hôm qua.
Chúng tôi đều nghĩ vậy dù cả hai không nói ra thành lời.
“Ồ, chào buổi sáng, Ichijo! Trông cậu hôm nay cũng ổn đấy!”
Lúc tôi định lấy vở ra và chuẩn bị soạn bài, Mikitani-san đã thất tôi và chào tôi ngay khi mới vào lớp.
Tôi mỉm cười và chào lại cô ấy.
Nhưng không hiểu sao, Mikitaani-san lại bất ngờ khi thấy tôi.
“Hả? Tớ không nhớ cậu cười như vậy đâu, Ichijo ạ.”
“Sao nào? Tớ là con người mà, tớ cười khi nào chả được!”
“Fuu, điều này làm mình có chút xao xuyến đấy!”
Mikitani-san, người ngồi phía trước tôi, liên quay sang mỉm cười và nói vậy.
Mặt cô ấy gần tôi hơn bao giờ hết.
Cho đến ngày hôm qua, tôi suýt thì bị hớp hồn bởi từ “dễ thương” ở khoảng cách đó rồi.
Nhưng cảm xúc của tôi đã rõ ràng rồi, tôi cười lại Mikitani-san đang tiếp cận tôi.
“Nếu thế thật, có lẽ tớ sẽ thua nếu không cười nhiều hơn nhỉ.”
Lúc tôi đáp lại bằng một nụ cười, Mikitani-san, người định trêu chọc tôi, bắt đầu ửng đỏ hai bên má.
“Đúng vậy, nụ cười của Takkun là một điều không thể cưỡng lại? À, trông cậu còn tuyệt hơn khi không cười nữa…”
Tôi nhận ra rằng Shi-chan đang đứng bên cạnh tôi và Mikitani-san cũng tham gia và cuộc nói chuyện bằng nụ cười đó của chúng tôi.
“Hả?Eh? Saegusa-san!”
“Ừ, chào buổi sáng, Mikitani-san.”
“Eh, à, ừ, chào buổi sáng.”
Tôi đoán cô ấy không nghĩ là Shi-chan sẽ tham gia cuộc nói chuyện.
Mikitani-san trông khá bối rối dưới sự xuất hiện đột ngột của Shi-chan.
“Tớ đoán Mikitani-san nhận ra Takkun tuyệt với như nào. Chúng ta có vẻ là tri kỉ với nhau rồi đấy!”
Shi-chan mỉm cười và vẫy tay rồi bước ra khỏi lớp.
“...Mình đoán nó nằm ngoài dự liệu của mình rồi.”
Tôi lẩm nhẩm nói.
Rồi cô ấy quay ra chỗ tôi, mỉm cười hơi chút bẽn lẽn, và mở miệng.
“Không thể nào xui xẻo đến đó được. Vẫn chưa quá muộn để tiến sâu hơn, nên chắc vẫn an toàn nhỉ?”
Kể cả tôi có biết những gì Mikitani-san định nói khi thấy cô ấy mỉm cười một cách yếu ớt như vậy.
“Mikitani-san luôn vui vẻ và hóa đồng, và cậu cũng rất xinh đẹp và không có gì để chê cả. Nhưng mà thế thì, đó vẫn sẽ là Shi-chan mà tớ thích.”
Tôi nói cho Mikitani-san những gì tôi đang nghĩ, và mỉm cười như thể dọa cô ấy sợ.
Lúc nói vậy, cô ấy chỉ cười trừ và nói, “không! Tớ không nói gì với cậu cả!” và đánh nhẹ vào đầu tôi.
“Nhưng cũng cảm ơn cậu! Thực sự, tớ rất vui khi cậu nói vậy! Nhưng chỉ ở phần đầu thôi!”
Cô ấy vô cùng xinh đẹp, cười rất vui tươi, nhưng rất khó tin rằng cô ấy là một cô gái bình thường.
Chúng tôi bắt tay nhau và mỉm cười với nhau, và quyết định chúng tôi sẽ tiếp tục lầm bạn vơi nhau.
Còn Shi-chan vừa mới trở về lớp trước khi chúng tôi biết đã mỉm cười ở một nơi chỉ tôi có thể nhìn thấy em ấy.
1 Bình luận