Sekai Saikou no Ansatsush...
Tsukiyo Rui Reia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 09: Sát thủ trở lại học viện

3 Bình luận - Độ dài: 2,400 từ - Cập nhật:

Naoise hoàn toàn biệt tích sau lễ hội. Nhìn lại cách hành xử của cậu ta, rõ ràng là Naoise đã có ý định rời đi từ trước. Lẽ ra tôi nên cản lại… nhưng cũng không chắc cậu ta có chịu nghe không.

Vài ngày sau buổi lễ, mạng lưới thông tin của tôi đã phát hiện ra tung tích của Naoise, và Nhà Romalung đã đề nghị hoàng tộc giao lại nhiệm vụ cho Tuatha Dé. Cha tôi nhận nhiệm vụ và bắt đầu truy đuổi người bạn đang lầm đường lạc lối của tôi. Chỉ khi cha ép được Naoise vào thế bí, mình mới có thể ra tay. Cho đến lúc đó thì cũng đành chịu.

Tôi trở lại học viện với tâm trạng chán nản. Tin tức tôi được phong thánh đã trở thành đề tài nóng hổi được bàn tán khắp học viện, khiến tôi càng được chú ý hơn trước. Tôi thường nhốt mình trong phòng để tránh sự chú ý, và hôm nay cũng tương tự.

“Chủ nhân, anh nhận được nhiều thư lắm nè.” Tarte nói.

“Cảm ơn em. Học viện nghiêm cấm lôi chuyện gia đình vào mà nhỉ, chẳng lẽ họ không biết sao?”

Đáng lẽ các học viên phải gác lại mọi tước vị và nghĩa vụ của quý tộc, nhưng hiếm có ai hoàn toàn làm được. Trái lại, nhiều người còn lợi dụng sự bình đẳng ở nơi này để tiếp cận người khác. Hầu hết thư tôi nhận đều là lời mời dự tiệc, rõ ràng họ muốn kết giao với tôi. Có mấy người còn nói thẳng đến chuyện kết hôn luôn cơ.

“Mấy người này không có liêm sỉ à. Tụi mình đã công khai đính hôn rồi mà.” Dia tức giận phồng má.

Qua các mặt báo, ai nấy trong giới quý tộc đều biết tin về các cuộc đính hôn của tôi. Tin tức lan truyền nhanh như diều gặp gió–cũng dễ hiểu thôi, vì tôi là một [Thánh Hiệp Sĩ] và cũng là người diệt quỷ mà.

“Chúng ta chưa kết hôn mà. Trong giới quý tộc người ta hủy hôn như cơm bữa. Cả ba em cũng có địa vị thấp. Anh đoán các quý tộc lớn nghĩ rằng họ có thể ngăn chặn hôn lễ và chiều lòng anh bằng cách để anh giữ mấy em làm vợ lẽ đấy.” Tôi giải thích.

Dia là con gái của Bá tước, nhưng bây giờ thân phận của em ấy đang được giữ kín. Hiện giờ, em ấy chỉ là con gái của một Nam tước. Và tôi cũng không khác gì em ấy, nên mới bị lọt vào tầm ngắm của các quý tộc cao hơn.

“Thô lỗ thật.”

“Anh cũng thấy vậy. Hai em phải cẩn trọng hơn nhiều đấy. Trước đây, quý tộc chỉ gửi lời cầu hôn đến anh nhằm thắt chặt quan hệ với hoàng tộc. Nhưng giờ, khi anh đã là thánh, sự việc cũng thay đổi theo. Họ còn muốn thêm uy danh nhờ vào mối liên hệ trực tiếp của anh với giáo hội và phước lành của nữ thần nữa. Có thể sẽ có người tìm cách trừ khử các vị hôn thê phiền phức của anh đấy.”

Mấy chuyện như thế đã có tiền lệ rồi.

“Lugh, anh không cần phải lo đâu. Số người đánh bại được bọn em chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.” Dia nói.

“Đúng vậy ạ. Chủ nhân, anh đã dạy bọn em rất kỹ và còn trao cho sức mạnh nữa mà!” Tarte nói thêm.

