Cả thành phố đang ngập tràn trong bầu không khí háo hức, bởi chỉ còn ba ngày nữa là lễ hội sẽ chính thức bắt đầu. Những thương nhân đến đây vì mục đích làm ăn đều thể hiện rõ sự quyết liệt trong ánh mắt, bất kể họ thuộc thương hội lớn hay chỉ bán hàng riêng lẻ. Quy mô của lễ hội cũng tỉ lệ thuận với cơ hội kiếm tiền của họ. Tất nhiên, sự kiện này không hề tầm thường. Nó được tổ chức tại thành phố Thánh, và Giáo hội Alamite đã đưa ra lời kêu gọi đến tất cả các quốc gia trên thế giới để cùng nhau tham gia và hợp tác trong sự kiện này. Nếu muốn xây dựng danh tiếng thì đây chính là cơ hội ngàn năm có một.
Tôi đang tản bộ một mình quanh thành phố. Không một ai tiếp cận tôi. Không phải do Lugh Tuatha Dé đã hết hot. Trái lại, nó càng mãnh liệt hơn–quyển sách đang được bán với tốc độ chóng mặt, và các vở kịch cùng buổi diễn múa rối đang ngày được ưa chuộng.
Tôi lặng lẽ bước đi mà không bị ai phát giác do tôi đã cải trang. Không ai nhận ra mình cả. Dường như tiếng tăm chẳng tác động gì đến công việc ám sát của mình rồi. Tôi cải trang vì không muốn bị đám đông vây quanh và muốn kiểm chứng xem có ai nhận ra không. Đây là nơi khởi nguồn cho sự nổi tiếng bất thình lình của tôi. Nếu không ai nhìn thấu lớp cải trang thì tôi sẽ dễ dàng tiếp tục công việc ám sát.
Dù không mấy hào hứng với phương án này, nhưng tôi vẫn có thể thay đổi diện mạo thông qua dao kéo nếu lớp ngụy trang không đủ hiệu quả. Tôi sẽ trở thành một người hoàn toàn khác nếu thay đổi các đường nét trên khuôn mặt, kích thước của mũi hoặc hình dáng của mắt. Trong kiếp trước, tôi đã thay đổi khuôn mặt của mình nhiều vô kể mà chẳng đắn đo gì cả.
Nhưng giờ đây tôi không có ý định làm vậy nữa. Tôi không thể phản bội tình cảm của ba vị hôn thê dành cho mình được.
“Cho hỏi cậu Lugh Tuatha Dé đang làm gì vậy?”
Tôi giật mình. Tông giọng nghe tuy hơi cao nhưng có vẻ là của đàn ông. Ai đó biết mình đang cải trang à? Tôi giữ bình tĩnh và đi tiếp, như thể nó không liên quan đến mình.
“Anh bạn à, tôi đang nói cậu đấy. Cậu thực sự nghĩ rằng cải trang sẽ hiệu quả sao?”
Người đó lại gọi tôi. Nhưng lần này tông giọng lại cao hơn, họ đang cố giả giọng à. Vậy khả năng cao họ là phụ nữ rồi. Tôi không rõ họ lại giả thành đàn ông để làm gì nữa... Chờ đã. Mình hiểu rồi.
Ai đó đang chơi khăm tôi, và tôi đã biết danh tính của thủ phạm.
“Đủ rồi đấy, Maha. Tim anh sắp nhảy ra ngoài rồi này.”
Tôi quay lại và thấy một cô gái rất xinh đẹp, với vẻ ngoài thể hiện sự uyên bác vượt xa so với độ tuổi của mình. Em ấy trang điểm nhẹ và ăn mặc giản dị nhưng vẫn rất thời trang. Em ấy là người đã giả giọng nam khi nãy. Tuy Maha không giỏi về chiến đấu, nhưng tôi đã đào tạo em ấy trong nhiều lĩnh vực khác. Kể cả giả giọng.
“Tiếc quá, bị anh phát hiện mất rồi.” Maha mỉm cười đầy quý phái, trái ngược hoàn toàn với giọng nam khô khốc mà em ấy vừa sử dụng.
“Em còn phải luyện tập nhiều đấy.” Tôi đáp.
“Em quá bận để làm vậy. Em chịu thua... Dù sao thì, mừng anh về, anh trai yêu quý.”
“Anh về rồi đây, Maha.”
Mặc dù đây không phải nơi mà tôi gọi là nhà, nhưng tôi nhận thấy Maha muốn nói chuyện, nên tôi đã làm theo ý em ấy.
