Tôi đang ngả lưng thư giãn tại ghế của mình trên một chiếc máy bay chở khách. Tôi đang trên đường trở về Nhật Bản sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài.
Sát thủ chỉ tồn tại trong các tác phẩm hư cấu. Đó là quan điểm của nhiều người. Tuy nhiên, hãy tạm dừng một chút và xem xét kỹ lưỡng vấn đề này.
Giết là phương án nhanh và tối ưu nhất để loại bỏ kẻ thù. Khi tài sản và quyền lực càng tăng, số lượng kẻ thù cần loại bỏ cũng tăng theo. Có cầu thì phải có cung... Và đó là lý do các sát thủ như tôi xuất hiện.
“Nhiệm vụ cuối cùng của mình suôn sẻ thật.” Đó là ngày cuối cùng tôi làm sát thủ. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ và định nghỉ hưu.
Tôi được biết đến là sát thủ đệ nhất thế giới, nhờ vào việc gây ra những cái chết đột ngột “do bệnh tật” của nhiều nhân vật quan trọng bao gồm cả tổng thống. Đến cuối cùng, ngay cả tôi vẫn không thể chống lại “Tuổi già”.
Nhiệm vụ tiếp theo của tôi đã được chuẩn bị sẵn. Tôi sẽ trở lại làm giảng viên tại tổ chức đã dạy tôi các kỹ thuật ám sát.
Đào tạo sát thủ đòi hỏi kỹ năng và kiến thức chuyên môn cực kỳ cao. Việc tìm kiếm nhân sự đạt yêu cầu là điều không dễ. Kể từ lúc đó, tôi sẽ đào tạo những lứa trẻ đầy tiềm năng trở thành những sát thủ lão luyện như tôi.
Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ. Thật đáng tiếc, có vẻ nhiệm vụ này là một âm mưu để khiến tôi mất cảnh giác.
Chiếc máy bay rung lắc dữ dội kèm theo tiếng nổ, sau đó nhanh chóng rơi xuống.
“Loại bỏ một công cụ đã hết giá trị sử dụng là điều dễ hiểu, nhưng chỉ để giết một người mà làm đến mức này thì... Mình khá nổi tiếng đấy nhỉ?”
Bây giờ tôi thực sự đã già. Đáng lẽ tôi đã phải dự đoán trước được điều này.
Tôi đứng dậy và chen qua những hành khách đang hoảng loạn, vội vã tiến về phía âm thanh phát ra. Tôi hack hệ thống bảo mật, sau đó đẩy cửa buồng lái và đi vào trong. Một vài tiếp viên đã cố gắng ngăn tôi trên đường nhưng tôi đã dễ dàng đánh ngất họ.
Khi vào buồng lái, đập vào mắt tôi là thi thể mất đầu của cơ trưởng và cơ phó.
Vẫn ổn. Không có gì mà mình không làm được. Tôi tự nhủ.
Ám sát đòi hỏi rất nhiều kỹ năng. Lái một chiếc máy bay là điều không khó với tôi.
... Ít nhất, nó sẽ không khó nếu như bảng điều khiển không bị nổ tung cùng với đầu của cơ trưởng và cơ phó.
“Mình đã giết rất nhiều người trong đời. Mình luôn nghĩ sẽ có ngày đến lượt mình, nhưng không ngờ lại được chăm sóc kỹ như vậy.”
Tôi luôn cố hết sức để sống sót trong mọi tình huống, dù tỷ lệ thành công không cao. Đó là phương châm của tôi. Tôi đã vận dụng kiến thức và kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm và đẩy suy nghĩ của mình đến giới hạn để tìm cách thoát thân.
... Mình vẫn có thể làm gì đó. Cứu máy bay và hành khách là điều không thể nhưng tôi vẫn có cơ hội cứu lấy bản thân.
“Chà, sớm hơn mình tưởng nhiều. Họ chăm sóc kỹ càng thật... Hết cứu rồi.”
Nhìn ra cửa sổ, tôi thấy một chiếc máy bay chiến đấu được trang bị tên lửa đang dần áp sát.
