Vừa quay đầu lại, một cảnh tượng vô thực đập vào mắt chúng tôi.
Nổi bật hơn cả một Ruka-san đang thò người ra khỏi cửa xe vẫy tay liên hồi, chính là chiếc xe mà cô ấy đang lái.
“Xin lỗi vì đã để hai đứa đợi nhé!”
“Không nhưng mà, chiếc xe này là sao đây?”
Tôi không thể không thắc mắc.
Hai mắt của Nanase cũng đang trợn tròn ngạc nhiên.
“… Một chiếc xe mang đậm màu sắc cá nhân, nhỉ?”
“Nó tên là Bánh kếp Bồng bềnh đó! Dễ thương, phải không nào?”
“Rồi phần “bánh kếp” nằm ở chỗ nào vậy?”
Chiếc xe con màu hồng mà Ruka-san đang lái… thường được mọi người gọi là itasha. [note64156]
Ngoài ra, thân xe không được trang trí bằng những nhân vật anime như thường lệ, thay vào đó là những hình ảnh như thể mới bước ra từ một câu chuyện cổ tích dành cho những thiếu nữ mộng mơ vậy.
Khắp thân xe dày đặc những hình trái tim.
Phía mũi xe là hình ảnh Kitty-chan với dòng chữ “Xin chào”.
Hai bên cửa xe dán hình ảnh Anpanman, một nhân vật hoạt hình là đồng minh của tình yêu và lòng dũng cảm.
Một đôi tai chuột lớn màu đen được đặt trên nóc xe, tượng trưng cho một nhân vật từ xứ sở thần tiên nào đó với điệu cười “haha!” quen thuộc.
Cảnh tượng hỗn loạn như một chiếc hộp đồ chơi bị lật ngược vậy.
“Chúng ta thực sự sẽ đi ngắm núi Phú Sĩ trên chiếc xe này sao?”
Nanase chỉ vào chiếc xe với biểu cảm không hài lòng.
“Ừ thì, tính ra chị ấy đã quyết định chở hai đứa đến đó đâu.”
“Hả!? Hai đứa muốn đến núi Phú Sĩ à? Ý tưởng hay đó! Triển thôi!”
“Nhanh thế!”
“Đương nhiên, xe 4 bánh mà!”
“Không, ý em không phải như vậy…”
“Nào, chần chừ gì nữa, lên xe đi.”
Trước lời thúc giục của Ruka-san, Nanase lên ghế phụ lái, còn tôi ngồi ở ghế sau.
[Trả giá đi, nôn tiền ra đây, cạp đất đi! Thanh tẩy thứ tâm hồn ô uế của mày nào!]
“Bài hát gì đây chị?”
“Satsuriku Bozu đó! Em không biết à? Lời bài hát kích thích đến mức chị luôn bật mỗi khi lái xe đấy!”
Mọi chuyện thực sự sẽ ổn chứ? Đây không phải chuyến taxi xuống địa ngục đâu phải không?
Nanase dường như đã bất lực đến câm nín, hai mắt nhìn thẳng vào hư không.
“Chị chưa từng leo núi Phú Sĩ bao giờ, nên chị thực sự rất trông chờ đó!”
“Chẳng cần nói tôi cũng biết là chị nghiêm túc hay không rồi…”
“Ruka-san, leo núi thực sự khó lắm đấy! Bọn em chỉ định tìm một nơi có thể ngắm toàn cảnh núi Phú Sĩ đẹp nhất thôi.”
“Ồ, hiểu rồi! Chị biết một nơi phù hợp đó, để đấy cho chị!”
Ruka-san thao tác trên hệ thống định vị của ô tô.
Trong lúc đó, Nanase bắt đầu trở nên thiếu thoải mái.
“Tôi có thể mở hé cửa sổ không?”
“Ồ, em nóng hả? Cần chị mở điều hòa không?”
Trước câu hỏi của Ruka-san, Nanase thoáng do dự rồi trả lời.
“Tôi chỉ muốn tận hưởng chút khí trời thôi. Trong xe có một người ồn ào đến ngột ngạt mà.”
“Ricchan xấu tính quá!”
Nanase khẽ mở hé cửa kính xe bất chấp việc Ruka-san trông bất mãn như thể mới phải gánh món nợ từ một người bạn thân lâu năm.
Biểu cảm của Nanase giãn ra như mới trút được một gánh nặng. Có vẻ ban nãy cô ấy thực sự đã hơi khó thở.
“Xin chị đi nhanh lên được không.”
Rất nhiều người qua đường đã ném những ánh nhìn tò mò về phía chiếc xe.
Nanase không thể chịu đựng sự hiếu kỳ này và thúc Ruka-san.
“Nào, nào, đừng vội thế chứ, thư giãn với Satsuriku Bozu chút đi.”
[Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết mục xương đi! ]
“Làm gì có ai thư giãn được với cái thể loại nhạc này chứ!”
“Được rồi, đi thôi nào!”
Chiếc Bánh kếp Bồng bềnh khởi hành đến núi Phú Sĩ.
Lượng thông tin quá tải như bào mòn tâm trí tôi.
Có lẽ nghỉ ngơi cho đến khi đến nơi vẫn hơn.
2 Bình luận