Phần 02: Atami và núi Phú Sĩ
Chương 11: Bữa trưa tại Atami
2 Bình luận - Độ dài: 1,056 từ - Cập nhật:
Cuộc thảo luận về bữa trưa càng minh chứng cho sự khác biệt tính cách giữa tôi và Nanase rõ rệt hơn.
Trong khi đang dạo bước quanh khu phố mua sắm, tôi đề xuất cả hai cùng vào một cửa tiệm trông bắt mắt. Đáp lại yêu cầu đó, Nanase kiến nghị rằng cả hai nên chọn quán ăn có điểm số cao nhất trên trang đánh giá.
“Một nhà hàng được đánh giá tích cực trên mạng đảm bảo sẽ không khiến chúng ta thất vọng.”
“Nhưng kể cả thất vọng đi chăng nữa cũng đâu có sao phải không? Mình nghĩ lượn lờ xong quanh và chọn quán ngẫu nhiên là một phần thú vui của du ngoạn đó.”
“Có khả năng chúng ta sẽ bỏ qua những nhà hàng chất lượng nếu làm vậy. Hai đứa đã tốn tiền và thời gian đến đây rồi, vậy nên việc phải tận hưởng một bữa trưa tầm thường thật không phù hợp chút nào.”
“Ừm thì, nếu cậu đã nói vậy thì mình cũng không phản đối gì thêm nữa.”
Cuối cùng, chúng tôi quyết định chọn một quán ăn được đánh giá tích cực trên trang web theo chỉ dẫn của Nanase.
Chúng tôi đặt chân đến một nhà hàng Nhật với bầu không khí yên bình.
Vừa bước qua cánh cửa quán, hương gỗ mộc mạc lan tỏa trong không gian kích thích kỳ vọng và sự lo lắng của chúng tôi. Là một người thường xuyên lựa chọn các quán ăn gia đình thuộc các chuỗi nhà hàng, một cảm giác hào hứng khó tả lấp đầy lồng ngực tôi.
Căn phòng trải chiếu tatami được người phục vụ dẫn đến cho phép chúng tôi ngắm nhìn toàn cảnh biển Atami.
Một nữ phục vụ trong trang phục kimono đưa tôi cuốn thực đơn.
Tôi đặt một phần cơm hải sản trông lấp lánh như một hộp nữ trang mà tôi cảm thấy có hứng thú, trong khi Nanase gọi một phần cá hồng mắt vàng hấp nổi tiếng của quán.
“Quả là Nanase, lựa chọn phần thực đơn nổi tiếng nhất của quán nhỉ.”
“Đó là đĩa tủ mà quán tự tin nhất. Cậu không nghĩ chúng ta nên ưu tiên những món như vậy, nhất là khi chúng ta không thể thường xuyên đến đây sao?”
“Mình hiểu ý cậu, nhưng mình thường quyết định mọi việc theo cảm tính hơn.”
“Cậu là kiểu người sẽ gọi cơm cà ri tại quán mỳ soba nhỉ?”
“Bình tĩnh, việc gọi cơm cà ri tại tiệm mỳ soba có gì không ổn sao?”
“Tại sao cậu lại đặt cơm cà ri tại một cửa hàng chuyên về mỳ soba vậy? Không phải cậu đến Coco Ichibanya là được rồi sao? [note63092]
“Mình ưu tiên tâm trạng của mình hơn bất cứ điều gì khác.”
“Có vẻ gu ẩm thực của chúng ta không hợp nhau đâu, Takahashi-kun.”
“Đâu chỉ mỗi gu ẩm thực, giữa hai chúng ta còn có sự khác biệt cơ bản hơn nữa cơ.”
Trong lúc chúng tôi đang mải mê tiếp tục cuộc trò chuyện có phần lệch sóng này, đồ ăn đã được mang lên.
Phần cơm hải sản được phản chiếu bởi ánh mặt trời lấp lánh như một hòm kho báu.
Không thể nào suất cơm này lại không ngon được.
Thành thực thì, nó thậm chí còn khá xuất sắc.
Những lát cá ngừ, cá cam, và cá hồi tươi được khử tanh và thái dày. Phần thịt cầu gai ngọt và béo ngậy, đi kèm với những con tôm mọng nước và ngon miệng.
“Tuyệt ghê…”
Còn từ ngữ nào có thể miêu tả tâm trạng hiện tại của tôi cơ chứ?
Cảm giác được tận hưởng phần cơm hải sản và ngắm nhìn cảnh biển Atami, thay vì vùi đầu vào hộp cơm nguội ngắt ở trường.
Một cảm giác tự do phóng khoáng không thể diễn tả thành lời.
… Nanase đã im lặng một cách bất thường được một lúc rồi.
Khẽ liếc về phía đó, tôi nhìn thấy Nanase đang nhắm mắt, nhìn lên hư không, và khẽ nhai.
Biểu cảm nghiêm túc thường trực vẫn ở đó, nhưng cô ấy không thể giấu được hào quang của sự hạnh phúc. Hạt cơm còn dính trên miệng cô ấy đã để lộ niềm tận hưởng bữa ăn này.
“… Sao đấy?”
“Không, chỉ là mình nghĩ rằng hóa ra cậu cũng có một vẻ ngây thơ như này thôi.”
“Hả?”
Nanase lườm tôi.
“Điều gì khiến cậu nghĩ vậy? Và tôi cũng không muốn nghe điều này từ Takahashi-kun đâu.”
Cô ấy vẫn đang nhìn tôi hăm dọa với đôi mắt sắc bén, nhưng với hột cơm vẫn còn dính trên mặt, trông cô chẳng khác gì một chú chuột lang đang cố gắng đe dọa cả.
Sinh vật gì mà dễ thương vậy chứ.
“Xin lỗi, xin lỗi mà. Chỉ là trông cậu giống một đứa trẻ đang ăn suất ăn trẻ em quá nên mình không kiềm lòng được thôi.”
“T-Tôi đâu làm bộ mặt như vậy. Bởi món ăn tại nhà hàng tôi đã chọn ngon quá nên tôi chỉ đang hoàn toàn tận hưởng thôi.”
“Cậu luôn giữ biểu cảm khá nghiêm nghị, nên có lẽ nhìn cậu thoải mái như vậy có phần khá mới mẻ đó.”
“Cậu luôn nói những điều khá phiền phức đấy, Takahashi-kun.”
“Một người để dành hạt cơm trên mặt nãy giờ mà cũng có thể nói vậy sao?”
“Hả…!?”
Nanase nhanh chóng chùi miệng.
Hành động đó khiến cô ấy trông còn trẻ con hơn vài phần.
“Mình đi vệ sinh đã nhé.”
“A, này, đợi đã.”
Tôi rút lui trước khi cô ấy kịp phản kháng lại. Tôi khá chắc đã nghe thấy một tiếng gầm gừ sau lưng, nhưng rồi quyết định mặc kệ.
Sau đó, tôi kiểm tra điện thoại và thấy vài cuộc gọi nhỡ của bố mẹ. Tôi vờ như chưa từng nhìn thấy điều đó.
Khi quay lại chỗ ngồi, phần cá hồng mắt vàng đã chỉ còn trơ xương.
“Ăn nhanh lên đi, chúng ta sẽ đi đến suối nước nóng tiếp theo.”
Có vẻ cô ấy đã coi như sự việc hột cơm ban nãy chưa từng xảy ra.
2 Bình luận