Sau khi rời quán cafe, tôi quay về phòng mình tại [Ngôi Nhà của Thần] và ra ngoài cùng hai cô bạn gái để vui chơi vào buổi tối. Vẫn có người được cử đi để theo dõi chúng tôi như thường lệ. Tôi hy vọng kẻ được nhà thờ chỉ định sẽ theo dõi chúng tôi âm thầm hơn.
“Lần đầu em thấy anh mệt như thế này đấy, Lugh. Mọi khi anh luôn điềm tĩnh mà.” Dia nói.
“Hôm nay tinh thần anh bị vắt kiệt quá.”
“Em không ngạc nhiên lắm. Em cũng dự đoán sẽ có chuyện này từ cuộc họp với các hồng y. Em nghe nói họ muốn được mọi người gọi là ‘Đức Thánh Cha' đấy.”
Tôi chưa từng gọi họ như vậy, và tôi chắc chắn rằng trong suốt quãng đời còn lại của mình, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
“Cuộc họp với họ cũng không đến nỗi. Anh kiệt sức vì trò chuyện với Công tước Romalung cơ... Anh sẽ kể chi tiết cho em sau.”
Tôi không thể giữ bí mật việc Công tước Romalung đã phát hiện ra mạng lưới viễn thông. Nếu mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu nhất, có khả năng các đặc vụ của tôi sẽ bị tấn công và thông tin quan trọng sẽ bị đánh cắp. Do đó, tôi cần phải thông báo tình hình này cho toàn bộ đội ngũ của mình.
“Nghe có vẻ đáng sợ thật, dù em chưa gặp ông ấy bao giờ. Đúng là cha nào con nấy nhỉ.” Dia nhận xét.
“Chỉ cần tưởng tượng Nevan khi trưởng thành sẽ ra sao thì đã thấy đáng sợ rồi ạ.” Tarte nói thêm.
Dia và Tarte đều nở nụ cười yếu ớt. Có vẻ hai em ấy đều không cảm thấy thoải mái khi ở gần Nevan.
“Tạm gác chuyện đó qua một bên đi. Anh đã mong chờ dịp được vui chơi và khám phá thành phố lắm đấy.” Tôi nói.
Thành phố Thánh được xem là địa điểm thu hút khách du lịch hàng đầu trên thế giới. Từ khắp nơi trên thế giới, những tín đồ của các tôn giáo khác nhau đều quy tụ về đây, và mọi thương hội đều cố gắng mở cửa hàng ở đây để khai thác cơ hội đó. Sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa các cửa hàng đã thúc đẩy chất lượng sản phẩm tại thành phố này trở nên tốt hơn. Để tăng thêm phần hấp dẫn, nhiều du khách đã quyết định mang theo những món đặc sản độc đáo từ quê nhà của họ để bán. Do đó, có nhiều cửa hàng không ngừng bày bán một loạt các sản phẩm từ nhiều quốc gia khác nhau. Điều đó khiến thành phố Thánh mang đậm hương vị quốc tế hơn cả Milteu–nơi có ưu thế về cảng thương mại. Chỉ việc xem qua các cửa hàng đã là một thú vui tại đây.
“Ở đây náo nhiệt thật. Chắc chắn sẽ không ai nghĩ rằng nơi này đã từng có một Quỷ tấn công đâu ha.” Dia nhận xét.
“Bởi vì có rất ít nạn nhân. Thật may khi con Quỷ đó thích ẩn mình hơn là công khai tấn công.” Tôi trả lời.
Tarte gật đầu. “Đúng là may mắn lắm ạ. Con sâu khổng lồ đó đã có thể nhấn chìm cả thành phố.”
“Đó thật sự sẽ là một thảm họa. Thành phố Thánh bị phá hủy sẽ khiến thế giới rơi vào hoảng loạn.” Tôi nói.
Chắc chắn hỗn loạn sẽ ập đến ngay lập tức nếu tôn giáo lớn nhất thế giới bị xóa sổ khỏi bản đồ.
“Tránh đường!”
Từ phía sau, một chiếc xe ngựa phóng tới với tốc độ cao, buộc chúng tôi phải tránh sang một bên. Chiếc xe chỉ vừa đủ để có thể đi lọt qua con phố chật chội.
Dia nhíu mày. “Chậc, họ sẽ gây nguy hiểm nếu cứ chạy với tốc độ đó.”
“Hôm nay thành phố có nhiều xe ngựa thật.” Tarte nhận xét.
Ít ai lái xe một cách liều lĩnh như thế, nhưng thật sự số lượng xe ngựa nhiều đến bất thường và tất cả đều đang vội.
“Có lẽ đó là do nhà thờ thông báo sẽ tổ chức buổi lễ chỉ sau một tuần nữa... Nên ai nấy đều tất bật chuẩn bị.”
Thông thường mọi người sẽ chẳng đếm xỉa gì đến một buổi lễ được tổ chức gấp gáp như vậy. Sẽ không ai đến tham dự, và các thương hội sẽ phớt lờ vì không đủ thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, một sự kiện do Giáo hội Alamite tổ chức thì lại là chuyện khác. Buổi lễ nhằm vinh danh một người được trao danh hiệu là vị Thánh thứ tám trong lịch sử–người được phong làm [Thánh Hiệp Sĩ] nhờ vào những chiến công diệt Quỷ. Do đó mọi người đều rất háo hức và không muốn bỏ qua sự kiện này.
Tôi cảm nhận có ai đó đang nhìn mình. Thực ra, tôi thường xuyên cảm thấy như vậy mỗi khi đi qua thành phố này.
“Này, hình như mọi người đang nhìn chúng ta phải không?” Tôi hỏi.
“Đúng rồi.” Dia trả lời.
“Họ đang nhìn đấy ạ.” Tarte xác nhận.
Trông họ rất thoải mái.
“Tại sao vậy?”
Dia khịt mũi. “Tất nhiên là nhờ anh đã giết con Quỷ thay thế giáo chủ rồi.”
“Thì đúng là vậy nhưng sao họ lại biết là anh làm?”
Chỉ một số ít cư dân trong thành phố này đã thấy mặt tôi trong phiên tòa. Ấy thế mà mọi người ai cũng biết về tôi.
Tại thế giới cũ của tôi, truyền hình và báo chí là hai phương tiện trực quan phổ biến nhất trong việc truyền thông tin đến mọi người. Nhưng trong thế giới này, gương mặt của một người được biết đến rộng rãi là điều rất hiếm hoi. Máy ảnh vẫn còn rất tốn kém và bất tiện. Hầu như các thị trấn chẳng có lấy một cái. Ngoài ra, chỉ tại các cửa hàng chuyên dụng mới cung cấp dịch vụ chụp ảnh. Vì vậy, những lời đồn sẽ không đủ sức thuyết phục để mọi người tin tưởng.
“Gần đây anh thường bị gọi đến các cuộc họp nên Tarte và em có thời gian rảnh để khám phá thành phố đấy.”
“Nó có liên quan gì không?”
“Bọn em biết những gì đang xảy ra. Xem nè.” Dia nắm tay tôi và dẫn đến một tiệm tạp hóa. Tôi thấy nhiều quyển sách giống nhau được bày bán qua cửa sổ. Mức giá cao bất thường trong khi máy in đã rất phổ biến.
“Cái gì đây?”
Tôi bị bất ngờ bởi bìa sách. Trên đó là hình ảnh của người lãnh đạo các hồng y, Alam Karla...và tôi. Một họa sĩ tài ba đã nâng tầm vẻ ngoài của chúng tôi lên nhưng bức tranh vẫn phản ánh chính xác hình ảnh của tôi.
“Ôi, ngài [Thánh Hiệp Sĩ] đây mà! Xin mời vào cửa hàng của tôi. Ngài có thể cho tôi xin chữ ký vào một bản in được không ạ? Tôi có một bản lớn ở đằng sau.”
Chủ tiệm nhiệt tình kéo tôi vào trong và đưa tôi đến bức tranh lớn hơn. Đó là một bản in khắc gỗ, tuy chất lượng kém hơn so với bìa sách nhưng diện mạo của tôi vẫn rất rõ ràng.
“Đây là?” Tôi hỏi.
“Nó là một quyển sách được xuất bản bởi nhà thờ tên là Sự Thật Đằng Sau Vụ Án Ác Quỷ Tại Thành Phố Thánh: Đánh Lừa Cả Thần Linh. Nó đang được bán rất chạy. Tôi còn được nhận thêm tiền hoa hồng từ nhà thờ cho mỗi quyển bán được. Tôi sẽ cố gắng bán nhiều nhất có thể nên ngài cứ yên tâm.” Chủ cửa hàng nói.
“Tôi có thể đọc thử không?”
“Chỉ khi ngài ký tên vào bức ảnh thôi ạ.”
Tôi ký tên mình và mở một quyển sách ra. Tôi liền cảm thấy nhức nhức cái đầu. Nhà thờ đã chế tác thêm câu chuyện do họ dựng lên sao cho lãng mạn và hào hùng hơn. Tất cả hồng y trong cuộc họp đều được tỏa sáng trong khi tôi lại bị mô tả là khá kiêu ngạo. Thậm chí còn có cả một chuyện tình giữa tôi và Alam Karla.
Không ngạc nhiên khi hồng y là người nổ bật nhất trên bìa. Ông ấy có nói một câu then chốt của quyển sách trước khi con quỷ chết: “Tất cả chỉ là một trò lừa bịp để khiến ngươi bất cẩn đấy, con quỷ chết tiệt. Nếu cần, bọn ta có thể lừa cả thần linh để bảo vệ ngài ấy và thần dân của ngài.”
À, ra là tiêu đề được lấy cảm hứng từ cảnh này. Tôi nhớ là các hồng y đã ngã quỳ và tè ra quần khi con Quỷ xuất hiện.
“Mọi người đều đang đọc thứ này à?” Tôi lầm bầm chán nản.
Dia đặt tay lên vai tôi. “Không chỉ vậy đâu. Hiện tại, khắp thành phố đang có nhiều vở kịch và các buổi biểu diễn múa rối dựa trên quyển sách đó đấy.”
“Nhà thờ trông thật đáng sợ khi họ nghiêm túc.” Tarte nhận xét.
“E-em nói đúng.”
Dù tôi từng giải thích rằng những cá nhân đứng đầu của Giáo hội Alamite thực chất là những thương nhân, nhưng tôi lại không nhận thức được mức độ của vấn đề này. Công sức họ bỏ ra cho việc này thật quá vô lý. Bên cạnh hoạt động chính trị, nhà thờ còn làm một việc cũng quan trọng không kém là truyền bá đức tin. Chẳng có gì lạ khi các hồng y biết cách lan truyền thông tin trong xã hội rõ hơn ai hết.
Được đấy, Giáo hội à.
“Thế thì hay quá, Lugh. Giờ anh trở thành huyền thoại sống rồi.” Dia nói.
“Em thấy tự hào lắm ạ.” Tarte nói thêm.
“...Em hiểu điều này ảnh hưởng thế nào đến công việc chính của anh mà phải không?”
Các tín đồ hành hương từ mọi nơi sẽ mua quyển sách này với số lượng lớn và mang về nhà như quà lưu niệm. Lugh Tuatha Dé có nổi tiếng cũng chẳng sao, nhưng việc hình ảnh của chính mình xuất hiện trên bìa sách lại là một điều rất đáng lo ngại đối với sát thủ.
Dia cười. “Ừ nhỉ, ah-ha-ha. Giờ đây anh nổi tiếng nhất thế giới rồi.”
“Anh có thể cải trang khi làm nhiệm vụ mà.” Tarte đề nghị.
Nhìn nhận điều này theo hướng tích cực có lẽ sẽ tốt hơn. Có rất nhiều phương án để khai thác sự nổi tiếng đột ngột này.
“Thôi thì chúng ta đi ăn tối nhé. Dùng bữa ở nhà hàng có phòng riêng là tốt nhất.” Tôi đề nghị.
“Ừ, nếu mọi người cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta thì khó ăn lắm.” Dia đồng ý.
Tarte thốt lên. “Ể, thôi hỏng rồi.”
“Sao thế, Tarte?”
“Thưa chủ nhân, anh bảo mình muốn đi ăn ngoài nên em đã tìm những nhà hàng tốt... Nhưng nhà hàng em đặt chỗ thì lại không có phòng riêng ạ.”
Em ấy trông rất buồn. Tôi không yêu cầu Tarte làm thế. Em ấy đã chủ động làm vậy chỉ vì muốn giúp đỡ, nên tôi hiểu tại sao em ấy lại cảm thấy chán nản về sai sót đó.