Dia là thiên tài về ma pháp. Tarte tuy không có tài năng thiên bẩm, nhưng bù lại em ấy là người cực kỳ chăm chỉ và đã được đào tạo theo chương trình đặc biệt của Nhà Tuatha Dé. Tôi cũng đã dùng [Hiệp Sĩ Trung Thành] để giúp họ mạnh hơn. Thật sự không ngoa khi nói rằng họ thuộc nhóm mười người mạnh nhất vương quốc.

“Nhưng dù có mạnh đến đâu, nếu bị phục kích thì cũng không còn nghĩa lý gì nữa. Là một sát thủ, anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết.”

“Đúng vậy, chúng ta phải cẩn thận hơn. Nhưng đừng quên, anh cũng đã dạy bọn em cách phục kích người khác rồi mà.”

“Vâng, hiểu cách sát thủ hành động sẽ giúp bọn em tự bảo vệ mình tốt hơn. Cách an toàn nhất là ở bên cạnh anh mọi lúc, thưa chủ nhân.”

“Ừ, chúng ta phải hạn chế tối đa việc hành động riêng lẻ.”

Kế hoạch dính lấy nhau nghe đơn giản, nhưng lại là cách hiệu quả nhất.

“A, có khách đến.” Tarte nhanh chóng chạy ra cửa khi nghe tiếng chuông. Tôi rất bất ngờ với vị khách lần này.

“Xin lỗi đã làm phiền, tớ có chuyện quan trọng cần bàn với cậu, Lugh.”

Đó là Epona, một Anh hùng. Cô ấy mặc thường phục nhưng vẫn đang cải trang thành con trai.

“Em sẽ chuẩn bị trà và bánh.” Tarte nói.

“Ừm, cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tớ muốn nói chuyện riêng với Lugh. Việc này quan trọng lắm.” Epona nói, gương mặt đầy lo lắng.

“Tớ hiểu rồi. Vậy ra ngoài thôi.” Tôi thấy hơi áy náy khi vừa nói với Dia và Tarte rằng chúng ta nên ở bên nhau nhiều nhất có thể, thế mà lại nuốt lời ngay. Nhưng tôi không thể từ chối Epona được.

“Cảm ơn cậu. Sẽ không lâu đâu.”

Epona mang theo thanh kiếm bên hông. Tôi quan sát kỹ và nhận ra cô ấy muốn có một trận chiến... Muốn loại mình sao? Không, chắc không phải đâu. Cô ấy có ý định chiến đấu, nhưng cử chỉ không hề có chút ác ý nào. Dù mạnh mẽ, Epona vẫn là tay mơ; cô ấy không giỏi che giấu cảm xúc.

Dù hơi nghi ngờ, nhưng tôi cũng mang theo thanh kiếm giống cô ấy. Kiểm tra súng và các vũ khí giấu trong người xong, tôi cùng Epona rời khỏi ký túc.

***

Có một sân tập nằm ngay cạnh ký túc xá. Vào buổi trưa lúc nào cũng đông đúc, nhưng khi mặt trời lặn thì lại vắng tanh. Epona và tôi đứng đối diện nhau.

“Tớ xin lỗi, tớ đã giấu cậu một chuyện từ lâu rồi.” Cô ấy cất lời. Tôi im lặng chờ đợi. “Naoise đã không còn là con người nữa... Tớ có một kỹ năng cảm nhận được những thứ như vậy. Tớ biết cậu ấy có vấn đề, nhưng tớ lại không nói.”

Mắt cô ấy ngấn lệ.

“Sao cậu lại im lặng?” Tôi hỏi.

“... Cậu ấy không còn là con người nữa, nhưng Naoise vẫn là Naoise. Cậu ấy vẫn là người bạn chu đáo, chăm chỉ và thích thể hiện mà tớ biết. Nếu tớ kể về cậu ấy cho ai đó biết, thì tớ sẽ buộc phải xuống tay với cậu ấy mất. Tớ không làm được.” Epona nắm chặt thanh kiếm với đôi tay run rẩy. “Naoise đã mạnh lên rất nhiều. Dù vẫn còn kém xa tớ, nhưng tớ nghĩ chỉ có hai chúng ta mới cản được cậu ấy thôi.”