***
Giáo hội Alamite đã đưa ra lời kêu gọi đến các doanh nghiệp trên toàn cầu, và kết quả là họ đã liên hệ với Natural You–một thương hiệu mỹ phẩm đang trên đà phát triển mạnh mẽ và được ưa chuộng trên toàn thế giới.
Maha và tôi đã có mặt tại cửa hàng mà Natural You sẽ sử dụng trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Những doanh nghiệp nhỏ hơn thường phải chia sẻ không gian với các thương hội khác, nhưng chúng tôi lại được cấp cho một cửa hàng riêng với vị trí rất thuận lợi. Người tạo điều kiện ắt hẳn đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào chúng tôi, nên tôi cần đảm bảo rằng mình đáp ứng được nó.
“Cậu Illig và Cô Maha buổi chiều tốt lành ạ.”
Mọi người đều cúi đầu chào đón khi chúng tôi đi ngang qua. Hiện tôi đang trong thân phận của Illig Balor, một đứa con rơi của chủ Thương hội Balor và một cô gái mại dâm. Nhờ vào danh phận này, tôi đã lập nên Natural You cùng với sự hỗ trợ của Thương hội Balor. Do đó mọi người đều nói chuyện rất trịnh trọng với tôi.
Tôi cùng Maha đi vào văn phòng và khóa cửa lại.
“Em đến được đây khiến anh ấn tượng lắm. Thường thì từ Milteu đến đây đã mất hơn một tuần rồi.” Tôi nói.
Mọi người thường nghĩ xe ngựa chạy rất nhanh, nhưng không. Ngựa không thể chạy liên tục trong suốt nửa ngày mà không bị kiệt sức, và tốc độ của chúng thậm chí còn chậm hơn cả xe đạp, chỉ đạt khoảng 12km/h. Dù có gấp rút đến đâu, hành trình từ Milteu vẫn cần tối thiểu một tuần để đến nơi.
“Anh không biết em đã cố gắng đến nhường nào đâu. Em đã chọn cưỡi ngựa thay vì đi xe ngựa đến đây. Mỗi khi em đi qua một ngôi làng, em sẽ tìm và đổi lấy con ngựa chạy nhanh nhất có thể. Mỗi khi không thể tìm thấy ngựa, em đã phải cường hóa sức mạnh bằng ma lực và tự mình chạy... Nếu anh tặng em một cái dù lượn như đã hứa thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều rồi.” Maha trả lời.
“Xin lỗi em. Anh chưa có thời gian.”
Trong bối cảnh hiện tại, khi ngay cả những tuyến đường lớn cũng không được bảo dưỡng một cách thích hợp, sẽ vô cùng hữu ích nếu có khả năng vượt qua địa hình và di chuyển trên không với tốc độ cao. Chính vì lý do đó, tôi muốn chế tạo một chiếc dù lượn cho Maha, nhưng tôi thường xuyên phải hoãn lại dự án này vì những vấn đề phát sinh gần đây. Thêm vào đó, thuộc tính ma pháp của Maha là nước, điều này càng làm cho việc thực hiện kế hoạch trở nên khó khăn hơn. Tôi sẽ phải vắt óc suy nghĩ để tìm ra phương pháp cung cấp năng lượng cho chiếc dù lượn.
“Đừng lo, em biết anh đã trải qua những gì mà... Em cũng có lỗi trong vụ này. Công tước Romalung đã đích thân đến gặp em và buộc em phải thú nhận những gì đã làm cho anh cũng như sự tồn tại của mạng lưới viễn thông.”
“Một khi đã bị ông ấy phát hiện thì em cũng phải bó tay thôi. Đến cả anh cũng không thể giấu được hết bí mật trước con quái vật đó mà. Anh đã phạm sai lầm khi đánh giá thấp ông ta.”
“Giá mà em biết trước sự tồn tại của một người lợi hại như vậy thì em đã chuẩn bị kỹ lưỡng để không bị phát hiện rồi.”
“Tốc độ thu nhập thông tin là vũ khí quan trọng nhất của chúng ta, nếu chúng ta hành động quá cẩn trọng thì sẽ đánh mất lợi thế đó.”
Cần phải có những hạn chế nhất định để ngăn không cho bí mật về mạng lưới thông tin bị lộ. Đó là sự đánh đổi giữa an toàn và hiệu quả. Nếu chúng tôi hành động quá cẩn thận vì rén Công tước Romalung thì mạng lưới thông tin sẽ không phát huy nhiều tác dụng được.
