“Ồ, em tỉnh lại rồi hả Ka-kun!”
Tôi mở mắt trước tiếng gọi của cô nàng gyaru, và lọt vào tầm mắt tôi là khuôn mặt cau có của Nanase.
Mặt đất sao lại êm thế nhỉ.
Đây là thiên đường à?
“Nếu đã tỉnh thì cảm phiền cậu nhấc đầu lên cái?”
“Whoa!??”
Mặt đất êm ái rung chuyển, và toàn thân tôi bị dựng dậy một cách miễn cưỡng. Có vẻ như tôi mới được gối đầu trên đùi của Nanase.
Tâm trí tôi vẫn đang quay cuồng. Trước khi nhận ra, cả hai chân tôi đã được nhấc khỏi mặt nước rồi.
“Em tự nhiên ngất xỉu làm chị ngạc nhiên lắm đấy!”
Cô nàng gyaru vừa nói vừa chĩa một chiếc quạt máy cầm tay về phía tôi.
Aaa, mát ghê. Đúng là tuyệt vời cho một cái đầu nóng mà… à không, bình tĩnh.
“Mình bất tỉnh trong bao lâu rồi?”
“Khoảng 10 phút. Kể cả các thành viên câu lạc bộ về nhà cũng sẽ ngạc nhiên trước thể trạng yếu đuối của cậu đó. Làm gì có ai lại ngất xỉu trong suối ngâm chân đâu.”
Tôi khá chắc rằng có lý do khác khiến tôi bị sốc nhiệt ngoài dòng suối ngâm châm, nhưng tốt nhất có lẽ không nên bình luận. Tôi xỏ lại tất và đi giày.
“Xin lỗi em nhé, Ka-kun! Chị lỡ làm phiền chuyến đi của em rồi.”
“Ka-kun?”
“Biệt danh của em đấy, Kakeru-kun! Chị nghe tên em từ Ricchan đó!”
À hiểu rồi, Riho = Ricchan nhỉ. Gọi nhau bằng biệt danh ngay từ lần gặp đầu tiên, quả là kỹ năng giao tiếp thượng thừa của các nàng gyaru mà.
Mong rằng người nào từng nói rằng “chỉ có các cặp đôi ngốc nghếch mới gọi nhau bằng biệt danh” có thể học hỏi điều gì đó từ ví dụ này.
“Chị đang tỏ ra quá thân thiện với tôi đấy.”
“Người nào” đó khoanh tay nói và chau mày. Từng từ ngữ vẫn còn khá sắc bén, nhưng có vẻ như hai người đã làm hòa trong lúc tôi đang say giấc.
“Vậy thì, chị là ai?”
“Chị là Tsukino Ruka! 20 tuổi, LJK trường THPT công lập Atami!”
Sau lời giới thiệu, cô nàng gyaru tên Ruka tạo dáng với hiệu ứng âm thanh “kapin☆” [note62924]
“LJK?”
“Em không biết hả? LJK, Last Joshi Kousei ấy. Nói cách khác là nữ sinh cao trung năm cuối đó!”
“À, hiểu rồi…”
Đây là ngôn ngữ của đất nước mặt trời mọc à… ủa khoan?
“Nữ sinh lớp 12 20 tuổi…?”
Tôi 17 tuổi và là nam sinh lớp 11.
20 tuổi tức là cách tôi tận 3 tuổi, và học sinh lớp 12 nghĩa là…
“Chị ghét mấy đứa nhóc nhanh nhạy như em lắm đó, Ka-kun.”
“À…”
“Đừng phản ứng như kiểu em hiểu hết như thế chứ!”
Ruka-san phồng má và đánh trêu tôi.
Về cơ bản thì, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Ai ngờ một đàn chị hơn tôi 3 tuổi lại trẻ trâu… e hèm, có tâm hồn trẻ thơ đến vậy cơ chứ.
“Hừm, Ka-kun, nãy em mới nghĩ ‘sao chị ấy hơn mình những 3 tuổi mà lại hành xử trẻ trâu thế’ phải không?”
Giờ ai mới là người nhanh nhạy nào?
“Ừ thì, nếu như chị trốn nguyên ca học chiều chỉ để đi ngâm chân, chuyện học lại 3 năm liền cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên.”
“Ricchan xấu tính! Chỉ vì trường em đóng cửa tạm thời không đồng nghĩa với việc em có thể xấu tính như vậy nhé!”
Ruka-san giậm chân giận dữ.
Cạnh đó, tôi nghiêng đầu thắc mắc.
“(Cậu kể là trường ‘đóng cửa tạm thời’ hả?)”
Tôi thì thầm với Nanase.
“(Tôi quyết vậy đó. Vẫn tốt hơn là gặp rắc rối phải không?)”
“(À, cũng đúng nhỉ…)”
Cô ấy nhanh trí ghê.
“Vậy thì, như đã giới thiệu!”
Ruka-san chống nạnh, ưỡn ngực và tuyên bố.
“Chị lớn tuổi hơn cả hai đứa, nhưng không cần phải câu nệ gì đâu! À, nhưng chị vẫn muốn giữ danh dự của một người hơn tuổi, nên nhớ gọi chị là Ruka-nee-san nhé!”
“Đi thôi nhỉ, Takahashi-kun?”
“Đợi đã, đừng đi mà Ricchannn!”
Ruka-san bám dính lấy Nanase, lắc đầu phản đối nguây nguẩy.
Danh dự của một đàn chị bay đâu mất rồi?
“Nóng quá. Thả tôi ra, hoặc tôi sẽ ném chị vào suối ngâm chân đấy.”
“Chị sẵn sàng ngâm toàn thân luôn! Đi mà! Chị muốn em lắng nghe câu chuyện của chị như bằng chứng cho tình bạn của chúng ta thôi mà!
Ruka-san cầu xin với đôi mắt ngấn nước.
“Câu chuyện?”
Nanase thở dài ngao ngán như thể sinh khí của cô ấy mới bị hút cạn.
4 Bình luận