“Tuy em mắc lỗi, nhưng động cơ của em rất đáng được trân trọng. Lần sau hãy cân nhắc về những gì bọn anh cần rồi hẳn đưa ra quyết định nhé.” Tôi yêu cầu.
“Vâng, chủ nhân. Em sẽ cải thiện vào lần tới.” Tarte đáp.
Tôi vỗ nhẹ đầu em ấy và bắt đầu đi. Tôi biết những nhà hàng có thể đáp ứng được nhu cầu hiện tại của chúng tôi, vì tôi đã tìm hiểu kỹ lưỡng mọi ngóc ngách của thành phố này, nhưng tôi quyết định không đề cập đến chúng. Tarte đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm một nơi ăn tối. Việc này sẽ giúp em ấy trưởng thành hơn, và nghe cũng rất thú vị.
***
Nhờ vào sự đa dạng của các du khách ghé thăm nên thành phố Thánh có rất nhiều cửa hàng khác nhau. Trên những con phố ấy, ta có thể bắt gặp những gương mặt đến từ mọi chủng tộc, văn hóa và phong tục tập quán. Bên cạnh đó, sự phân hóa giàu nghèo cũng được thể hiện rõ nét, từ những người có điều kiện đến những người có hoàn cảnh khiêm tốn. Dù có đông đảo du khách giàu sang, nhưng vẫn có các nhà hàng phục vụ cho những người có thu nhập kém hơn. Nhà hàng chúng tôi chọn khá tốn kém đối với những người trong tầng lớp trung lưu.
“Ồ, nơi này tuyệt phết.” Tôi nói.
Tarte trông hài lòng. “Em rất vui khi anh thích nó.”
“Lugh luôn thích những nhà hàng kiểu này nhỉ.” Dia nhận xét.
“Anh thích thưởng thức những món ăn ngon trong không khí thư giãn hơn.”
Rất khó để thư giãn trong các nhà hàng sang trọng vì họ rất khắt khe trong trang phục và phép tắc. Tuy nhiên, nếu một nhà hàng quá rẻ, hương vị món ăn có thể bị ảnh hưởng do khâu chuẩn bị chưa được đầu tư, và chất lượng phục vụ không tốt vì nhân viên được trả lương thấp để tiết kiệm chi phí. Những nơi có cùng mức độ với nhà hàng tôi đang ăn thì họ sử dụng các nguyên liệu đạt yêu cầu, và tạo điều kiện cho nhân viên làm việc thoải mái mà không bị áp lực về thời gian, từ đó đảm bảo chất lượng món ăn. Họ cũng không đòi hỏi thực khách phải hành xử quá trang trọng.
Đó là kiểu ăn uống mà tôi ưa chuộng và Tarte hiểu nó rất rõ.
“Em cũng thích nhà hàng như thế này. Những nơi sang trọng thì lại quá cứng nhắc và nhàm chán.” Tarte đồng ý.
“Tarte. Chị hiểu ý em, và chị cũng biết em chọn nơi này vì sở thích của Lugh. Nhưng Lugh là quý tộc và em là người hầu riêng. Cả hai cần phải thích nghi ở những nhà hàng cao cấp. Dù muốn hay không thì em vẫn phải đến nhiều nơi như vậy hơn trong tương lai đấy.” Dia bật mode chị gái và nói.
Gia đình của Dia–Nhà Viekone là một trong những dòng dõi quý tộc lớn tại Soigel. Dia đã được giáo dục để duy trì hoàn hảo các cách cư xử khi ăn. Ngay cả cách em ấy sử dụng dao đĩa cũng toát lên vẻ đẹp.
“Em nói đúng. Chúng ta không thể kén cá chọn canh được. Nhưng anh kiệt sức lắm rồi. Anh chỉ muốn tận hưởng những lúc thế này thôi.” Tôi trả lời.
“Được rồi, hôm nay em sẽ không truy cứu đâu. Nhưng lần sau anh phải chọn nhà hàng xa xỉ và sang trọng nhất mà anh có thể tìm được đấy. Cả hai cần phải được rèn luyện.”
“Em chỉ muốn được ăn ở nơi sang trọng thôi.”