“Ừm... Tớ hiểu cảm giác của cậu. Không ai muốn giết bạn mình cả. Thú thật, tớ cũng biết rồi. Cậu ấy còn khoe với tớ nữa. Cậu ấy nói rằng mình đã có được sức mạnh mới.” Tôi trả lời.

Epona tròn mắt nhìn. “Sao cậu lại không nói gì?”

“Vì tớ đã hứa với con Quỷ biến Naoise thành thế này rồi.”

“...Vậy là cậu đã phản bội nhân loại.”

Epona nhìn tôi với chút ác ý, khiến tôi lạnh sống lưng.

“Không, tớ không phản bội. Tớ đã lập một giao kèo. Cô ta xem những con Quỷ khác là thứ cản đường nên đã cung cấp thông tin và để tớ tiêu diệt chúng. Nếu không có cô ta trợ giúp, tớ đã không thể tiêu diệt được một vài con Quỷ và sẽ dẫn theo hàng tá người vô tội sẽ thiệt mạng. Nếu không có đống thông tin đó, tớ đã bỏ lỡ một số trận chiến quan trọng rồi.”

Ác ý trong ánh mắt của Epona dần tan biến.

“Tớ không ngờ lại có một con Quỷ hợp tác như vậy.”

“Cậu chỉ mới thấy Quỷ Orc và Quỷ Rối thôi. Quỷ thì đủ loại lắm. Có con thì thích phô trương sức mạnh, còn có con lại trốn vì sợ. Quỷ Rối cải trang thành giáo hoàng vì ham muốn thống trị, còn đồng minh của tớ thì lại rất thích văn hóa con người.”

“Tớ không muốn biết chuyện đó.”

“Nếu kẻ thù không chỉ là những con quái vật đơn giản, liệu cậu có thể giết chúng không?”

Epona im lặng, nhưng im lặng cũng tức là đồng ý. Tôi kiên nhẫn chờ đợi cô ấy tiếp tục, và với vẻ mặt cương quyết, Epona cất lời.

“Điều đó khiến tớ không muốn giết chúng. Nhưng không có nghĩa là không thể. Tớ đã hứa rồi. Tớ phải trở thành thanh kiếm bảo vệ nhân loại.”

Trước đây có một nữ hiệp sĩ đã chỉ dạy Epona, nhưng sau đó cô ấy đã hi sinh và để lại vết thương tâm lý cho Anh hùng. Vì tò mò, nên tôi đã tìm hiểu về người phụ nữ đó và thấy có nhiều điểm không đúng. Có thể cô ấy cũng là một người được chuyển sinh.

Dựa theo những gì tôi biết về Nữ thần, cô ta tin rằng chỉ sức mạnh thôi là không đủ để đối phó với Epona. Nên đã gửi người thầy giỏi nhất thế giới để chỉ dạy nhằm kiểm soát Anh hùng. Đáng tiếc, nỗ lực đó đã thất bại, và khiến Epona chìm vào nỗi tuyệt vọng.

“Chỉ có vậy thôi sao?” Tôi hỏi.

“Không đâu. Tớ có một thỉnh cầu.” Epona rút kiếm ra. “Tớ đang yếu đi theo từng ngày. Không có ai thích hợp để luyện tập với tớ cả, và tớ lại không được rời khỏi vương đô để chiến đấu với ma vật và Quỷ nữa. Nếu cứ tiếp diễn thế này, sớm muộn gì tớ cũng sẽ mất cảm giác chiến đấu thôi. Đến lúc đó thì tớ sẽ không thể bảo vệ những người tớ trân quý được.”

Tôi là người duy nhất có thể đấu ngang ngửa với Epona.

“Đó có thật là lý do khiến cậu khó chịu không? Hay cậu chỉ muốn xả cơn bực dọc thôi?”