Hiện tại tôi đang bay qua một thành phố lớn. Thiệt hại sẽ vô cùng nặng nề nếu máy bay rơi xuống. Có vẻ họ định cho nổ tung máy bay thành từng mảnh trước khi điều đó xảy ra.
Theo tính toán, máy bay sẽ hạ cánh sau khoảng 10 phút, dù hiện tại điều đó rất khó xảy ra.
Một tên lửa được phóng ra.
Thật phiền toái. Tôi đã có thể tự cứu bản thân nếu chỉ cần bận tâm về vụ rơi máy bay sắp xảy ra. Tên lửa đó là AIM-92 Stinger, một loại tên lửa không đối không, có khả năng phá hủy một máy bay thành cát bụi.
... Thật đáng tiếc. Tôi nghĩ.
Tôi đã làm việc như một công cụ vô cảm cho tổ chức của mình cả đời, thì ra đây là cách họ trả ơn. Nếu họ ra lệnh tôi phải tự sát, tôi cũng đủ trung thành để làm theo mà không do dự. Lần đầu tiên trong đời, cảm giác ngờ vực về tổ chức và công việc hiện hữu trong tâm trí tôi khi đối mặt với sự phản bội như vậy.
Khi cái chết cận kề, tôi nghĩ rằng nếu có kiếp sau, tôi sẽ không lãng phí thời gian để phục vụ người khác. Tôi sẽ sống theo ý mình muốn. Nếu tôi sử dụng kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm vì mục đích của bản thân thì chắc chắn...
Nắm lấy hi vọng đó, tôi chiến đấu hết mình để sống sót đến giây phút cuối cùng, sử dụng tất cả những gì có sẵn.
***
Khi tôi mở mắt lần nữa, tôi nhận ra mình đang ở trong một ngôi đền. Đây là một công trình cổ được làm bằng đá trắng. Nó giống với đền Parthenon nếu phải so sánh. Thoát khỏi chiếc máy bay đó là điều không thể, đâu đó trong tôi tự hỏi rằng liệu toàn bộ những gì đã diễn ra có phải chỉ là mơ không.
“Không, không phải mơ đâu. Tất cả những gì xảy ra đều là thật. Ông là sát thủ đệ nhất thế giới, nhưng chỉ vì một phút lơ là mà lại bị ám sát nhỉ. Ah-ha-ha…ha-ha-ha-ha!” Một người phụ nữ với máu tóc trắng, khoác trên mình bộ quần áo trắng tinh và cười lớn. Thật ra không chỉ tóc và trang phục, cả làn da, đôi mắt–mọi thứ về cô ấy đều trắng như tuyết. Hơn nữa, cô ấy vô cùng xinh đẹp.
Chắc chắn cô ấy không phải người phàm. Vẻ đẹp của cô hoàn mỹ đến mức như thể cô được chế tác bởi một bậc thầy điêu khắc. Tuy nhiên, giọng điệu thẳng thắn của cô lại không hợp với vẻ ngoài đó chút nào.
“... Ừm, cô có thể giải thích cho tôi tình hình hiện tại không?” Tôi hỏi.
“Ông đã chết rồi và tôi đã gọi linh hồn của ông đến đây. Nhân tiện, tôi là Nữ thần đấy nhé!” Cô ấy giải thích.
“Cô đưa từng người chết đến đây chỉ để trò chuyện thôi à? Nếu đúng là thế, thì với số lượng người chết mỗi ngày, chắc chắn số lượng thần thánh phải nhiều như sao trên trời. Tôi chỉ đoán vậy hoặc có lẽ do cô rảnh quá chăng. Hoặc cô có lý do đặc biệt để triệu hồi tôi đến đây.”
“Vế trước ông đoán đúng đấy. Thông thường, linh hồn sẽ ngay lập tức được thanh tẩy và tái sử dụng. Dù sao thì chúng tôi cũng rất bận.”
