Cô gái ấy tên là Liliana Liche Leaden.
Khuynh Quốc Ma Nữ. Succubus có một không hai. Công chúa hư hỏng từ thuở lọt lòng. Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần người đó có bản năng là không thể kháng cự những trò quyến rũ của cô.
Mái tóc vàng óng. Đôi mắt cũng vàng óng. Làn da trắng không tì vết làm lu mờ cả ánh trăng. Tay chân thon dài. Bộ ngực nở nang. Và trên hết là nụ cười ma mãnh xáo động tâm hồn.
Không cần phải động đến sức mạnh quyến rũ đặc trưng ở loài succubus, ai nấy đã phải cúi đầu trước mặt cô. Bạn bè, tình yêu, gia đình, không hiếm người đã vứt bỏ tất cả chỉ để rơi vào thứ địa ngục ám ảnh mà cô giăng ra.
“...Chán thiệt.”
Nhưng cô gái ấy hiện đang bị nhốt trong căn phòng chật hẹp.
“Không ngờ hắn ta tính kế làm phản…”
Trước đó, Liliana đã kiếm được bộn tiền bằng cách lừa gạt những gã quý tộc khờ khạo. Nhưng một trong số đó đang lên âm mưu chống lại Quốc Vương, thế là một ngày nọ hàng chục kỵ sĩ ập vào dinh thự tóm tên đầu sỏ lẫn Liliana, để cô ngồi sau song sắt như thế này.
“Thôi kệ. Phí công bọn chúng cho mình vào đây thôi.”
Liliana cười khẩy, đoạn cất giọng với người canh gác trẻ tuổi đang im lặng đọc sách ở một chỗ cách đó không xa.
“Anh gì ơi. Vui vẻ với em chút không?”
Câu bắt chuyện tầm thường nhạt nhẽo đến nỗi khó tin là có ai lại mắc cái bẫy đơn giản như vậy. Nhưng trước mặt đàn ông thì thế là đủ. Trước mặt loài người hạ đẳng thì Liliana chẳng cần phải bày vẽ phiền phức.
Loài người nói chung, đàn ông nói riêng… chúng chỉ là rơm rạ trong mắt cô gái này.
“...”
Nhưng chàng trai không hề ngẩng mặt khỏi cuốn sách, phần lông mày cũng chẳng cử động một ly. Anh ta làm như giọng nói ngọt ngào vừa rồi chỉ như gió thoảng qua tai vậy.
“Ái chà, lẽ nào anh đang ngại sao?... Có gì phải lo chứ, ở đây chỉ có anh với em thôi mà? Chẳng có ai trách anh thật thà với em một chút đâu… Nên là không sao hết.”
Liliana áp bộ ngực đầy đặn lên song sắt và thè lưỡi dài liếm môi mời gọi.
“...”
Nhưng chàng trai vẫn không hề động đậy. Trong một thoáng rất nhỏ, khuôn mặt của Liliana biến dạng hết sức rõ ràng, nhưng cô vẫn quay lại với nụ cười trên môi và tiếp lời.
“Anh trai bướng bỉnh thật đấy. Nhưng em có nói là anh phải mở cánh cửa này đâu? Chỉ là em thấy hơi nóng một chút nên mới muốn anh lấy khăn lau mồ hôi trên người em thôi mà.”
“...”
“Anh chỉ cần thò tay qua song sắt này mà rờ ngực của em một xíu là được. Anh muốn rờ chỗ khác thì anh cứ thuận tay mà rờ. Nên là không biết anh có thể ở gần em một chút, để em còn được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh không ta…”
Giọng nói ngọt ngào nhắm thẳng đến phần sâu nhất trong tâm hồn đối phương. Dường như không chịu đựng nổi giọng nói ấy nữa, chàng trai đặt sách lên bàn rồi đứng dậy đi về phía Liliana. Mọi thứ đi đúng theo kế hoạch đến nỗi làm cô nàng không thể giấu nổi điệu cười ngạo mạn của kẻ chiến thắng.
Chàng trai dừng lại ở trước mặt Liliana, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
“—Đúng là cô hơi hôi thật.”
“...Hả?”
Liliana không hiểu chàng trai vừa nói gì, cô nàng ngây người để mở khuôn miệng toang hoác.
“Mùi mồ hôi. Chưa kể… cái mùi hôi gì nữa đây? Mùi đặc trưng của succubus hả? Khó chịu thật… Thôi được, để lát nữa ta mang khăn ướt cho cô. Còn giờ thì chịu đi.”
Chàng trai nói trong khi nhìn cô như nhìn một thứ rác rưởi, rồi quay trở về chỗ ngồi của mình. Những lời lẽ khó tin làm cô nàng hét lên trong vô thức.
“Cái… CÁI TÊN KIA! Ngươi dám nói như thế với ta hả!... Hôi? Thế quái nào một succubus hạng nhất như ta mà lại hôi hả!”
“Ồn ào quá. Có cái mùi hôi của mình thôi mà để ý dữ vậy?”
“Ta đã nói là ta không hôi mà!”
Sự bất ngờ khiến Liliana ăn nói có phần lộn xộn.
“...Xin lỗi anh, nhưng tôi sao mà hôi được chứ? Anh lại đây nữa đi mà ngửi cho thiệt kỹ.”
“...Ờ nhỉ. Tự nhiên nói chuyện mùi hôi với phụ nữ thì lại thiếu ý tứ thật. Lần sau ta sẽ chú ý.”
“Biết vậy là tốt… TỐT CÁI GÌ CHỨ! Tên kia, ngươi dám kêu ta hôi hả? Ngươi biết ta là ai không hả?”
“Một con succubus ngu ngốc bị bọn ta tiện tay tóm gọn?”
“...Ừ thì thế, nhưng thế là thế khác!”
Liliana lại đập tay vào song sắt, mắt lườm chàng trai.
“Ta là Liliana Liche Leaden. Khuynh Quốc Ma Nữ. Succubus có một không hai. Cái thằng đực kia, ngươi chắc từng nghe cái tên này một lần rồi chứ?”
“Đừng có ồn ào nữa. Chẳng có gì phải xấu hổ. Người hay succubus thì không tắm cũng hôi… Phải rồi nhỉ. Có gì ta bố trí chỗ tắm cho cô.”
“T-R-Ờ-I-Ạ! Ta có nói chuyện mùi hôi gì đâu!”
Mùi hương không có tác dụng thì chẳng nói, đằng này bản thân còn bị chê là hôi hám. Trên đời này Liliana chưa từng gặp thể loại đàn ông nào thẳng thừng như vậy cả. Cô nàng vuốt tóc trong bối rối.
“Xin lỗi anh, nhưng ý tôi là… chuyện đấy ấy? Succubus hạng nhất đang quyến rũ anh ấy? Anh làm gì cũng không ai biết ấy? Hôi với chẳng hôi, chuyện cần làm thì vẫn phải làm chứ?”
“...À, ra thế. Hình như ta chưa nói với cô thì phải.”
Chàng trai một lần nữa đứng dậy, mắt hướng về phía Liliana giận dữ.
“...”
Đôi mắt vô hồn đến khó tin khiến cô nàng có chút choáng ngợp. Lẽ nào kẻ này đang nắm giữ một bí mật khủng khiếp? Suy nghĩ ấy vụt qua đầu cô trong thoáng chốc.
Vẫn bằng đôi mắt lạnh lùng hơn cả một con rối, chàng trai tuyên bố.
“Ta tên là Asbel Kahn - Sư Đoàn Trưởng của Kỵ Sĩ Đoàn Đệ Tam bảo vệ Vương Quốc Valeon, nay được giao chức giám sát và hộ tống cô. Và ta—”
Chàng trai… Asbel, với đôi đồng tử đen láy thấp thoáng đằng sau làn tóc cũng đen không kém, nói ra những lời đó một cách dõng dạc, không có vẻ gì là nhút nhát hay ngại ngùng cả.
"—Và ta bị liệt dương.”
Liliana há hốc mồm trong ngơ ngác, không tin vào những gì mình vừa nghe.
Và thế là câu chuyện tình cảm hài hước vui ơi là vui giữa chàng kỵ sĩ liệt dương và cô succubus dày dặn kinh nghiệm chính thức bắt đầu.
12 Bình luận