“Hãy cứu lấy đất nước này… Hãy giết Liliana Liche Leaden.”
Ngay khi nghe những lời đó, đôi mắt của Asbel chợt biến sắc. Đó không phải màu sắc của sự băn khoăn… mà là của sự vĩnh biệt. Nói cho chính xác, Asbel đã coi người đàn ông đứng trước mặt mình là kẻ thù.
“...Đoàn Trưởng Gran. Ý Đoàn Trưởng là sao?”
Nhưng Asbel không làm những chuyện như lao vào tấn công Gran. Quen biết Gran đã lâu, Asbel thừa hiểu con người này không bao giờ nói những lời vô nghĩa.
“Cô ta… chủng tộc Nữ Hoàng Succubus, không phải là thứ được phép tồn tại trên thế giới này. Nó cần phải bị trừ khử.”
“Tôi không hiểu Đoàn Trưởng đang nói gì.”
“...Nữ Hoàng Succubus là chủng tộc được thần linh yêu quý. Cơ thể của cô ta là hiện thân của thần linh. Sức mạnh thần linh khủng khiếp cỡ nào, cậu cũng… hiểu đúng không?”
“...”
Asbel vô thức lùi lại một bước. Mọi chuyện xảy đến trước khi con người… con rối hình người có tên Asbel Kahn được sinh ra. Lúc ấy, Asbel vẫn chỉ là một cậu bé có trái tim chứ không phải Asbel như bây giờ.
Ở thị trấn mà cậu bé từng sinh sống, toàn bộ người thân bạn bè yêu quý của cậu đã bị sức mạnh thần linh nuốt chửng và biến mất. Nó cũng lấy đi mạng sống của chính cậu bé ấy. Từ thi thể của cậu bé ngày ấy, chúng ta mới có con người tên là Asbel Kahn như hiện giờ.
Vì vậy, nỗi khiếp sợ lẫn căm hận thần linh đã khắc sâu trong đầu óc của Asbel.
“Thứ tai ương tồi tệ nhất đã giết cả thiên sứ, đã giết cả tộc rồng, giết hết mọi chủng tộc… giờ đang trú ngụ trong cơ thể cô ta. Không quan tâm cô ta nghĩ sao, thần linh yêu quý Nữ Hoàng Succubus. Nếu vì nguyên cớ nào đó mà thứ sức mạnh ấy bị thức tỉnh thì cả thế giới này đứng trước nguy cơ diệt vong.”
“...Vậy họ quyết định xử tử Lili là vì ngay từ đầu đã biết thế…”
“Không, không phải vậy. Ngài Gilbert xảo quyệt cỡ nào đi nữa, nếu đã biết đến đây thì chắc chắn sẽ ra tay thẳng thừng hơn. Ông ta có quyền ra lệnh những kỵ sĩ dưới trướng Quốc Vương Bệ Hạ… Kỵ Sĩ Hoàng Gia cơ mà.”
“...”
Asbel không nói gì. Hiếm khi anh mới thể hiện vẻ dao động… đúng hơn là vẻ bối rối như thế.
“Đoàn Trưởng chắc chưa? Về chuyện Nữ Hoàng Succubus có liên quan đến thần linh, tôi—”
“Ta có được thông tin này từ một ghi chép và từ đại biểu của ma tộc tên là Kidredge. Liliana là vũ khí bí mật của ma tộc. Cô ta được gọi là ‘công chúa’ ở cái đất nước coi trọng bình đẳng như thế là vì một mình nắm giữ sức mạnh thay đổi cả thế giới.”
“...Đúng là như thế thì hợp lý, nhưng chứng cứ…”
“Không cần chứng cứ. Đây không phải là cái vấn đề ở tầm đấy nữa. Cậu cũng hiểu sức mạnh thần linh đáng sợ cỡ nào, đúng không?”
“...”
Asbel lại im lặng. Gran tiếp tục.
“Để chuyện xảy ra thì đã quá trễ. Liliana Liche Leaden có tuyệt vời đến đâu đi nữa thì suy cho cùng, cô ta vẫn chỉ là vật chứa thần linh. Nó… không được phép tồn tại.”
“...”
Những lời ấy xuyên thẳng vào lồng ngực của Asbel. Cô gái đã từng nói rằng anh có thể sống tiếp lại là một sinh vật không được phép tồn tại trên thế giới này.