Suốt cuộc trò chuyện, tôi đã cố gắng kiểm chứng những thông tin mà người phụ nữ này cung cấp bằng cách chú ý đến nhất cử nhất động trên gương mặt, giọng điệu, mồ hôi hay bất kỳ dấu hiệu nào khác có thể bị lộ khi nói dối. Thật đáng tiếc, cô ấy hành xử bình thường đến mức kỳ lạ, như thể người tự xưng là Nữ thần này biết trước mọi hành động của tôi và đang tận hưởng nó như trò tiêu khiển. Thật khó chịu, ít nhất là thế.
Tôi có thể chơi cùng cô ta ở một mức nào đó, nhưng cô ta tỏ ra out trình đến mức nằm ngoài khả năng của con người. Vậy là cái danh nữ thần không phải tự xưng.
“Vậy thì tôi có thể hỏi tại sao mình lại được triệu hồi không?”
“Ồ, ông hiểu tình hình nhanh đấy. Tôi sẽ cho ông hai lựa chọn. Ông có thể thanh tẩy linh hồn của mình và đầu thai thành một người khác. Ông sẽ trở thành một đứa bé dễ thương và ký ức về kiếp trước sẽ bị xóa! Hoặc, nếu ông thực hiện một yêu cầu của tôi, tôi có thể để ông chuyển sinh sang thế giới khác với tri thức và kinh nghiệm đều được giữ nguyên.”
Nếu chọn phương án đầu tiên, có nghĩa là tôi của hiện tại sẽ chết. Tôi sẽ trở thành một người khác. Theo một nghĩa nào đó, phương án sau cho phép tôi được sống tiếp. Nó là một lựa chọn hấp dẫn.
Cống hiến cả đời làm vũ khí để rồi bị tổ chức phản bội và giết hại thì thật là một cái chết đau đớn. Sống lại với toàn bộ ký ức là cơ hội hoàn hảo để bắt đầu lại.
Tuy nhiên, tôi chỉ dự đoán được một lý do giải thích cho lời đề nghị này. “Yêu cầu” của Nữ thần đã quá rõ ràng, tôi biết mình sẽ không thích nó.
“Vậy thì yêu cầu của phương án hai... Cô muốn tôi giết ai?”
“Ông luôn sắc sảo như vậy nhỉ? Vậy thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Đúng là linh hồn mà tôi mong đợi. Tại thế giới của kiếm và ma pháp tôi muốn ông ám sát Anh hùng. Thời hạn là 18 năm kể từ lúc ông sinh ra.”
“Thế giới của kiếm và ma pháp? Anh hùng? Cô bịa chuyện đấy à?”
Ngay khi tôi thắc mắc, kiến thức về thế giới đó ngay lập tức hiện hữu trong đầu tôi. Tôi đã biết về cấu trúc, ma pháp, văn hóa, trình độ công nghệ của thế giới đó. Tôi còn được biết thêm khái niệm về Anh hùng–đối tượng ám sát của tôi.
Nó khác với thế giới tôi từng sống.
“Anh hùng là người đã giải cứu thế giới đúng không, tại sao phải giết người ấy?” Tôi hỏi.
“Mười sáu năm sau khi ông chuyển sinh, Anh hùng sẽ tiêu diệt Quỷ Vương và giải cứu thế giới, người đó sẽ sử dụng sức mạnh cho những ham muốn ích kỷ của bản thân khiến thế giới đại loạn vượt xa so với Quỷ Vương. Mười tám năm sau, thế giới sẽ sụp đổ, tôi muốn ông giết người đó trước khi quá muộn.”
“Nói cách khác, khi Anh hùng đánh bại Quỷ Vương, anh ta sẽ không còn hữu ích nữa à.” Tôi suy luận. Không hiểu sao, tôi lại thấy đồng cảm với người đó.
“Chúng tôi sẽ không can thiệp nếu người đó không gây ra rắc rối, nhưng người đó lại làm mọi thứ rối tung cả lên khiến tôi phải vào cuộc. Ugh, thật phiền phức.” Nữ thần than vãn .
Đây là thế giới mà ma pháp tồn tại, và một số cá nhân có thể trạng vượt xa so với thế giới của tôi. Trình độ công nghệ đang trong khoảng thời kỳ Trung Cổ đến giữa thế kỷ XVIII, tuy nhiên ma pháp có lẽ đã thay thế nhiều ngành khoa học hiện đại mà thế giới của tôi sở hữu.
