Lễ hội sẽ kéo dài ba ngày, và tối mai sẽ tổ chức lễ phong thánh.
Vì một vài lí do nên nghi lễ được dời vào ngày thứ hai. Nếu sự kiện chính mà tổ chức ngay ngày đầu thì khách mời sẽ giảm hẳn trong hai ngày sau. Nếu trì hoãn đến ngày cuối cùng thì ngày đầu lại kém sôi động. Do đó, buổi tối thứ hai là sự lựa chọn hoàn hảo nhất, nó không chỉ thu hút được lượng du khách đến sớm mà còn giữ chân được họ ở lại thêm một đêm sau khi dự lễ vào buổi tối để tận hưởng nốt ngày thứ ba của lễ hội.
Tôi nên học theo cách làm ăn của nhà thờ mới được.
“Hôm nay chúng ta cứ tha hồ mà chơi… Ừm, bọn em nên gọi anh là gì nhỉ?”
Bọn tôi đang vui chơi trong lễ hội như những khách mời. Vì tôi đang cải trang nên Dia không biết phải xưng hô ra sao. Illig vốn đã nổi tiếng, nên hôm nay tôi đang trong danh tính của một người khác hoàn toàn. Sẽ rất phiền toái nếu sử dụng thân phận Illig khi đang có nhiều tên chủ thương hội khác quanh đây.
“Cứ gọi anh là Lugh như bình thường. Nhiều người trùng tên với nhau cũng không phải chuyện lạ.” Tôi nói.
“Vậy thì, Lugh.” Dia khoác tay tôi.
Tarte nhìn cảnh này với vẻ ghen tị. Mọi khi thì tôi sẽ hỏi em ấy có muốn khoác tay không, nhưng Dia bảo rằng nên tập cho em ấy thói tự tin hơn. Theo Dia, Tarte sẽ không trưởng thành nếu tôi quá chiều chuộng. Nếu cứ đáp ứng mỗi khi em ấy làm vẻ mặt mong mỏi đó thì sẽ khiến em ấy không chủ động nói lên mong muốn của mình được. Dia nói cũng phải, nên tôi đành giả vờ không để ý ánh mắt của Tarte... nhưng trong lòng cũng khá áy náy.
Nhưng không chỉ có ba chúng tôi ở đây.
“Xin lỗi vì đã tham gia cùng. Tôi không có ý làm kỳ đà cản mũi mấy cậu đâu.”
“Naoise, nếu cậu thấy có lỗi thì mời đi cho.”
Hôm nay có hai người đi cùng với nhóm bọn tôi. Người đầu tiên có xuất thân giống Nevan, là con của một trong tứ đại công tước. Tên cậu ấy là Naoise, là người ưu tú trong số những người ưu tú. Thoạt nhìn, cậu ấy trông như một công tử bột được cưng chiều, nhưng khi chơi với nhau được một thời gian, tôi thấy cậu ấy là một người rất nhiệt huyết và luôn sống theo các nguyên tắc của mình.
Người còn lại không nhận ra giọng điệu đùa cợt của Naoise và hiện đang bối rối.
“À, ừm, tớ cũng nên đi luôn nhỉ?”
“Đùa thôi mà, Epona. Tớ thích đi dạo với bạn bè lắm.”
“Tớ cũng thế. Đã lâu rồi tớ mới có dịp nói chuyện với cậu, Lugh. Có nhiều chuyện muốn kể lắm.”
Thành viên cuối cùng của nhóm là Epona, một anh hùng. Theo lời Nữ thần, cô ấy là thảm họa sẽ tàn phá thế giới sau khi tiêu diệt Quỷ Vương. Tôi được chuyển sinh đến thế giới này với sứ mệnh ám sát cô ấy. Epona che giấu giới tính thật và tự nhận mình là con trai, nhờ vào vẻ ngoài phi giới tính của cô nên việc này cũng không khó mấy.
“Ừm, anh ở đây có ổn không, thưa chủ nhân?”Tarte hỏi. Em ấy đang lo cửa hàng Natural You sẽ gặp khó khăn nếu tôi rời đi thế này.
Tôi gật đầu. “Ừ, ổn mà. À đúng rồi, Maha có lời nhắn cho em. Em ấy bảo: ‘Tớ đã thỏa mãn rồi, giờ đến lượt cậu đấy.’”
“Maha tốt bụng thật… Mặc dù lúc nào em cũng ở cạnh anh mà.”
Ngày mai tôi sẽ khá bận bịu với buổi lễ, nhưng hôm nay đang rất rảnh nên muốn làm gì cũng được. Đáng ra tôi nên ở lại Natural You vì những ngày đầu khai trương thường là ngày khó nhất, nhưng Maha bảo tôi cứ đi chơi cho khuây khỏa.
