Với số thời gian còn lại của ngày đầu tiên, bọn tôi dùng nó để vui chơi và cười đùa với nhau tại lễ hội, đúng như những đứa trẻ bằng tuổi nên làm. Tiếc là ngày thứ hai tôi chẳng có chút thời gian rảnh nào. Đến tối mới khai mạc lễ phong thánh, nhưng vì phải tham gia ti tỉ hoạt động nên tôi đã dậy rất sớm, từ việc thanh tẩy bằng nước thánh này, đến việc tham gia lễ nhận phước lành từ nữ thần này, và cả việc ngồi nghe một bài giảng nữa. Cái nào cũng chán không tả được. Chớp mắt cái mặt trời đã lặn, chỉ còn một tiếng nữa là đến lễ phong thánh.
Mấy bước chuẩn bị đã đến giai đoạn cuối cùng. Một nhóm phó tế chỉnh lại tóc, trang điểm và mặc cho tôi bộ trang phục rất trang trọng. Thường thì học sinh sẽ mặc đồng phục vào những dịp đặc biệt, nhưng lần này nó lại không hợp với một sự kiện lớn như vầy.
“Anh nghe nói áo choàng này được nữ thần ban phước, nhưng thật sự anh chẳng cảm thấy gì cả.” Tôi nhận xét.
“Lugh, cẩn thận chút chứ. Nói vậy không hay đâu.” Dia nhắc nhở. Mấy người phó tế trông hơi khó chịu.
Dia mặc đồ rất hợp với vai trò hầu cận của thánh. Dù trang phục của em ấy không toát ra chút sức mạnh nào của Nữ thần, nhưng vẻ đẹp huyền bí của bộ đồ lại tạo ra một sức mạnh riêng. Nó hợp với sự quyến rũ của Dia đến mức đáng sợ luôn.
“Em đi theo có ổn không đấy? Chăm sóc anh là việc của người hầu mà. Hy vọng Tarte sẽ không buồn.”
“Anh sẽ nói chuyện với em ấy sau.” Tôi đáp.
Tôi chỉ được chọn một người đi theo đến lễ phong thánh, và tôi ngay lập tức nghĩ đến Dia.
“Mỗi lúc chỉ được mang theo một người thì anh lại chọn em. Em thấy áy náy quá.”
“Vậy lần sau anh chọn Tarte nhé.”
“Hừm, em không nghĩ mình chịu nổi chuyện đó đâu.”
Tôi ôm chặt Dia thay cho câu trả lời.
“Em là người anh yêu nhất đấy, anh cũng nói cho Tarte và Maha biết rồi. Cả hai đều hiểu và chấp nhận cả. Em không cần phải lo gì đâu.”
“Ừ, em biết mình khá ích kỷ. Em thấy có lỗi khi được anh chọn, nhưng em không muốn nhường đặc quyền này cho ai khác. Nếu sau này họ có ý kiến gì, em sẽ tự mình đối mặt.”
Tôi thấy còn nhiều kế hoạch khác hay hơn, nhưng như vậy có lẽ cũng được.
“Ôi chà, có cần phải phát cẩu lương lộ liễu vậy không? Cảm giác như hai người đang cố ý chọc tức tôi vậy.”
Bước vào phòng là Nevan cùng với Alam Karla. Alam Karla đến để chủ trì buổi lễ cho tôi, và Nevan đi cùng với vai trò người hộ tống.
“Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ.” Tôi đáp.
“Tôi ganh tị đấy.” Nevan thừa nhận.
Tôi phớt lờ mấy câu châm chọc của cô ấy và bí mật ra hiệu. Đó là dấu hiệu mà quý tộc Alvanian nào cũng phải biết, trong buổi họp với các hồng y thì Công tước Romalung cũng dùng dấu hiệu tương tự. Tôi ra hiệu rằng tôi muốn nói chuyện riêng.
Nevan hiểu và gật đầu đồng ý.
***
Sau khi nghe tường tận về các quy trình trong lễ phong thánh, Nevan và tôi tranh thủ lúc rảnh và trốn sau một rương báu lớn của nhà thờ cùng với một đống thùng. Tôi thấy chỗ đó có thể dùng để nói chuyện riêng được.
Nevan cười tinh nghịch. “Cậu đang rủ tôi đi hẹn hò à?”
“Chẳng phải chuyện hay ho gì đâu... Là về Naoise.” Tôi bảo.
“Thằng em trai vô vọng của tôi lại gây chuyện hả?”
Em trai, à? Xem ra Nevan thật sự nhìn nhận Naoise theo cách đó .
Tôi kể cho cô ấy về cách hành xử của Naoise hôm qua.
“Tôi có dự cảm không lành. Trông cậu ta quá thảnh thơi... Tôi lo cậu ta sắp vướng phải rắc rối lớn rồi. Tôi đã cử người theo dõi, nhưng mạng lưới thông tin của tôi giỏi quan sát tình hình tổng quan hơn là theo dõi một cá nhân.”
“Đáng lo đây. Được rồi, tôi sẽ huy động đội tình báo của Nhà Romalung. Nhưng đừng kỳ vọng quá. Kể từ khi Naoise trở thành bề tôi của Quỷ thì chúng tôi đã tiến hành theo dõi rồi, nhưng cậu ta rất khó lường. Cậu ta sỡ hữu những năng lực bí ẩn nên thành ra rất khó theo dõi. Ngay cả các đặc vụ giỏi nhất cũng bị mất dấu.”