Tôi sẽ được chuyển sinh để ám sát Anh hùng à.
“Vậy là tôi sẽ ám sát Anh hùng sau khi người đó đã tiêu diệt Quỷ Vương và không còn cần thiết nữa. Không biết tôi có chịu số phận tương tự sau khi đã ám sát người đó không?”
“Tôi vừa giải thích đấy? Chúng tôi chỉ nhúng tay vào khi người đó gây ra quá nhiều rắc rối. Ngoài ra, ông không sở hữu sức mạnh giống người đó, nếu ông có khả năng đó thì tôi đã không chọn ông ngay từ đầu.
Nữ thần đặt tay lên cằm tôi và nở nụ cười đẹp đến mê hồn.
“Chúng tôi chọn sát thủ vì có thể giết được Anh hùng trong khả năng của con người thay vì chọn chiến sĩ, hiệp sĩ hay pháp sư. Chỉ có sát thủ lão luyện mới có thể làm được nhiệm vụ này.”
“Vậy là tôi phải giết Anh hùng–người sở hữu sức mạnh vượt xa người thường trong khi vẫn là con người à.”
Tôi đã biết nguyên nhân về sự khác biệt sức mạnh của cả hai nhờ vào thông tin nhận được trước đó. Những người sinh ra trong thế giới đó đều có một giới hạn nhất định. Anh hùng có thể vượt qua những giới hạn đó để trở nên mạnh mẽ và ưu việt hơn nhiều so với những người khác khi còn rất nhỏ.
Nữ thần hoặc người phụ trách khác chỉ cho phép một Anh hùng tồn tại trong một thời điểm.
Do đó, sẽ không ai ngăn cản được nếu Anh hùng nổi loạn và quyết định tàn phá thế giới. Không ai có thể đánh bại Anh hùng trong một trận chiến. Thế nên mới phải ám sát à.
“Tôi đã hiểu đại khái về bản chất của Anh hùng rồi. Đúng là quái vật. Tôi đảm bảo có thể giết được người đó. Tuy nhiên, tôi sẽ cần những khả năng cực hạn của con người.” Tôi nói.
“Được thôi, tôi sẽ giúp ông việc đó. Ông sẽ có những thông số mạnh nhất trong giới hạn con người. Ông cũng được phép chọn kỹ năng thay vì được ban ngẫu nhiên.” Nữ thần giải thích.
Đột nhiên vô số kỹ năng hiện lên trong đầu tôi. Trong thế giới đó, mọi người được ban ngẫu nhiên tối đa năm kỹ năng từ khi sinh ra. Được quyền chọn tự do trong kho tàn kỹ năng gần như vô tận đó là một thử thách lớn.
Thay vì chọn những kỹ năng mạnh nhất, tốt nhất nên chọn những kỹ năng có thể hỗ trợ nhau. Nhờ đó chúng sẽ bù trừ lẫn nhau tạo ra hiệu quả cao hơn so với sử dụng các kỹ năng hoạt động riêng lẻ.
“... Cô không thể chọn kỹ năng thay cho tôi đúng không?” Tôi hỏi.
“Ồ, không phải khả năng phân tích là điểm mạnh của ông sao? Đúng là sẽ rất thú vị khi chứng kiến ông vật lộn để hoàn thành nhiệm vụ với những kỹ năng yếu nhất mà tôi ban cho, nhưng... Thế này thì sao? Tôi sẽ cho ông ba ngày để suy nghĩ, do đó hãy chọn cẩn thận. Chỉ khi ông chấp nhận yêu cầu của tôi thôi nhé.
“Tôi có vài câu hỏi. Có vẻ như cô không thể can thiệp quá nhiều vào thế giới, nhưng chuyển sinh tôi sang thế giới khác để thực hiện yêu cầu của cô chẳng phải là một hình thức can thiệp sao?”