“Không hẳn vậy. Em đã chán ngấy loại đồ ăn đó rồi. Những món anh nấu tại nhà là thứ em thích nhất.”
Dia rất thích gratin mà tôi nấu, điều này khá ngạc nhiên so với địa vị của em ấy. Ở Nhật Bản, gratin thường được xem là món ăn của nhà hàng, nhưng thực chất nó là một món ăn truyền thống tại nhà. Nhờ vào nguyên liệu rẻ và cách chế biến đơn giản nên nó tỏa ra sức hút rất dân dả.
“Được rồi. Vậy thì lần sau chúng ta sẽ đến nơi sang trọng hơn. Em cứ huấn luyện anh nghiêm khắc vào.” Tôi nói.
“Heh-heh, có chị gái để làm gì. Chị đây sẽ biến em thành một người chuyên nghiệp.” Dia trả lời.
Ngay khi sự phấn khích làm chị lớn của Dia lắng xuống thì cũng là lúc các món ăn đầu tiên được mang lên. Tôi chọn các món theo gợi ý của đầu bếp–đây là cách thú vị nhất khi lần đầu ghé đến một nhà hàng.
“Salad này không được tươi lắm nhỉ.” Dia phàn nàn.
“Vâng, nó nhão quá.” Tarte đồng ý.
“Nhà hàng cũng không thể làm gì hơn. Vì thành phố Thánh không trồng rau nên phải nhập khẩu từ nơi khác, và nó sẽ bị mất độ tươi trong quá trình vận chuyển.” Tôi giải thích.
“Nhưng ở vương đô và Milteu vẫn có rau tươi mà.”
“Bắt buộc phải có rau tươi không phải là tiêu chuẩn chung cho các thành phố lớn đâu. Vương đô và Milteu chỉ đang nỗ lực nâng cao khả năng tự cung tự cấp thực phẩm để phòng hờ cho các cuộc vây hãm có nguy cơ xảy ra thôi.”
Việc được thưởng thức rau tươi là một điều hiếm có. Tuy nhiên, nó có thể thực hiện tại vương đô và Milteu, vì đây là những thành phố lớn đã xây dựng kế hoạch để ứng phó với các cuộc tấn công của Quỷ, ma thú hoặc sự xâm lăng từ các quốc gia khác. Ngoài ra, vương đô và Milteu còn sở hữu những khu vực canh tác nằm trong các bức tường thành
Việc trồng trọt trên một mảnh đất có giá trị cao như vậy thì không hợp lý nếu nhìn từ góc độ kinh doanh. Có nhiều ý kiến cho rằng các thành phố nên dẹp bỏ những cánh đồng cũng như nhập rau quả từ nơi khác để tạo khoảng trống cho cửa hàng và nhà ở. Tuy nhiên, tôi không đồng tình với quan điểm đó. Tôi tin rằng các thành phố lớn cần phải có khả năng tự cung cấp thực phẩm mà không lệ thuộc vào sự hỗ trợ từ bên ngoài.
“Woa, em không ngờ chỉ một vấn đề như vậy mà đã được suy tính kỹ lưỡng đến thế.” Dia nói.
“Anh đảm bảo lãnh địa của Nhà Viekone cũng có khả năng tự cung tự cấp rồi.” Tôi đáp.
“Ừ, đúng thế. Lãnh địa của Viekone vừa rộng lớn vừa giàu có và truyền thống cũng rất phong phú nữa, nhưng bọn em lại ở xa vương đô nên hoạt động thương mại vẫn chưa phát triển mạnh. Giờ nghĩ lại mới nhớ, thực ra bọn em đã từng xuất khẩu thừa thức ăn luôn cơ.”
“Thật á?”
“Ừ. Viekone là khu vực sản xuất nhiều thực phẩm nhất ở Soigel mà. Vào mùa thu, có những cánh đồng lúa kéo dài đến tận chân trời. Đẹp lắm đấy... Đợi đến khi Viekone được sửa chữa xong thì chúng ta đến thăm nhé. Em sẽ dẫn anh đi tham quan.”
“Ừ, chắc chắn rồi.”
“Hứa đấy nhé.”
Nhà Viekone đã sụp đổ sau khi ủng hộ phe hoàng tộc và thất bại trong cuộc nội chiến Soigel. Cha của Dia đang sống ẩn dật, tích lũy lại sức mạnh với hy vọng có thể khôi phục lãnh thổ của mình trong tương lai.
