“Không ngờ hai đứa triển thật luôn.”
Trong khi đang lắc lư trên chuyến tàu tuyến Keihin tới Tokyo, tôi lẩm bẩm.
“Sao, cậu có gì bất mãn à?”
Ngồi cạnh tôi, Nanase hỏi với biểu cảm không hài lòng.
“À không, không phải mình khó chịu gì, nhưng mà…”
“Nhưng sao?”
“Tâm trí mình vẫn chưa bắt kịp tình huống này.”
Sau khi ngăn người bạn cùng lớp lên bàn thờ, chúng tôi quyết định cùng nhau đi du ngoạn.
Cái tiển triển quái gì đây?
“Tôi tự biết bản thân đã đưa ra quyết định khá táo bạo.”
“Mừng là cậu có để ý.”
“Tôi đã quyết định bám theo một tên biến thái giở trò ôm ấp tôi đột ngột trước sân ga.”
“Gì chứ!? Mình còn có thể làm gì trong tình huống đấy nữa đâu!”
“Thế ánh nhìn chằm chằm từ trước đó của cậu cũng là tình huống bắt buộc hả?”
“Không, không, chuyện nào ra chuyện đấy chứ!”
“Mắt cậu đang đảo thao láo luôn kìa.”
“Làm gì đến nỗi đó!”
Nhưng đó là nói dối. Mắt tôi thực sự không những đang đảo tự do mà thậm chí còn loạn xạ như cánh bướm nữa. Đương nhiên, một phần là do tôi đang hồi hộp khi được ngồi cạnh mỹ nhân xinh nhất khối. Nhưng tệ hơn cả là tôi còn không biết nói chuyện với một người vừa nhảy tàu bất thành ra sao.
Cảm giác như từng từ ngữ tôi nói ra có thể thay đổi hoàn toàn tâm trạng của Nanase. Cứ như thể tôi đang đi trên bãi mìn vậy.
“Cậu đâu cần phải căng thẳng như thế?”
Nanase nói như tiên tri.
“… Cậu nhận ra sao?”
“Cậu dễ đọc vị quá mà. Bị đối xử dè chừng như thế khó chịu lắm, nên cứ nói chuyện với tôi như bình thường đi. Khỏi lo, tôi đã xác định chưa chết vội rồi mà.”
Từng ngôn từ khiến trái tim tôi nhẹ nhõm hẳn đi.
“Thật tốt khi cậu nói vậy.”
“Vậy cảm ơn tôi đi.”
Nanase khẽ nhếch môi. Nụ cười dịu dàng nhưng cũng quá đỗi đáng yêu ấy đã hút hồn tôi mất rồi.
“Giờ cậu lại nhìn tôi chằm chằm rồi đấy.”
“A không, đó chỉ là… phản ứng tự nhiên thôi!”
“Phản ứng tự nhiên? Là sao cơ?”
Nanase ghé mặt sát gần tôi.
“Ừm, thì là…”
“Là?”
Một nụ cười quỷ quyệt và ranh mãnh tiến sát gần mặt tôi. Mùi hương ngọt ngào phảng phất khiến đầu óc tôi quay cuồng. Có vẻ như Nanase sẽ cảm thấy hưng phấn khi bản thân ở kèo trên. Điều này tệ đây, theo nhiều nghĩa.
“Ừm thì, nếu cậu muốn mình đối xử như bình thường, liệu cậu có thể thay đổi cách xưng hô với mình không?”
Nanase chau mày thấy rõ khi bị đổi chủ đề một cách ép buộc.
“Cậu muốn tôi gọi cậu bằng biệt danh hả? Còn lâu, chúng ta có phải một cặp đôi ngốc nghếch đâu?”
“Mình đâu cần cậu thu hẹp khoảng cách đến mức đó!”
“Cậu đang nói gì vậy? Không phải mới nãy chính cậu đã dí sát người tôi rồi à?”
“Ugh… xin từ chối bình luận.”
“Nhưng cậu nói đúng… Tôi hoàn toàn không nghĩ đến việc gọi cậu bằng họ.”
“Không nghĩ tới cơ à, nghe có hơi cường điệu nhỉ.”
“Tôi chưa từng gọi ai bằng họ cả. Tôi chỉ đơn giản sử dụng danh xưng với mọi người thôi.”
Tôi bất chợt nhận ra. Tôi chưa từng thấy Nanase bắt chuyện với bạn cùng lớp bao giờ. Cô nàng sở hữu điểm số, thành tích thể thao, và thần thái vượt trội, luôn hành động một mình mà không tham gia bất kỳ hội nhóm nào – một mỹ nhân cô độc.
Hay nói cách khác là một nhỏ tự kỷ xuất chúng.
“Cậu vừa suy nghĩ gì đó thô lỗ lắm phải không?”
“Đâu, làm gì có.”
Có vẻ những ngôn từ sắc bén của Nanase bắt nguồn từ tính cách thiếu hòa đồng của cô ấy. Kể cả việc gọi người khác bằng danh xưng cũng là quyết định cá nhân của Nanase sau khi đã dành thời gian suy nghĩ.
“Takahashi-kun.”
“Hả?”
“Để tôi ném cậu ra ngoài cửa sổ nhé.”
“Tại sao!?”
“Bởi tôi dành hết dũng khí để gọi tên cậu, để rồi nhận lại một câu trả lời như chỉ sử dụng mỗi nửa bán cầu não. Công sức của tôi thế là đổ sông đổ biển à?”
“Cậu thốt ra những điều đáng sợ một cách thản nhiên ghê.”
“A, hay là cậu vứt não đi từ lâu rồi?”
“Không, người mất não sao nói chuyện được…”
“Cũng đúng. Nhưng mà…”
Trong chốc lát, biểu cảm của Nanase tối sầm lại.
“… Thôi kệ. Gọi cậu bằng họ cũng được.”
Tôi nhận ra một quãng nghỉ khá kỳ lạ, nhưng chắc do nghĩ quá lên thôi. Dù gì thì, sau khi chúng tôi đồng ý gọi nhau bằng họ, con tàu cập ga Tokyo.
4 Bình luận
bộ này đã cứu rỗi con tim toi khỏi yan