Du ngoạn cùng mỹ nữ
Fuyu Aoki Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 02: Atami và núi Phú Sĩ

Chương 08: Cô nàng gyaru từ Atami

6 Bình luận - Độ dài: 1,154 từ - Cập nhật:

“Sẽ ổn thôi… Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy… Mình sẽ ổn thôi…”

Một giọng nói phát ra từ phía bên trái làm tim tôi giật bắn lên một nhịp. Tôi quá mải mê ngắm nhìn Nanase mà không để ý có người đã ngồi bên cạnh.

(Cô ấy là học sinh phổ thông địa phương à…?)

Một cô gái trạc tuổi hoặc hơn tuổi chúng tôi một chút đang tự lẩm bẩm trong khi hai tay đang chắp lại cầu nguyện.

Từng đường nét như búp bê với làn da trắng như tuyết, đôi đồng tử đỏ và mái tóc dài màu vàng, tổng thể tạo nên một ngoại hình lôi cuốn.

Cô ấy mặc một chiếc áo cánh khoét cổ với một chiếc cà vạt đỏ, một chiếc vòng cổ tô điểm cho vòng 1 nở nang, và những chiếc khuyên tai nhỏ lấp lánh.

Cô ấy thắt một chiếc áo khoác len màu kem quanh eo, để lộ cặp đùi trần đầy đặn từ chân váy ngắn.

Đây đích thị là một cô nàng gyaru…

Được rồi, chuồn khỏi đây như một cơn gió thôi.

Nếu bị cuốn vào “cuộc trò chuyện giữa những cô nàng gyaru”, với tư cách là một tên cô độc ẩn mình trong bóng tối, tôi sẽ mất hoàn toàn khả năng ngôn ngữ và biến thành một cục đá vô hồn mất. Gyaru tốt bụng là một sinh vật chỉ tồn tại trong thần thoại mà thôi. Thở hắt ra như thể đang đắm chìm trong dư vị của suối ngâm chân, tôi gọi Nanase.

“Về thôi nhỉ, Nana…”

“Cô biết không, nãy giờ cô có hơi ồn đó.”

Hả, gì cơ!?

Không buồn cho tôi thời gian để phản ứng, Nanase đối mặt với cô nàng gyaru.

“U oa!?”

Cô nàng phản ứng như bị người khác tạt coca trong lúc ngủ vậy. Nhìn một lượt cả tôi và Nanase, cô ấy trưng ra bộ mặt, “Mình làm hỏng chuyện rồi!”

“Mình xin lỗi! Mình lỡ gây ồn rồi! Mình thực sự xin lỗi!”

Nàng gyaru nhanh chóng cúi đầu và chắp tay xin lỗi.

“Nếu đã biết vậy, cô không thể yên lặng sao? Tiếng tụng kinh của cô phá hủy trải nghiệm ngâm chân của tôi rồi đấy.”

À, cô ấy thú nhận bản thân đang tận hưởng rồi kìa. Trước sự công kích không ngừng nghỉ từ phía Nanase, nàng gyaru á khẩu và lùi lại.

“Đáng sợ quá! Mới lần đầu gặp mặt mà cáu gắt vậy! Kể cả có xinh đẹp như cậu thì giọng điệu đó sẽ dọa sợ mọi thằng con trai đấy biết không?”

“Ai trong hai chúng ta mới là người thô lỗ hơn từ lần đầu gặp mặt ý nhỉ?”

Một tiếng ‘tách’ phát ra từ thái dương của Nanase. Tôi thì nghĩ ở đây cả hai cùng sai đấy.

“Không may thay, tôi không có hứng thú với tình yêu, và tôi sẽ từ chối bất kỳ tên nào dám tiếp cận.”

“Hả? Cậu trai này không phải bạn trai cậu à?”

“Hả!?”

Cô mới thả nguyên quả bom cỡ đại vào cuộc trò chuyện đó!

“… Cô có trí tưởng tượng phong phú đấy. Có lẽ cô nên dành thời gian viết tiểu thuyết giả tưởng thì hiệu quả hơn đó.”

“Cậu vừa mới khen mình sao? Không thể nào đâu, mình đâu giỏi đến thế~~!”

“Tôi đang đuổi khéo cô đấy… Cô đần đến mức không nhận ra luôn cơ à?”

“Mẹ mình nói rằng những người không thể điều chỉnh cách nói chuyện phù hợp với đối phương mới chính là kẻ ngốc! Giờ đoán xem ai mới là người ngốc nghếch hơn ở đây nào?”

Một tiếng động đáng lý sẽ không bao giờ phát ra từ dây thần kinh con người vừa vang lên. Nanase vô cùng tự hào về trí tuệ của mình, và có vẻ như nàng gyaru này mới chạm trúng chỗ ngứa rồi.

“Đây là cái miệng mới phát ngôn linh tinh nhỉ?”

“Kyaa!? Mình đang bị tấn công!?”

Cô nàng nắm chặt vai tôi và đẩy ngược về sau.

“Đợi đã!?”

Cô ấy lấy tôi làm khiên thịt! Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác mềm mại ép vào lưng tôi.

(Đừng… đừng nói đấy là… ngực cô nàng nhé!?)

Tim tôi đập nhanh đến mức sắp nổ tung. Hương kem tươi ngọt ngào lan tỏa đến khoang mũi, và thân nhiệt vốn đã cao do suối nước nóng lập tức tăng vọt.

“Lùi lại đi, Takahashi-kun. Tôi cần phải dạy con nhỏ lẳng lơ này một bài học mới được.”

“Ai là ‘con nhỏ lẳng lơ’ chứ! Mình chỉ là một thiếu nữ suy tình thôi!”

“Những người tự nhận bản thân là ‘thiếu nữ’ thường là những đứa ‘lẳng lơ’ đấy. Tôi sẽ khâu chặt cái mỏ này để cô không thể đi quyến rũ đàn ông nữa.”

“Hể! Đáng sợ, đáng sợ quá!”

“Này! Cả hai người, bình tĩnh lại đi! Mình chóng mặt lắm rồi!”

Cơ thể tôi bị lắc qua lắc lại. Nanase tiếp cận với vẻ mặt siêu giận dữ. Tôi không trốn được do hai chân vẫn còn đang kẹt trong làn nước nóng.

“Ugh, cậu chắn đường quá đấy…”

Bỗng nhiên, cặp đồi vĩ đại của Nanase đập vào mắt tôi. Nanase đã vươn người qua và vô tình ôm lấy tôi trong khi cố gắng bắt cô nàng gyaru.

Gò bồng đào đầy đặn đang úp thẳng vào mặt tôi, và tâm trí tôi như muốn hét lên, “Cái gì đâyyyyyy!?”

“Bắt được rồi! Chuẩn bị tinh thần đi!”

“Hiieeee!?”

Nanase cáu đến không hề nhận ra tư thế hiện tại của bản thân. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm truyền qua chiếc áo phông, và mùi nước xả vải ngọt ngào lấp đầy tâm trí tôi. Não bộ tôi quá tải trước lượng thông tin khổng lồ tiếp nhận từ một người khác giới.

“Không… thở được…”

Tiếng rên rỉ của tôi bị mọi người bỏ ngoài tai. Bị kẹt cứng giữa hai cặp đồi vĩ đại, tình huống lý tưởng trong sách truyện giờ đây là sự kiện kinh hoàng đối với tôi, vốn đã hơi chóng mặt do ngâm chân hơi lâu.

“Bạn trai-kun, cứu mình!”

Cô nàng gyaru bất ngờ thay đổi tư thế, và tầm nhìn của tôi trở nên rõ ràng hơn.

“Phù… Cả hai người, dừng lại đi… Và mình không phải… là bạn trai… cô ấy…”

Tầm nhìn của tôi nghiêng ngả. Một cơn chao đảo như tiền đình xuất hiện. Linh tính tôi đang mách bảo rằng, tôi đã đến giới hạn rồi…

“T-Takahashi-kun!?”

Nanase nhận ra điều bất thường và nhanh chóng thả tôi ra, nhưng đã quá muộn.

“Bạn trai-kun!”

Giọng nói của cô nàng gyaru vụt qua tâm trí tôi… và mọi thứ xung quanh trở nên tối sầm.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tôi cx muốn đc như thế
Xem thêm
Bất tỉnh như thế này tôi cũng muốn...
Xem thêm