“Giờ đây anh đã là thánh nhân, anh có thể chỉ huy một đội quân và giành lại lãnh thổ Viekone.” Tôi nói.
Danh hiệu mới mang lại cho tôi quyền lực đáng kể. Tôi có thể thay đổi quan điểm công chúng ngay lập tức bằng cách tuyên bố phe hoàng tộc Soigelian là chính nghĩa. Setanta Macness là nhân tố quyết định cho sự chiến thắng của phe quý tộc, và giờ hắn ta không còn nữa. Tôi chỉ cần cố gắng một chút là có thể giành lại Viekone cho Dia.
“Anh mà làm vậy thì em sẽ giận đấy. Em cũng muốn giành lại lãnh địa của mình lắm chứ, nhưng em khá lo ngại về những hệ lụy khi phải nhờ đến sự trợ giúp không đáng tin từ bên ngoài... Cha nói ông ấy sẽ khôi phục lại ngôi nhà mình, và em tin cha sẽ làm được. Bây giờ, em chỉ có thể chờ đợi ông ấy yêu cầu giúp đỡ mà thôi. Ngoài ra, em cũng cần phải hoàn thiện bản thân để đáp ứng được kỳ vọng của ông ấy.”
“Em mạnh mẽ thật đấy, Dia.”
“Dù gì thì em cũng là một Viekone mà. Anh có thể giúp bọn em khi thời điểm đó đến chứ?”
Một sát thủ của Vương quốc Alvanian chẳng có lý do gì để hỗ trợ một quý tộc Soigelian cả. Thế nhưng...
“Có người chồng nào lại từ chối giúp đỡ gia đình vợ mình không?”
“Đừng nhắc đến những từ như ‘chồng’ và ‘vợ’ bất thình lình như vậy. Ngại lắm đấy.”
“Em nói vậy là sao? Chúng ta đính hôn rồi mà.”
“Thì đúng là vậy, nhưng... Thật là, em trai không nên xấc xược như vậy.”
Dia nhấp từng thìa súp để che đi sự xấu hổ của mình. Tôi không thể kìm được tiếng cười–em ấy vẫn rất xinh đẹp dù cho có những hành động như vậy.
“Em thấy súp và salad không quá đặc sắc, hy vọng món chính sẽ ngon hơn. Nếu nó không như mong đợi, em sẽ ném đá Tarte vì đã chọn nhà hàng này.” Dia mạnh mẽ thay đổi chủ đề.
“Hể? E-em đảm bảo nó sẽ ngon đấy ạ.” Tarte luống cuống nói.
“Cứ bình tĩnh. Nhìn xem, biết bao nhiêu thực khách ở đây. Một nhà hàng tệ sẽ không đông đến vậy đâu.” Tôi trấn an em ấy.
Món ăn được mang lên như thể đáp lại sự mong đợi–thịt cừu nướng được ướp với muối hột. Hương thơm thật tuyệt vời, có thể là do được bọc trong các loại thảo mộc trong quá trình chế biến. Phương pháp này tôi rất hay sử dụng, không chỉ đảm bảo độ ẩm cho thịt mà còn làm tăng mùi thơm của nó.
Chúng tôi làm theo những chỉ dẫn mà người phục vụ đưa ra, và cầm lấy phần xương của miếng thịt để bắt đầu bữa ăn của mình.
“Woa, ngon quá đi.” Dia khen ngợi.
“Vâng, vị rất đậm đà.” Tarte đồng ý.
Tôi gật đầu. “... Thịt này được ướp rất lâu đấy.”
Thịt tươi chưa chắc đã là ngon nhất. Để có được hương vị đậm đà, protein cần một khoảng thời gian nhất định để phát triển. Chính vì vậy, việc để thịt nghỉ ngơi trước khi chế biến là một điều rất bình thường. Nhà hàng đã áp dụng phương pháp này một cách triệt để hơn nữa bằng cách ướp thịt. Quá trình này không chỉ đơn thuần là để thịt được nghỉ. Nhân viên còn tinh chỉnh độ ẩm và thông gió trong phòng lưu trữ để tạo ra một môi trường lý tưởng cho thịt. Đó là cách duy nhất để đạt được hương vị này.