…Ôi, điều ấy có thật lố bịch không chứ? Ngay từ đầu chẳng có nghĩa lý gì hết sao, chẳng có nghĩa lý gì trong từng cái vỗ cánh bay đến tự do của cô gái ấy sao?
“...Ta biết ta đang nói những lời hết sức tàn nhẫn. Nếu cậu muốn giết ta rồi cùng cô succubus… Liliana chạy trốn, ta tuyệt nhiên không phản kháng.”
“Tôi…”
Asbel không biết nói gì hơn. Vì anh… đã lỡ lưỡng lự.
“Nếu cậu đã quyết tâm bảo vệ cô ta thì chắc chắn là chẳng có ai giết được cô ta đâu… Trừ khi cô ta tự tay giết cậu, bằng không cậu vẫn tiếp tục bảo vệ cô ta.”
Gran rút điếu thuốc lá rồi châm lửa… Nhưng đôi tay run rẩy khiến Gran không thể đưa nó lên mồm, chỉ biết nhìn chằm chằm những làn khói dần tan biến.
“Asbel. Từ giờ cậu chính thức được giải ngũ. Cậu không cần phải nghe mệnh lệnh của ta nữa.”
Asbel tròn mắt kinh ngạc. Gran nở nụ cười khô khốc.
“...Ta không nói thì cậu sớm muộn cũng tự nhận ra. Hoặc có thể ai khác sẽ nói cho cậu biết. Nên nếu hận ta thì cậu cứ thoải mái hận ta. Cậu cứ thoải mái hận rồi giết ta.”
Gran cuối cùng mới đưa điếu thuốc lên mồm, trút hơi thở dài như đang cố nén những giọt nước mắt. Một gương mặt suy sụp như thể đang uống máu của chính mình.
Gran nhìn thẳng về phía Asbel rồi nói.
“Một là lẽ phải, hai là hạnh phúc. Cậu hãy tự quyết định con đường của mình. Mặc kệ lựa chọn của cậu có dẫn đến kết cục như thế nào đi nữa, ta tôn trọng quyết định… ý chí của cậu.”
Với vẻ mặt của một người ông dõi theo đứa cháu của mình, Gran nhìn chằm chằm Asbel, đoạn cứ thế quay lưng về phía anh.
“...Đoàn Trưởng Gran.”
Asbel cất tiếng với tấm lưng của Gran, đặng nói những lời cuối cùng.
“Sao?”
Gran trả lời bằng giọng như mọi khi.
“Cảm ơn Đoàn Trưởng đã chăm sóc tôi từ trước đến nay. Cái ơn này tôi nhất định sẽ trả.”
“Thôi thôi, khỏi trả gì hết… Đến lúc cậu già như ta thì cứ tỏ ra phiền toái với đám trẻ là được… Nên đến lúc đấy đừng có chết nha? Asbel.”
Vẫn trong tư thế quay lưng, Gran đưa tay lên vẫy qua vẫy lại rồi bỏ đi. Asbel im lặng cúi đầu và dõi theo tấm lưng của người đàn ông ấy.
“...Mình lo cái gì thế không biết.”
Thứ đại họa ấy mang theo sức mạnh thần linh và gây nên sự suy giảm tài nguyên, trở thành nguồn cơn cho cuộc chiến tranh giữa con người với ma tộc thuở nào. Nếu để mặc Liliana, rất có thể thứ địa ngục ấy sẽ lại bắt đầu. Kể cả điều đó không xảy ra đi chăng nữa thì sức mạnh thần linh vẫn là thứ cướp đi tất cả những gì Asbel đang có.
Vậy nên anh đã biết mình phải làm gì.
Asbel mất nhiều thời gian mới quay trở lại biệt thự. Khi ấy xung quanh đã tối hẳn, màn đêm như đang rình mò nuốt chửng cả biệt thự.
“Trễ quá! Dám để tôi đợi, anh có gan hơi bị to đấy!!”
Chờ Asbel quá lâu, Liliana nhìn Asbel với vẻ giận dữ… nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng niềm vui sướng. Đứng trước mặt cô gái ấy, Asbel nói với vẻ mặt vô cảm như mọi khi.
“Lili, lâu rồi mình không ngắm sao, tối nay làm một chuyến không?”
1 Bình luận