“...”
Lúc ấy anh tỉnh dậy. Anh cảm giác mình vừa chứng kiến một giấc mơ dài đằng đẵng, nhưng anh không thể nhớ rõ nội dung của nó nói về cái gì. Đầu anh đau khủng khiếp, trong khi tầm nhìn vẫn còn chưa rõ ràng.
“Đâu đây? Đây…”
Trong lúc chờ cơn đau đầu nguôi ngoai, anh quan sát xung quanh… Anh không biết căn phòng này. Chiếc rèm che kín cửa sổ làm cho căn phòng có phần tối tăm, anh không rõ nó rộng bao nhiêu.
“...”
Anh cố gắng lay người dậy nhưng cơn đau khiến anh phải chật vật rất nhiều. Đau ở đây là đau cả cơ thể chứ không chỉ riêng một bộ phận nhất định. Những vết thương của anh nặng đến nỗi khó tìm được chỗ nào không bị thương. Dường như ai đó đã sơ cứu cho anh, nhưng tại sao anh phải chịu những vết thương…
“...Đúng rồi, Lili! Em ấy đang sao…”
Ngay lúc ấy, Asbel bật dậy như thể quên mất sự tồn tại của cơn đau mà toan lao đi… Nhưng cánh cửa mở ra như thể đã canh đúng khoảnh khắc ấy, để rồi một cô gái với vẻ mặt chán nản xuất hiện.
“Bị thương như vậy mà đã cử động được, Tiền Bối đúng là một con quái vật mà.”
“...Eris.”
Người vừa xuất hiện là cô hậu bối Eris trong đồng phục của Kỵ Sĩ Đoàn. Eris mà ở đây chứng tỏ…
“Anh đã bị Kỵ Sĩ Đoàn bắt giữ sao?”
Trước câu hỏi của Asbel, Eris nở nụ cười nhẹ rồi lắc đầu.
“Tiền Bối đúng được một nửa. Tụi em đã phớt lờ mệnh lệnh ‘túc trực’ của Đoàn Trưởng Gran và đi vào sâu trong núi vì được tin phát hiện một thứ bất thường. Và ở đó… Và ở đó là một cô gái y hệt thần chết cùng dấu tích tàn phá như thể một con quái vật khổng lồ vừa đi qua. Thế là em tìm thấy Tiền Bối sắp chết.”
“Vậy chỗ này là thị trấn gần đó à… Anh nặng như vậy mà em cũng mang được anh tới đây. Cảm ơn em giúp anh.”
Asbel cúi đầu với vẻ nghiêm túc. Eris lảng tầm mắt như để chữa ngượng.
“Có gì đâu. Tiền Bối đã giúp em nhiều mà… Nói vậy chứ, cái lúc em thấy Tiền Bối là em tưởng Tiền Bối đã chết rồi cơ.”
“Anh thương nặng đến thế sao?”
“Không chỉ nặng thôi đâu! Máu lênh láng cả một vùng… cái bụng thủng một lỗ to tướng. Lúc em nhờ bác sĩ ở đây đến coi, người ta… hết hồn luôn đấy? Họ bảo rằng Tiền Bối sống sót là một kỳ tích.”
“Thì nghe bảo anh có phải con người đâu.”
“Trong ma tộc cũng không có kẻ nào sống dai bằng Tiền Bối đâu. Mới có một tuần mà cái bụng hở kín lại rồi kìa.”
“...Em vừa nói là một tuần hả? Đã lâu vậy rồi hả?”
Tính cả thời gian từ lúc Asbel bất tỉnh đến khi được Eris và đồng đội tìm thấy, ít nhất cũng phải mười ngày trôi qua. Mình không thể nằm ở đây thế này, màu mắt Asbel thay đổi.
“Tiền Bối à, không sao. Tiền Bối không cần lo, nó vẫn chưa nhúc nhích đâu… Kỵ Sĩ Đoàn đã gọi nó là ‘Thần’ và đang lên kế sách đối phó ạ.”
“...Vậy sao.”
Asbel nghiến răng thở dài. Giờ anh có lao đi cũng không thể làm gì với nó. Hậu quả cho việc lao vào tấn công thiếu suy nghĩ là tình trạng hiện giờ. Lần này anh mà còn làm trò tương tự thì chắc đi luôn cả cái mạng.
“Tiền Bối. Nó… là gì vậy? Cấp trên nói nó là sức mạnh thần linh, nhưng em… chưa thấy nó lần nào.”
“Anh nghĩ nó là Lili… Liliana Liche Leaden lấy sức mạnh nào đó biến đổi hình dạng mà ra.”
“Chỉ là một con succubus thì làm sao có sức mạnh như thế được… Em mới nhìn thôi đã sởn da gà chạy trốn đấy?”
“...Anh thấy nó đang chứa một thứ gì khác chứ không đơn thuần là linh hồn một succubus đâu. Cái này thì anh không rõ lắm, nhưng nếu là Đoàn Trưởng Gran—”
Ngay lúc ấy, Asbel ngừng lại như sực nhớ ra điều gì đó, đoạn hướng mắt về phía Eris.
“Lúc đấy ở gần có con pixie nào không? Chắc nó biết gì đấy về Lili lúc này…”
“Pixie ạ? Tiếc là em không thấy. Cái loài vừa nhỏ vừa gian như thế đã quyết trốn thì mình còn lâu mới tìm ra được.”
“Vậy sao…”
Asbel nhắm mắt suy nghĩ. Không kế sách. Không thông tin. Nhưng vẫn còn thứ bản thân anh có thể làm, thế thì anh không thể nằm ngủ ở đây mãi được.
“Tiền Bối vẫn còn định cứu đứa con gái ấy nhỉ.”
Quan sát bộ dạng của Asbel, Eris nói với giọng chán nản.
“...Thì anh đã hứa ở cạnh đằng ấy rồi mà. Chưa kể… làm sao mình có thể để nó yên ở đó được chứ? Chắc chắn ma tộc đang lấy nó làm mồi nhử để giao dịch với mình. Khả năng cao là cái nước đó biết sức mạnh của Lili nhưng vẫn làm ngơ. Chúng ta nên cho rằng chúng đã có kế sách nào đó.”
“Kể cả là vậy đi nữa thì em không nghĩ Tiền Bối… làm được gì đâu ấy? Giờ Tiền Bối cố lay người dậy cũng khổ rồi mà. Bác sĩ bắt Tiền Bối phải nằm nghỉ ngơi đấy, Tiền Bối biết không?”
“Không sao. Xưa giờ anh toàn lờ đi cảnh báo của họ không.”
“Ai chết sớm chẳng nói câu đấy.”
“Thế cũng được, còn hơn là ai đó phải chết vì anh không thể chiến đấu.”
“...Tiền Bối ác quá.”
Eris đã từng được anh chàng Asbel liều lĩnh này cứu giúp nên không thể nói được gì hơn.
“Tiền Bối thích con succubus đấy hả?”
“...Chịu. Đến giờ anh còn không biết thích là gì. Chỉ là cô ấy có để lại lời cuối cho anh thôi.”
Ngay trước khi Asbel bất tỉnh, anh cảm giác mình đã nghe thấy một giọng nói nào đó. Rất có thể đó chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ vẫn vang lên giọng nói yếu ớt cứu em với mà anh không rõ có phải là của cô gái ấy hay không.
“...Vậy sao. Tiền Bối biết làm vẻ mặt như vậy chứng tỏ Tiền Bối gặp nhiều điều vui lắm ha. Thế thì em không nói mấy câu thiếu suy nghĩ nữa.”
Eris đứng dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mái tóc của cô bay phấp phới trong làn gió ấm áp dễ chịu. Cô đứng hướng lưng về phía Asbel nên anh không thể nhìn thấy nét mặt của cô.
Eris cười nhẹ và nói.
“Nói vậy chứ, em không thể để mặc Tiền Bối làm liều với cái cơ thể ấy được. Dù sao em là cô hậu bối chu đáo mà.”
“...Anh đã chính thức không còn là kỵ sĩ. Giữa anh với em không còn là giữa tiền bối với hậu bối. Ngay từ đầu anh còn đang bị Kỵ Sĩ Đoàn truy nã. Em cứu anh thế này thì chỉ gặp vạ lây—”
“Em không muốn nghe câu đó từ mồm cái người lúc nào cũng thích gì làm nấy đâu. Tiền Bối là Tiền Bối. Tiền Bối thôi làm kỵ sĩ mà làm thứ gì ở đâu đi chăng nữa, Tiền Bối vẫn là Tiền Bối!”
Eris cười. Một nụ cười yêu kiều chẳng khác Eris của mọi khi. Lần này đến lượt Asbel im lặng.
“...Được rồi. Đến khi vết thương lành lại, anh hứa không làm liều.”
“Dĩ nhiên rồi! Tiền Bối dai nhách dai nhơ thế nào đi nữa, Tiền Bối mà tiếp tục làm liều với cái vết thương đó thì lần này Tiền Bối chết thật đấy?...Ủa chết thật đúng không? Đừng bảo em… Tiền Bối bị băm thành trăm mảnh cũng không chết đấy nha?”
“Làm sao anh sống dai đến vậy.”
Một bầu không khí ôn hòa phảng phất giữa hai bọn họ. Hồi còn làm nhiệm vụ mình cũng hay nói nhảm với con bé thế này nhỉ, Asbel hồi tưởng lại quá khứ.
“Ta vào nha.”
…Nhưng cánh cửa mở ra như thể muốn phá hoại bầu không khí ôn hòa ấy, để rồi một người đàn ông xuất hiện một cách đường đột.
“Asbel, cậu trông khỏe khoắn hơn ta tưởng.”
“Đoàn Trưởng Gran…”
Nhìn bộ dạng tàn tạ của Asbel bị băng bó khắp cơ thể, Gran làm mặt mếu máo trong một thoáng rất nhỏ… Nhưng người đàn ông này sớm trở lại nụ cười xuề xòa như mọi khi, rồi hướng thẳng về phía cả hai mà nói.
“Ta đã tìm ra cách thức để cứu cô ta… cứu Liliana Liche Leaden.”
0 Bình luận