“Món này hoàn toàn bù đắp cho món salad kia.” Dia nói.
“Đúng vậy ạ. Nó ngon đến mức em muốn ăn thêm một phần nữa.” Tarte tuyên bố.
“... Không biết ai là người đảm nhiệm quá trình ướp thịt nhỉ–nhà hàng hay người bán thịt. Nếu là người bán thịt, anh nhất định sẽ mua một ít cho mình.” Tôi lẩm bẩm.
Dia nhíu mày. “Lugh, đừng bàn về công việc khi chúng ta đang ăn!”
Một vài món ăn khác được mang lên sau khi đã thưởng thức món chính. Thịt cừu là loại thịt phổ biến nhất tại địa phương này. Vì thành phố Thánh không giáp biển, đồng nghĩa với việc nơi này không có nghề đánh cá. Theo thời gian, các làng nuôi gia súc lân cận dần dần ưa chuộng thịt cừu vì khí hậu lạnh của khu vực này dẫn đến nhu cầu cao về len.
“Mấy món thịt ngon thật.” Tôi nói.
“Ừ, đúng là không uổng công đến đây.” Dia đồng ý.
“Đó là món cuối phải không ạ?” Tarte hỏi.
“Chưa đâu, vẫn còn món tráng miệng nữa... Tới rồi kìa.”
Món cuối cùng là cheesecake được làm từ phô mai cừu.
“Ugh, mùi khó chịu quá.” Dia phàn nàn.
“Chị cảm thấy vậy ạ? Em thì không vấn đề gì.” Tarte nói.
Sữa cừu có một mùi rất đặc biệt, và nó càng rõ ràng hơn khi được chế biến thành phô mai. Ngay cả ở châu Aau–nơi tiêu thụ phô mai gấp 10 lần Nhật Bản–cũng gặp khó khăn khi ăn món này. Tôi đã cố gắng ăn thử mặc dù mình không thích món này lắm.
“... Tuy mùi hương khá cản trở nhưng nó vẫn ngon. Món này có vị đậm hơn phô mai bò thì phải.”
Tarte gật đầu. “Em thích món này.”
Sau khi tôi và Tarte đều ăn thử, Dia cũng miễn cưỡng dùng nĩa để cắt một miếng bánh nhỏ và ăn. “...Không đến nổi tệ, nhưng em thật sự em không thể ăn thêm nữa. Mùi này nặng quá.” Em ấy uống rượu để làm trôi hết phần phô mai còn lại trong miệng.
“Em thật sự xin lỗi. Đáng ra em nên tìm hiểu kỹ hơn. Nếu em không chọn nơi này thì Chủ nhân Lugh đã có thể tìm một nhà hàng mà Tiểu thư Dia sẽ thích.” Tarte hối lỗi.
“Em đừng hiểu lầm, Tarte. Bữa ăn này rất tuyệt. Tuy chị không hài lòng với salad và món tráng miệng lắm nhưng thịt thật sự rất ngon.” Dia nói.
“Um, vậy là chị thích nơi này ạ?”
“Chị rất thích. Chị hy vọng em sẽ tiếp tục đưa ra những gợi ý về các nhà hàng mới như vầy. Nếu em chỉ chọn những nơi mà chị đã quen với các món ăn yêu thích, chị sẽ không bao giờ có cơ hội thưởng thức những hương vị mới lạ. Dù cho món tráng miệng không hoàn toàn hợp khẩu vị của chị, nhưng đó vẫn là một trải nghiệm đáng nhớ và thú vị.”
Cách suy nghĩ đó thật sự tương đồng với Dia. Em ấy là một người rất tò mò và luôn muốn tìm hiểu những điều mới mẻ, điều này hoàn toàn đối lập với tính cách của tôi. Có lẽ chính điều đó đã khiến tôi bị em ấy thu hút.
Dia đặt một ngón tay lên môi. “Em biết không, chị chưa thấy em kén chọn món ăn lần nào cả, Tarte ạ. Cái gì em cũng thích hết hả? Hay em chỉ giả vờ để làm Lugh hài lòng?”
Tarte nghiêng đầu khi đang thưởng thức một miếng bánh. “Không ạ, em chưa hề có suy nghĩ như vậy về đồ ăn. Trước khi được Chủ nhân Lugh tìm thấy, em luôn bị đói và sẽ ăn bất cứ thứ gì mình có, dù hương vị có ra sao đi nữa. ‘Bất cứ thứ gì' là nghiêm túc đấy ạ. Đồ ăn ôi thiu chưa phải là món tệ nhất mà em từng ăn... Em hay ăn những thứ mà người ta thường dùng làm nguyên liệu. Chưa bao giờ em cảm thấy có món nào quá ghê gớm để không dám ăn.”
Dia trông hơi khó xử. Em ấy đã trải qua một cuộc sống đầy đủ và sang trọng, điều hoàn toàn trái ngược với Tarte–người đã phải chịu đựng cảnh thiếu thốn và đói nghèo trong những năm tháng đầu đời của mình.
“Chị, ừm... Chị xin lỗi, Tarte. Chị thiếu tinh tế thật.”
“Chị không cần phải lo lắng quá. Chúng ta đều được nuôi dưỡng với những giá trị khác nhau. Ngoài ra, Nhà Viekone luôn dành sự quan tâm chu đáo cho những người nhân làm việc chăm chỉ, đúng không ạ?”
“Đúng vậy. Kể từ khi cha chị lên nắm quyền, ở Viekone không có ai phải mất mạng do thiếu lương thực cả, và chị rất tự hào về điều đó. Ông đã thực hiện nhiều chính sách để ngăn chặn vấn đề đó, điển hình như việc tích trữ thực phẩm để phân phối cho người dân trong những năm mùa màng không thuận lợi.”
Tôi đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ về lãnh địa Viekone nhằm chuẩn bị cho việc hỗ trợ Dia trong nỗ lực giành lại khu vực này vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Khi chúng tôi bàn về rau củ trước đó, tôi đã giả ngu để cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ.
“Tuyệt thật... Trên đời em ghét nhất là những quý tộc độc ác, những tên bóc lột người dân đến mức họ phải chịu đói khát để chúng được sống trong sự xa hoa.” Tarte nói.
Quê hương của Tarte tiếp giáp với Tuatha Dé. Nơi đó được thiên nhiên ưu đãi với đất đai cũng như thời tiết lý tưởng, và người dân có thể sống an nhàn nếu kẻ cai trị nơi đó không phải người tồi tệ. Hắn ta đã chiếm đoạt mọi thứ từ người dân và phung phí tiền để phục vụ cho sự xa xì của bản thân. Sự khổ sở của người dân cũng đồng nghĩa với việc năng suất sẽ giảm, nhưng hắn ta lại đáp trả bằng cách tăng thuế. Hành động đó lại càng làm cho chất lượng cuộc sống và năng suất giảm thậm tệ hơn nữa, khiến nơi đó tựa như địa ngục trần gian.
Người dân chỉ còn cách làm nô lệ hoặc bỏ mặc người già và trẻ nhỏ. Trong số đó, Tarte chính là một trong những người gặp phải cảnh ngộ bị đuổi khỏi quê hương của mình. Chính vì vậy em ấy căm ghét những quý tộc sống trong nhung lụa, nhất là những tên đối xử tệ bạc với dân chúng.
“Nè, lỡ như Nhà Viekone là một quý tộc độc ác thì em tính sao?” Dia hỏi.
“Em không làm gì đâu ạ. Em chỉ giữ kín sự căm ghét của mình dành cho chị thôi.” Tarte nói.
Khuôn mặt Dia cứng đờ. Thà một người công khai ghét bạn còn tốt hơn là chịu đựng trong âm thầm.
“Thật may khi em đã quản lý tốt lãnh địa của mình nhỉ.” Tôi nói.
Dia thở dài. “ Anh nói đúng. Em cần phải tạ ơn Cha và các thế hệ trước rồi.”
Tarte không bị phân tâm bởi bầu không khí ngượng ngùng mà thưởng thức nốt phần bánh còn lại. Tôi và Dia rất ngạc nhiên khi em ấy có thể vui vẻ đến vậy.
Thực sự tôi thấy rất mừng vì đã gặp được em ấy trên ngọn núi vào mùa đông năm đó. Nếu không thì tôi chẳng thể cứu được em ấy, và từ đó cũng không có được một người hầu đáng yêu và tận tụy như hiện tại.
2 Bình luận