Nếu cậu ta thoát được sự theo dõi của đội tinh nhuệ, thì không còn nhiều lựa chọn nữa.
“Tôi có thể tự mình theo dõi cậu ta. Những người có khả năng là...”
“Tôi, cha tôi, hoặc Cian Tuatha Dé. Cần có người ở trình độ đó.”
“Tôi không nghĩ cô hoặc Công tước Romalung có nhiều thời gian đâu.”
“Ừ, cả hai chúng tôi đều bận những việc liên quan đến tương lai của vương quốc.”
“Còn tôi thì...”
“Quên chuyện đó đi. Trở thành thánh xong là cậu mất hết tự do ngay.”
“Vậy là còn mỗi cha.”
“Tôi sẽ đề nghị hoàng tộc giao cho Nhà Tuatha Dé nhiệm vụ này. Cậu có chắc đây là điều cậu muốn không?”
“Ý cô là sao?”
“Cậu có thể đẩy cha mình vào chỗ chết đấy.”
“Cha tôi sẽ theo dõi tay sai của một con Quỷ. Người của tôi không có ai bỏ mạng cả, nhưng đó là vì Naoise có thể cắt đuôi họ mà không cần phải động tay. Cha tôi sẽ theo kịp, ép Naoise phải ra tay.”
“Nhà Tuatha Dé luôn dùng thanh kiếm của mình vì Vương quốc Alvanian. Chúng tôi luôn sẵn sàng hy sinh.”
“Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng oán hận tôi, chỉ cần cậu hứa vậy thôi.”
Cuộc trò chuyện cũng khép lại ở đó. Tôi vừa giao cho cha một nhiệm vụ rất nguy hiểm, là theo dõi Naoise... Lo thì có lo, nhưng tôi có niềm tin về cha. Tôi biết cha sẽ ưu tiên mang thông tin trở về dù cho có xảy ra chuyện gì. Chắc chắn cha sẽ không chết.
***
Không khí tại lễ phong thánh thực sự quá đỗi náo nhiệt. Đám đông còn cuồng nhiệt hơn cả hôm tôi bị hành quyết.
Khoác lên mình bộ quần áo được cho là đã được nữ thần ban phước, tôi bước lên sân khấu giữa những tiếng reo hò vui mừng và ánh mắt đố kỵ. Nhiều người trong khán đài bị thu hút bởi vẻ đẹp tuyệt trần của Dia khi em ấy đi cùng tôi. Cảm giác thật khác xa so với lần tôi bị la ó và ném đá cách đây mười ngày.
Alam Karla đã chờ sẵn trên sân khấu. Trên tay cô đang cầm một thứ giống khăn voan cưới. Ồ, đây là hàng thật. Tôi cảm nhận được sức mạnh của Nữ thần từ chiếc khăn này. Nó cũng tỏa ra sức mạnh giống với thánh báu. E rằng đây cũng là một thánh báu rồi.
Tôi quỳ trước mặt Alam Karla.
“Lugh Tuatha Dé. Ta, Alam Karla, với tư cách là tiếng nói của nữ thần, ta công nhận cậu là người được thánh thần lựa chọn. Ta ban cho cậu tấm khăn này làm minh chứng.” Alam Karla đeo tấm khăn lên mặt tôi. Tiếng hò reo ầm ĩ vang lên phía sau, làm tấm khăn chao đảo. “Vị thánh thứ tám trong lịch sử đã xuất hiện. Lugh Tuatha Dé sẽ cứu chúng ta khỏi bóng tối của loài quỷ. Mọi người, hãy cùng ta cầu nguyện!”
Tiếng hò reo đột ngột im bặt. Hàng chục ngàn người đều ngậm miệng và nhắm mắt lại. Cảnh tượng thật kỳ lạ. Thường thì trong một đám đông, sẽ luôn có vài người không nghe theo, nhưng lần này thì không hề.
Tôi cảm thấy sức mạnh của nữ thần dâng trào trong cơ thể. Nghi lễ này không phải để làm cho có à? Hàng chục ngàn lời cầu nguyện hướng vào tôi và chuyển hóa thành sức mạnh. Cảm giác tuyệt thật, như thể tôi vừa thưởng thức loại rượu ngon nhất trên đời vậy. Sau đó, mọi người kết thúc cùng lúc mà không hề có một tín hiệu nào, họ đồng loại mở mắt ra và nhìn tôi chằm chằm.
“Lugh Tuatha Dé, mời cậu đứng lên và phát biểu.” Alam Karla yêu cầu.
Tôi đứng dậy và quay mặt về phía đám đông. Lời nói cứ tự nhiên tuôn ra.
“Tôi đã nhận được lời cầu nguyện của mọi người. Tôi sẽ biến chúng thành sức mạnh và đẩy lùi bóng tối.”
Đám đông reo hò lớn hơn trước, và bầu không khí càng thêm phấn khích.
Tôi vô tình bắt gặp một người trong đám đông. Là Naoise. Cậu ta nở nụ cười nhẹ nhàng, vẫy tay chào, rồi quay lưng rời đi. Hành động này giống với bao lần khác trong lớp học, nhưng lần này lại có gì đó khác lạ. Tôi không rõ tại sao, nhưng có linh cảm rằng mình sẽ không còn gặp cậu ta nữa.
0 Bình luận