Epona sở hữu một kỹ năng sẽ khiến bản thân cảm thấy rất bồn chồn nếu không được chiến đấu trong thời gian dài. Kỹ năng đó cũng thay đổi rõ rệt tính cách của Epona mỗi khi cô cảm thấy phấn khích trong trận chiến. Nếu không được giải tỏa, cô sẽ trở nên căng thẳng và mất kiểm soát.

“Ừ, đúng thế. Tớ cảm thấy mình sắp nổ tung đến nơi. Naoise đã giúp tớ giữ bình tĩnh, nhưng khi cậu ấy không còn ở đây, tớ không biết bản thân sẽ kìm chế được bao lâu nữa. Vậy nên, hãy đấu với tớ. Tớ biết cậu sẽ không chết mà.”

Giờ mình nên làm gì đây? Naoise đã bảo vệ Epona đúng như cô ấy nói. Cậu luôn tìm cách để giảm bớt gánh nặng cho cô, giúp cô lo liệu những nhiệm vụ căng thẳng mà một anh hùng phải gánh. Cả vị thế là con trai của một công tước cùng với tài năng vượt trội đã giúp cậu ấy làm được điều này. Ngay cả tôi cũng không thể giúp Epona theo cách đó. Dù Naoise có tự ti về những người tài giỏi xung quanh, nhưng vẫn có những việc mà chỉ cậu ấy mới làm được.

Không có cậu ấy, Epona sẽ phải tự đối mặt với mọi áp lực. Nếu cô ấy vượt quá giới hạn của mình, hậu quả sẽ rất lớn. Những người tôi quen biết có thể sẽ bị ảnh hưởng. Thế nên, cách tốt nhất bây giờ là giúp cô ấy giải tỏa.

Thật ra, đó chỉ là cái cớ của tôi thôi. Thú thật, tôi chỉ muốn thử sức với cô ấy. Epona bảo rằng bản thân đã yếu đi kể từ khi học viện đóng cửa, nhưng tôi thì lại mạnh lên nhiều. Tôi đã luyện tập, có thêm vũ khí và ma pháp mới. Tôi muốn kiểm tra xem bản thân đã bắt kịp Anh hùng đến mức nào.

“Được rồi. Tớ sẽ đấu với cậu. Nhưng chỗ này hơi chật, chúng ta đổi địa điểm thôi nhỉ.” Tôi nói.

Sân tập này nằm ngay trong khu ký túc xá của chúng tôi, được thiết kế cho người thường, chứ không phải cho anh hùng.

“Ừ, hợp lý đấy. Tụi mình đi đến chỗ cái đồi ở phía đông đi. Giờ nó là vùng đất hoang rồi, do cậu đã tung ra cái ma pháp kỳ quặc gì đó.” Epona đề nghị.

“Được đấy.”

Tôi chỉ đang giả vờ. Là một sát thủ, tôi thích những khu vực có địa hình phức tạp và nhiều chướng ngại, nhưng bây giờ không phải lúc để kén chọn.

Epona bắt đầu chạy, và tôi theo sát phía sau. Mặc dù tôi hy vọng sẽ tìm ra cách giải cứu thế giới mà không cần phải giết Epona, nhưng tôi vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Trong mọi kế hoạch luôn có trường hợp phải loại bỏ Epona. Nếu hết cách thì tôi sẽ làm, nhưng chỉ sau khi tôi đã cố hết sức để tìm các phương án thay thế.

Có quá nhiều thứ tôi không muốn đánh mất ở thế giới này. Dù Epona là bạn, nhưng bảo vệ Dia và gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Mình nên thể hiện bao nhiêu thực lực đây nhỉ? Tôi cần biết rõ sức mạnh của Epona và xem bản thân có thể làm được gì trước cô ấy. Nhưng tôi cũng phải cẩn thận để tránh sử dụng quá nhiều con bài. Vì những chiêu thức đó chỉ là trò dùng một lần và sẽ không có hiệu quả lần hai.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ko dịch nữa hay sao vậy trans :((
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm