“Eris, cô không trách ta hả?”
Gran đứng thẫn thờ trước cái giường vô chủ mà hỏi một câu như vậy. Eris trả lời với vẻ mặt chán nản.
“Mình làm chuyện xấu nên nhờ người khác trách để thấy nhẹ lòng, Đoàn Trưởng suy nghĩ gì đâu mà hèn vậy?”
“Haha, cô gắt thế.”
Gran cười rồi ngồi xuống chiếc giường vắng Asbel. Eris dựa lưng vào tường rồi nói.
“Tôi biết ngay từ đầu rồi, rằng lúc Tiền Bối làm ánh mắt đấy… ánh mắt thẳng tắp một đường về phía trước, là tôi có nói gì đi nữa cũng không cản được.”
“Thật ra ban nãy ta cũng lo sốt vó, không biết cô có nổi tánh đòi đi theo Asbel cho bằng được hay không đấy.”
“Tôi cũng… đâu trẻ con đến thế. Tôi biết thực lực của mình thua xa Tiền Bối mà.”
“Dù sao cậu ta cũng là trường hợp đặc biệt của Kỵ Sĩ Đoàn. Chỉ có ông anh ngốc của ta mới dám đối đầu trực diện với Asbel.”
“Ngài Alan ạ? Tôi nghe ngài ấy được mệnh danh là thiên tài kiếm thuật kể từ khi Kỵ Sĩ Đoàn được thành lập, nhưng như thế làm sao có cửa thắng Tiền Bối Asbel.”
Eris nhìn Gran với vẻ mặt sưng sỉa. Gran cười khổ rồi nói.
“Haha, cũng hợp lý… Nhưng con người cũng sinh ra những quái vật. Nói vậy chứ nghe bảo Asbel không phải là người.”
“Điều đó có thật không ạ? Với tôi bản chất Tiền Bối thế nào chẳng được, nhưng đột nhiên đụng tới ma tộc thì thật khó tin.”
Vẫn dựa lưng vào tường, Eris bắt đầu lấy tay mân mê mái tóc cắt ngang vai. Gran không nhìn về phía Eris, vỗ nhẹ lên chiếc giường mình đang ngồi mà nói.
“Là ma tộc hay không, cậu ta chắc chắn không bình thường.”
“Thì cũng đúng…”
Hai người nhớ lại bộ dạng ban nãy của Asbel và làm vẻ mặt khó xử.
“Vết thương của cậu ta nặng đến nỗi nếu là người bình thường chắc chắn đã chết. Bụng thủng một lỗ lớn, cả người cũng tàn tạ. Giữ lại mạng sống thôi đã là kỳ tích rồi. Quen biết cậu ta đã lâu, ta chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta chịu thương khủng khiếp như thế. Vậy nên ta cũng tưởng cậu ta mất một khoảng thời gian mới có thể cử động được, thế mà chỉ sau ba ngày là cậu ta bay khỏi căn phòng này… Chưa kể trong thời gian đấy, gần như mọi vết thương đều lành hết.”
“Tiền Bối có được chữa bằng ma pháp trị thương, nhưng không ai có thể hồi phục với cái tốc độ ấy được.”
“Thì cậu ta đặc biệt mà. Nhờ cái sự đặc biệt đấy mà cậu ta mới không bao giờ ngừng chạy.”
“...Sai rồi. Vì Tiền Bối không bao giờ ngừng chạy nên Tiền Bối mới đặc biệt.”
“Chắc… vậy nhỉ.”
Cả hai làm bộ mặt như nhau mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Thời tiết trong lành với ánh nắng đầu ngày chói chang. Tùy thuộc vào hành động của Asbel mà thế giới này có thể đi đến hồi kết. Thế nhưng, hai người họ vẫn tiếp tục nói chuyện trong bầu không khí có phần điềm tĩnh.
“Kỵ Sĩ Đoàn vẫn đang ngồi yên sao?”
“Phải rồi nhỉ. Đằng trên già rồi, xử lý chậm lắm biết sao được… Nhưng nhờ vậy mà người trẻ mới có thể chạy thế này, lần tới chắc ta phải đi xoa bóp một chuyến.”
“Tự hành động thế này có ổn không ạ? Nói là Tiền Bối Asbel đã bị đuổi khỏi Kỵ Sĩ Đoàn, nhưng chỉ cần điều tra một chút là người ta nhận ra việc Tiền Bối Asbel có móc nối với Đoàn Trưởng hay cả những ý đồ của ngài Rai à.”
“Để đến lúc đấy lo sau. Asbel mà thất bại rồi chọc giận thần linh thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt cùng thế giới này mà thôi.”