“Em ấy đúng là cô gái tốt.” Tôi đồng tình, có lẽ nên gọi em ấy là phụ nữ sẽ đúng hơn. “Mà này, tôi thắc mắc. Biết là Epona đã được phái đi khắp nơi với vai trò anh hùng, nhưng còn cậu thì sao, Naoise? Suốt tuần qua cậu làm gì thế?”
Giờ Naoise không chỉ đơn thuần là bạn học của tôi nữa—cậu ấy đã là quân cờ của một con quỷ rồi. Cậu ấy muốn mạnh hơn, nên đã bắt đầu làm việc cho Mina, con quỷ rắn mà tôi đã liên minh cùng. Đồng nghĩa là tôi không cần phải chiến đấu với cậu ấy nữa, nhưng việc cậu ấy đã phản bội nhân loại là sự thật không thể chối cãi. Tôi phải luôn cẩn trọng với cậu ta. Dù đã phái mật thám để theo dõi nhưng đều bị mất dấu cậu ta.
“Là con trai của công tước cũng có những ràng buộc riêng của nó. Lúc nào tớ cũng phải gặp gỡ nhiều người ở những nơi như này.” Cậu ta đáp.
Nhưng đó chỉ là dối trá. Nếu đúng như vậy thì tôi đã biết từ lâu rồi. Chắc chắn cậu ấy đang làm việc gì đó cho Mina rồi.
“Cẩn thận đấy, Naoise. Tôi vẫn muốn chúng ta là bạn.” Tôi nói.
“Tôi cũng giống vậy. Cậu là người bạn rất quan trọng với tôi... Vì thế nên tôi mới phá đám buổi hẹn hò chỉ vì muốn có thời gian ở cạnh cậu thôi.” Naoise cười tươi và đặt tay lên vai còn lại của tôi.
“Đúng là tôi rất coi trọng tình bạn giữa chúng ta, nhưng không nhất thiết phải đặt tay lên vai tôi đâu, Naoise à.”
“Ha-ha, đúng là hơi kì thật... Cậu thay đổi rồi đấy, Lugh. Giờ trông cậu giống con người hơn rồi.”
“Cậu nói cứ như trước đây tôi không phải con người vậy.”
“Chính xác. Trước kia cậu có vẻ... Gần giống con người thôi.”
Tôi chợt đứng hình. Bị cậu ta nói trúng ngay tim đen rồi. Ở kiếp trước, tôi không khác gì một con rối chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của tổ chức. Khi bị phản bội, tôi chỉ có một ước nguyện là được sống vì bản thân. Giờ đây, nhờ thân phận Lugh mà tôi có được cuộc sống mới với đầy ắp tình yêu thương của cha mẹ, được gặp Dia và những người bạn khác, và học được cách sống như một con người. Khi gặp Naoise, tôi cứ ngỡ mình đã là một con người thực thụ rồi, nhưng nghĩ lại thì, tôi vẫn còn vặn vẹo lắm.
“Đừng nghĩ nhiều quá. Hôm nay tôi chỉ muốn được vui vẻ thôi. Có thể đây là lần cuối tôi có dịp trải qua một ngày thảnh thơi, vô lo vô nghĩ với cậu đấy.” Naoise nói.
“Ý cậu là sao?” Tôi hỏi.
Naoise không trả lời mà đi ngay đến chỗ Tarte để tán tỉnh. Em ấy lúng túng nhưng cũng dứt khoát từ chối cậu ta. Tôi thừa biết cậu ta làm vậy chỉ để lãng tránh câu hỏi của tôi thôi.
Mình cũng không nên hỏi gặng hỏi làm gì. Chắc cậu ấy không thể nói được. Bọn tôi ở đây với tư cách là bạn học—ít nhất là bây giờ, tạm thời cứ bỏ qua mấy chuyện loằng ngoằng này vậy.
“Tôi muốn nói từ lâu rồi, cậu đừng cố tán tỉnh Tarte nữa.” Tôi nói thẳng.
Kể từ lúc bọn tôi gặp nhau thì Naoise đã luôn tán tỉnh em ấy rồi.
“Ha-ha-ha, tôi làm vậy vì thích cô ấy mà.” Naoise trả lời.
Tarte cúi đầu xin lỗi.
“Tôi nghiêm túc đấy. Dừng lại đi. Em ấy không thích đâu.”
“Ơ, có gì to tát đâu? Chắc là cậu không muốn ai khác đụng vào đồ của mình nhỉ.”
“…Ừ. Một phần là vậy. Bây giờ Tarte là hôn thê của tôi rồi. Đừng làm phiền em ấy nữa.”
“C-chủ nhân...” Tarte ngượng chín mặt, lắp bắp nói.
“Ồ.” Naoise mỉm cười và cúi đầu. “Thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của tôi. Mới không gặp nhau một thời gian thôi mà đã có nhiều chuyện thay đổi đến thế này rồi. Tôi không mặt dày đến mức giành hôn thê của bạn mình đâu.”
Cậu ta ngẩng đầu lên với vẻ mặt rất chân thành.
“...Tôi không biết phải nói gì nữa.” Tôi thú nhận.
“Cậu không cần phải nói gì đâu. Hãy làm cho Tarte hạnh phúc thay tôi. Biết cậu đón nhận tình cảm của cô ấy đã khiến buổi gặp hôm nay rất đáng giá rồi. Thật yên tâm.”
“Cậu có ý gì?”
“Muốn cô gái mình thích được hạnh phúc lạ lắm à?”
“Không. Chỉ là hơi bất ngờ... Khoan, tôi tưởng cậu thích Nevan chứ. Cô ấy cũng quan tâm cậu nhiều lắm mà.”
Tôi tưởng Nevan và Naoise phải thân nhau lắm chứ. Cô ấy lúc nào cũng lo lắng và giúp đỡ cậu ta mà.
“Cô ấy kiểu như... chị gái của tôi vậy. Bọn tôi đều xuất thân từ một trong tứ đại công tước lớn, và đã biết nhau từ khi còn nhỏ. Thậm chí bọn tôi từng đính hôn nữa cơ. Nhưng sau đó, công tước Romalung đã hủy bỏ vì cho rằng tôi không đáp ứng được kỳ vọng của ông ấy. Ông ấy nghĩ tôi không thể tạo ra những con người hoàn hảo được... Thực ra, cuộc hôn nhân đó chắc cũng không có kết quả đâu. Nevan thì hoàn hảo mọi thứ, còn trong mắt cô ấy, tôi không khác gì một đứa em trai vô dụng cần được chăm lo thôi. Tôi đã cố gắng hết sức để chứng minh là cô ấy sai.”
Nghe rất hợp lý. Tình cảm của Nevan dành cho Naoise giống như chăm sóc em trai hơn là kiểu yêu đương.
Tarte e dè giơ tay lên.
“Ừm, tại sao Naoise lại để ý đến tớ vậy?” Em ấy hỏi.
“Muốn biết thật á? Vì cậu là một cô hầu gái siêu dễ thương với cặp bưởi rất khủng.” Naoise trả lời tỉnh bơ.
“B-bưởi á?” Tarte mặt đỏ bừng và vội che ngực lại.
“Tôi còn thích cả tính cách và phong thái của cậu nữa. Cậu giống mẹ tôi lắm. Cha tôi, một công tước rất quyền lực, đã làm một cô hầu có thai và sinh ra tôi. Nó làm tôi hơi bị ám ảnh về mẹ mình. Nhưng nghĩ lại, có thể không đúng lắm... Có lẽ tôi nghĩ rằng mình có thể chọc điên cha bằng cách cưới một cô hầu giống mẹ.”
Naoise bật cười. Cậu ta trông hơi lạ, như thể vừa trút được gánh nặng vậy.
“Ngẫm lại thì, tôi thấy bản thân chưa bao giờ đi trên con đường của chính mình cả. Lúc nào cũng ám ảnh việc chứng minh bản thân với người khác. Chỉ vì xuất thân thấp hèn mà những kẻ trong gia tộc đã coi thường tôi, tôi muốn trả thù bọn họ. Cha thì chỉ coi tôi là hậu quả của một mối tình vụng trộm, Công tước Romalung thì nói tôi không xứng và hủy hôn, còn Nevan coi tôi như một đứa vô dụng cần được chăm sóc… và cả cậu nữa, Lugh, cậu cũng xem tôi là kẻ thấp kém.”
Trong từng câu nói của Naoise đều chất chứa nỗi oán hận sâu sắc.
“Nhưng giờ tôi chẳng để tâm nữa. Tôi đã tìm ra điều mà chỉ mình có thể làm được. Ah, dễ chịu hơn hẳn rồi. Tôi rất vui vì có thể tâm sự với cậu.” Naoise cười sau khi xả hết bực tức, giờ trông cậu ta thoải mái hơn nhiều rồi.
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Khi đang mải chìm đắm trong suy nghĩ, Dia vỗ tay để thu hút sự chú ý của cả nhóm.
“Cậu còn định lải nhải về bản thân đến bao giờ? Thôi nào, cùng tận hưởng lễ hội đi.”
“Ừ, có nhiều hàng quán lắm, chắc hôm nay không đi hết được rồi.” Tôi nói.
Tarte gật đầu. “Hình như còn có nhiều hoạt động rất thú vị nữa.”
“Được đấy. Hôm nay cả đám phải chơi hết mình.” Naoise đáp lại.
Dia đã xóa bỏ bầu không khí căng thẳng ban nãy, cho bọn tôi cơ hội để vui vẻ với nhau như những bạn học. Nhưng tôi vẫn bận lòng một chuyện. Naoise nói cậu ấy đã tìm thấy việc mà chỉ cậu ấy mới có thể làm… Tôi có nên mừng cho cậu ấy và mặc kệ không? Tôi không ngừng cảm thấy rằng nếu không ngăn lại, cậu ấy sẽ sa ngã không thể cứu rỗi được nữa.
1 Bình luận