“Vâng, đúng là rất khó để cân bằng.”
“Tạm thời, ông ấy đang là đồng minh. Em chỉ cần đảm bảo không bị ai khác phát hiện nữa là được. Chúng ta cần duy trì tình trạng hiện tại.”
“Em hiểu rồi. Em thừa nhận mình đã cung cấp tài liệu cho Công tước Romalung vì ông ấy bảo cần chúng để cứu anh.”
“Ông ấy đã sử dụng đống tài liệu đó trong cuộc họp, lúc đấy anh cũng có mặt nữa. Chúng thật sự đã cứu anh đấy. Em đã quyết định rất chính xác rồi.”
“Thật tốt quá.”
Tôi không nghĩ Maha sẽ đưa tài liệu cho Công tước Romalung chỉ vì một lời đe dọa. Với cương vị là người quản lý mạng lưới thông tin, Maha nắm rõ mọi thông tin thu thập được. Nhờ vậy, em ấy có thể xác định tình hình hiện tại của tôi và đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất là chia sẻ thông tin với Công tước. Tôi đã trao cho em ấy quyền hạn đó vì tôi tin rằng em ấy sẽ nhận thức được đâu là quyết định đúng.
Trong khả năng phân tích thông tin và đưa ra quyết định thì Maha là người xuất sắc nhất mà tôi biết. Tuy em ấy không thích hợp trong chiến đấu, nhưng thành thật mà nói, tài năng của em ấy còn quý giá hơn nhiều. Không ai có thể thay thế Maha được.
“Anh chẳng biết mình sẽ ra sao nếu không được em giúp nữa.” Tôi nói.
Thông tin đóng vai trò là thanh kiếm và tấm khiên để hỗ trợ bạn chống lại những mưu đồ chính trị. Trong những trường hợp như vậy, tôi cũng đành lực bất tòng tâm ngoài việc nhờ Maha làm việc cật lực. Chỉ riêng quản lý Natural You là đã quá đỗi gánh nặng đè lên vai em ấy, nhưng tôi không thể tin tưởng giao phó việc điều hành thương hội và mạng lưới thông tin cho ai khác ngoài Maha cả.
“Anh đừng để ý quá. Đó là nhiệm vụ của em mà, em còn vui vì có thể giúp được anh là đằng khác... Nhưng nếu anh cứ khăng khăng thì em sẽ chấp nhận lời xin lỗi đó.” Maha đáp.
Tôi mỉm cười. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh đó của em ấy mỗi khi muốn yêu cầu gì đó từ tôi.
“Anh nhất quyết phải tạ lỗi với em. Em có muốn anh làm gì để bù đắp không?”
“Ôm thật chặt và hôn em đi. Mỗi khi không có anh em cảm thấy rất cô đơn đấy.”
Tôi ôm lấy cơ thể mảnh mai của Maha và áp môi vào em ấy. Rõ ràng em ấy đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng, bằng chứng là em ấy đã đưa lưỡi vào miệng tôi.
Chúng tôi tách nhau ra sau khi kết thúc nụ hôn.
“Em tha thứ cho anh đấy.” Maha cố ra vẻ chín chắn và bình tĩnh, nhưng đôi má ửng đỏ cùng với giọng nói hơi run đã biểu lộ rõ sự ngượng ngùng của em ấy. Đúng là đáng yêu thật.
“Chỉ vậy thôi sao? Thường ngày em đâu có dễ dàng tha thứ cho anh như vậy.”
“... Hee-hee, đúng vậy đấy. Ở bên em một chút nữa nhé.”
Maha thoáng ngạc nhiên trong giây lát, nhưng em ấy ngay lập tức trở lại vẻ điềm đạm và duyên dáng nắm lấy tay tôi. Em ấy hơi xấu hổ và đỏ mặt khi tay chúng tôi chạm vào nhau. Dù gì thì Maha vẫn là gái ngoan mà.
“Anh sẽ ở bên cạnh miễn là em muốn, công chúa của anh.”
“Em không phải công chúa... Nhưng cũng cảm ơn anh.”
Em ấy phấn khởi bước đi. Hẳn tâm trạng của Maha đang rất tốt rồi. Rõ ràng là hôm nay tôi đã được chứng kiến thêm nhiều nét dễ thương của em ấy. Tôi muốn chiều chuộng em ấy càng nhiều càng tốt, không chỉ đơn giản là vì tôi thường xuyên khiến em ấy làm việc quá sức mà còn những lý do khác nữa.
2 Bình luận