“Ông nói đúng. Thỉnh thoảng lại có vấn đề thiếu linh hồn ở thế giới này và cần bổ sung một lượng linh hồn ở thế giới khác. Sau đó tình cờ quá trình thanh tẩy linh hồn gặp sự cố nên ký ức và tri thức được giữ nguyên, và tình cờ người đó sinh ra với sức mạnh vượt trội cùng những kỹ năng mạnh. Chúng tôi chỉ tác động được bấy nhiêu đó. Thật đáng tiếc, tình huống của anh hùng này lại không nằm trong loại mà có thể giải cứu thế giới theo những biện pháp thông thường.”
Rõ ràng nữ thần đã làm hết khả năng trong giới hạn của bản thân.
“Câu tiếp theo. Tôi phải ám sát người đó trong 18 năm đúng không? Tôi có thể giết khi đã sẵn sàng không?
“À, như thế không được. Phải đợi Quỷ Vương bị tiêu diệt đã. Chỉ Anh hùng mới tiêu diệt được Quỷ Vương. Nếu giết Anh hùng trước thì thế giới cũng sẽ đối mặt với tai họa khác.”
“Ra vậy. Thế cô đã lôi kéo và dụ dỗ bao nhiêu linh hồn bằng đề nghị này rồi?”
Sẽ rất khó tin khi tôi là người duy nhất chuyển sinh đến thế giới đó với ký ức còn nguyên vẹn để ám sát Anh hùng. Nếu tôi là Nữ thần, tôi sẽ cố gắng nâng tỉ lệ thành công cao nhất có thể bằng cách sử dụng càng nhiều quân cờ càng tốt.
“Ồ, một câu hỏi sắc sảo đấy. Giờ tôi đã hiểu tại sao ông có thể trở thành sát thủ khét tiếng nhất rồi... Đáp án là không có ai cả. Hiện tại chỉ có mỗi ông thôi. Dù tôi có là Nữ thần, việc nhiều sát thủ được chuyển sinh với ký ức nguyên vẹn không thể là chuyện tình cờ.”
Hiện tại à. Tôi sẽ nhớ câu đó.
“Câu cuối cùng. Đối với cô, cứu thế giới hay giết Anh hùng cái nào quan trọng hơn? Nếu có thể cứu thế giới mà không cần giết Anh hùng thì sao?”
“Dĩ nhiên cứu thế giới là ưu tiên hàng đầu rồi. Nếu có phương án mang lại tương lai tốt đẹp cho thế giới mà không cần giết Anh hùng thì càng tốt. Nếu ông thực sự nghĩ mình có thể làm được thì cứ việc thử.” Nữ thần nói với một nụ cười khiến người ta bất an.
“Được rồi. Tôi chấp nhận yêu cầu. Tôi sẽ chuyển sinh sang thế giới của kiếm và ma pháp nhỉ. Tuy nhiên, tôi muốn yêu cầu một việc. Tôi muốn được sinh ra trong gia đình khá giả. Tôi cần rèn luyện trong môi trường tốt nhất.”
“À, không cần phải lo. Ông sẽ chuyển sinh thành người thừa kế của Nhà Tuatha Dé. Họ là gia tộc sát thủ xuất sắc nhất tại thế giới đó. Ông sẽ được đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết, do đó hãy luyện tập chăm chỉ để nâng cao khả năng của mình đến giới hạn của con người. Khi chọn xong kỹ năng, tôi sẽ chuyển linh hồn của ông đến thế giới mới.
Nữ thần biến mất, và tôi cười nhẹ. Không thể tin rằng ngay cả khi được sống lại, tôi vẫn phải tiếp tục làm sát thủ.
Tôi đã tự hứa rằng nếu có cơ hội làm lại cuộc đời, tôi sẽ sống theo ý mình muốn. Bây giờ khi tôi thực sự được sống lại với toàn bộ ký ức, nhưng tôi lại phải trở thành một công cụ. Tôi cảm thấy thật mỉa mai...
Ngay cả vậy, tôi cũng không định phàn nàn gì. Tôi chỉ cần giết một người trong vòng 18 năm và tiếp tục sống như chính mình mặc dù tôi đã chết rồi.
Lần này, tôi sẽ sống vì bản thân và tìm kiếm hạnh phúc.
0 Bình luận