“Tôi sẽ chiến đấu mà. Tiền Bối Asbel đã dạy cho tôi không bao giờ bỏ cuộc đến cùng.”
Trước sự thẳng thắn của Eris, Gran nở nụ cười, đoạn lấy ra từ trong túi điếu thuốc lá và châm lửa.
“Phòng này cấm hút thuốc đấy?”
“Một điếu thôi mà có sao đâu.”
“Vì những người nói vậy rồi phá luật mà những người làm ăn nghiêm túc phải chịu khổ đấy. Một điếu kệ một điếu, không được là không được.”
“Cô gắt quá… Thôi kệ. Dù sao cái này cũng dở.”
Gran dụi điếu thuốc, miệng trút hơi thở dài.
“Tôi thấy Đoàn Trưởng nên bỏ thuốc lá đi đấy?”
“Thế giới này sắp bị tiêu diệt rồi mà?”
“Ở trên thiên đàng muốn hút bao nhiêu điếu cũng được. Nên lúc còn sống thì Đoàn Trưởng hãy chịu đựng đi.”
“Thiên đàng mà cũng có thuốc lá sao. Vốn dĩ ta đã làm nhiều điều xấu rồi, chẳng biết mình có tới thiên đàng được không nữa…”
“Giờ cố là tới được mà… Không sao! Tiền Bối Asbel không thua mà!”
Trước nụ cười yêu kiều của cô cấp dưới, Gran một lần nữa cười khổ đáp lại. Nghĩ về những gì bản thân đã nói với Asbel hay con đường mà anh đã chọn, Gran biết chắc mình không thể nào tới một nơi như thiên đàng… Nhưng đứng trước một cấp dưới vì ai đó mà đã chạy hết mình, người đàn ông này làm sao có thể phơi bày thêm những sự thảm hại.
“Eris, giờ ta định đi chơi khăm… cô có muốn đi cùng ta không?”
“Dĩ nhiên là được!”
Cả hai rời khỏi căn phòng. Không có bông hoa nào được cắm trong chiếc bình hoa đặt ở trên bàn nhỏ.
*
“Được rồi, đi thôi.”
Asbel vươn vai nhẹ sau khi gỡ hết băng gạc quấn quanh cơ thể.
Anh đang ở trong khu rừng sâu với cây cối mọc um tùm. Đằng xa là một cô gái như một vị thần ngồi chễm chệ trên bầu trời. Cô gái vẫn đang im lặng. Từ lý do cô gái không nhúc nhích đến cách thức có thể cứu được Liliana, anh đã nghe hết những điều đó từ Gran. Sau khi cơ thể bắt đầu cử động bình thường, anh mới rời khỏi căn phòng đó và đến chỗ này.
“...Không thành vấn đề.”
Bí ẩn là từ xưa đến nay, anh càng nghĩ mình phải chiến đấu… mình phải bảo vệ, thì vết thương lại càng hồi phục nhanh. Bản thân anh cũng thấy điều đó có phần bất thường, nhưng dường như đằng sau có lý do cả.
“Được thôi. Không quan trọng. Miễn là cứu được em thì cái gì anh cũng có thể hóa thành.”
Asbel bước về phía trước. Thần vẫn một mực nhìn về phía xa xăm, làm như thể một con côn trùng bay gần chẳng cần mình phải đoái hoài.
“Ngươi đang tìm kiếm đúng không?”
Asbel nói. Thần không đáp.
“Ngươi đang sợ, sợ Á Nhân… chủng tộc duy nhất sở hữu sức mạnh đối địch với thần linh, chủng tộc đã tiêu diệt Nữ Hoàng Succubus. Đáng tiếc là Á Nhân đã bị tiêu diệt. Đối tượng trả thù của ngươi ngay từ đầu không tồn tại trên thế gian này.”
Asbel cười. Với vẻ mặt của một con quỷ, anh lạnh lùng tuyên bố như thể đang xem thường đối phương.
“—Ngoại trừ ta đây.”
“...!”
Ngay khi Asbel vừa thốt ra những lời đó, sắc mặt của cô gái đã biến chuyển. Thần chắc chắn đang nhìn về phía Asbel.
“Đối tượng trả thù của ngươi trên thế gian này chỉ có ta mà thôi! Ta là kẻ sống sót cuối cùng của Á Nhân, và ta sẽ mang ngươi xuống địa ngục! Thù hận của ngươi mà là thật thì thử giết ta mà xem!!!”
Asbel đạp lên mặt đất.
“—Ha.”
Thần cười, một nụ cười vô cùng sung sướng của một kẻ đã coi Asbel là kẻ thù.
“Đồ vô lại! Tao giết mày!!!”
Và cuộc chiến giữa hai bên đã bắt đầu.
3 Bình luận