Truyện dịch
Tác giả:
Shikisaki Tomoya
Cập nhật cuối
-
23/10/2024
-
26/10/2024
-
28/10/2024
-
29/10/2024
-
31/10/2024
-
31/10/2024
-
11/11/2024
-
02/11/2024
-
04/11/2024
-
06/11/2024
-
13/11/2024
-
13/11/2024
-
13/11/2024
-
11/11/2024
-
12/11/2024
-
12/11/2024
-
14/11/2024
-
14/11/2024
-
14/11/2024
-
16/11/2024
-
16/11/2024
-
16/11/2024
-
16/11/2024
-
16/11/2024
-
16/11/2024
-
17/11/2024
78 Bình luận
Muốn ở bên một Liliana, hãy trở thành một Asbel.
Lại nữa, không hiểu cô này bị gì mà hỏi lắm thế. Chưa kể tôi đáp xong một câu là nàng lại bắt đầu chọc ngoáy, đúng là chịu không nổi mà. Tôi trố mắt nhìn sang bên cạnh thì cũng chỉ nhận được một nụ cười khiêu khích, kèm theo ánh nhìn trong veo đáng sợ như mọi khi.
Không sao. Lần này tôi đã có chuẩn bị. Cô hãy đợi đấy, nghe cho kỹ rồi dẹp cái bản mặt hả hê đấy đi!
“Cũng không có gì quá đặc biệt. Tác giả là một người chuyên ‘tạo đột biến’ với hầu hết các sáng tác trước, và lần này không hẳn là một ngoại lệ. Diễn biến có phần bất ngờ nhưng không nằm ngoài dự đoán, vì tôi biết đây là một người rất tham vọng với ý tưởng của mình. Nhưng tác phẩm này giống như một sự thử nghiệm hơn là một sự đột phá, rất có thể nếu nó được chuyển thể thành sách thì tác giả mới thể hiện hết khả năng và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Đến khi ngày đó tới thì chúng ta đành phải chấp nhận với một tác phẩm cơ bản như thế này thôi.”
Thấy chưa, tôi đây cũng biết suy nghĩ đấy! Xém nữa tôi đã chêm thêm một câu như thế, nhưng vẻ đăm chiêu của nàng làm tôi phát sợ. Kể cả khi tôi đã nói xong được một lúc, nàng vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ mở lời, cứ để khoảng lặng khó chịu bao trùm nơi đây.
Cho đến khi…
“Vậy tại sao anh lại dịch câu chuyện này?”
“Tôi hỏi tại sao anh lại dịch câu chuyện này? Tôi không thấy có lý do nào bắt anh phải làm đến mức đấy cả, hay là anh lại chỉ nói bừa làm bừa như mọi khi?”
“...”
Nàng buông từng lời nhẹ bẫng nhưng câu nào câu nấy chọc đúng chỗ đau khiến tôi chỉ biết im lặng. Đây là cảm giác khi bị chặn họng sao, đúng là không quen nổi mà.
Tại sao tôi lại dịch câu chuyện này? Đó là câu hỏi tôi muốn né trả lời nhất. Tôi luôn là người muốn hoàn thành tất cả những gì mình đã bắt đầu, nhưng đến khi bị hỏi tại sao thì tôi lại không biết nói gì. Niềm vui? Lẽ phải? Vấn đề có lẽ không nằm ở những thứ đó. Vậy nó nằm ở đâu? Tôi đang tìm kiếm điều gì trong những dòng chữ này? Tại sao tôi lại dịch câu chuyện này? Điểm cuối cùng trong suy nghĩ chỉ là câu hỏi ban đầu, và tôi cứ thế loanh quanh trong một mê cung không lối thoát.
“Này, anh biết ‘thấu cảm’ có nghĩa là gì không?”
“...”
Giọng nói không trầm cũng không bổng kéo tôi trở lại hiện thực. Tôi đột ngột quay sang thì nhận ra nàng đang cầm một cuốn sách khác trên tay: Người Máy Có Mơ Về Cừu Điện Không? của Philip K. Dick.
“Thấu cảm là thứ chỉ tồn tại ở cộng đồng loài người. Thấu cảm xóa nhòa ranh giới giữa kẻ săn mồi và nạn nhân, giữa kẻ thành và kẻ bại. Đó là cách gã thợ săn Rick Deckard nhìn nhận về sự khác nhau giữa người và máy, và tôi thấy anh đang làm vẻ mặt của một người cố gắng thấu cảm với câu chuyện của cô succubus và anh kỵ sĩ.”
Tôi… đang thấu cảm?
“Đúng thế. Về khoản này thì anh rất giống một con người có trái tim đấy.”
“...”