“...Cái gì mà xử tử vậy trời.”
Cô pixie Mimi hoảng hốt bay tới thông báo một sự thật chấn động. Đến giờ Mimi vẫn bay vòng quanh trước mặt Liliana với vẻ không yên. Bộ dạng của Mimi cho thấy cô không nói đùa nói xạo chút nào.
Liliana trút hơi thở dài để bình tĩnh lại suy nghĩ, đoạn đưa mắt nhìn Mimi.
“Có đúng là ta sắp bị xử tử không?
“Vâng, nhiều khả năng…”
Mimi tiếp tục nói trong khi vẫn đang bay nhảy không yên.
“Thật ra em đã lẻn vào nơi ở của quý tộc loài người để thu thập thông tin có thể giúp đỡ cho tiểu thư. Cái bọn trịch thượng ấy nói rằng họ sẽ giết chết tiểu thư Liliana để châm ngòi cho một cuộc chiến. Đó là điều mà tên quý tộc Beilstein mong muốn.”
“Em làm trò nguy hiểm đấy.”
“Không sao ạ. Em không bao giờ mắc những sai lầm ngớ ngẩn như bị bọn chúng bắt… A, em không có ý chê trách tiểu thư Liliana đâu, chỉ là xưa nay em giỏi trốn tránh vì em nhỏ bé và có thể sử dụng phép thuật.”
“Ừa nhỉ…”
Liliana bắt chéo chân và bắt đầu suy nghĩ, những ngón tay mân mê làn tóc dài vàng óng. Tên canh gác Asbel đã nói rằng ngày hôm qua có cuộc hội đàm giữa ma tộc và loài người, và tùy thuộc vào sự kiện này mà vị thế của cô có thể thay đổi.
“Chẳng lẽ giữa ma tộc và con người xảy ra xích mích gì sao? Nhưng nếu họ giết ta, bà ta… Iliad sẽ không ngồi yên đâu nhỉ?”
“Vâng, rất có thể chiến tranh sẽ nổ ra.”
“Ta không hiểu. Chiến tranh có ích gì?... Đúng là cả con người lẫn ma tộc đều là những kẻ ngốc.”
Liliana tạch lưỡi, đầu óc càng chìm vào suy nghĩ. Hết đánh lừa quý tộc giàu có đến biến con người thành đồ ăn, đúng là cô đã tung hoành thỏa thích ở đất nước của con người. Cô không biết luật pháp của con người là như thế nào, nhưng xử tử có lẽ là một cái giá thích đáng cho những gì cô đã gây ra.
Đương nhiên, Liliana đến chết cũng không im lặng đón nhận bản án của mình. Hiện thực phức tạp hơn nhiều so với những suy luận, bản thân cái chết của cô chỉ là một phần trong ý đồ của kẻ khác.
“Mình không dễ dãi như thế đâu nhá.”
Trách nhiệm. Vai trò. Lẽ phải. Liliana không quan tâm đến những thứ như thế. Cô ép bản thân nở nụ cười như một cách phản kháng với hiện thực nhàm chán. Cô là succubus, và giá trị của cô không thể bị con người quyết định.
“Tiểu thư Liliana, nếu như quyết định xử tử được thông qua thì tiểu thư có thể bị đưa đến một nơi canh gác nghiêm ngặt hơn. Tiểu thư dù có xuất chúng đến đâu cũng khó lòng…”
Mimi gật đầu như thể đã đi đến quyết định rồi nhìn thẳng về phía Liliana.
“Được rồi, em sẽ giết tên canh gác và cướp lấy chìa khóa. Tiểu thư Liliana hãy—”
“Bỏ đi. Em không cần phải làm đến thế cho ta.”
“Nhưng…”
Đôi đồng tử xanh ngọc bích của Mimi đã rơm rớm nước mắt, nhưng không vì thế mà Liliana thay đổi thái độ.
“Không là không. Em chỉ cần giết một người là chỗ này sẽ rối tung cả lên. Đến lúc biên giới bị phong tỏa thì cả ta lẫn em đều không thể nhúc nhích. Đúng không?”
“...Em xin lỗi.”
Liliana chưa từng giết một con người nào. Cô đã lừa gạt vô số người nhưng không làm những chuyện như cướp đi mạng sống của họ. Điều đó không đồng nghĩa với sự tha thứ, nhưng chí ít thì cô không muốn thấy cô bạn phải giết người vì mình.
“...Mình đúng là ngạo mạn.”
“...? Tiểu thư Liliana nói sao ạ?”
Trước Mimi nghiêng đầu thắc mắc, Liliana nói với vẻ quyết tâm.
“Ta sẽ ra khỏi nhà tù này trong hôm nay.”
“...Tiểu thư có kế gì ạ?”
“Em nghĩ ta là ai hả? Ta là Liliana Liche Leaden. Khuynh Quốc Ma Nữ. Succubus có một không hai. Không ai thoát khỏi tay ta cả.”
Liliana đã đi đến quyết định. Cô bị xử tử không có nghĩa người đàn ông cứng nhắc kia sẽ cho cô chạy trốn. Anh ta sẽ bảo đó là điều đúng đắn hay gì đó mà lắc đầu như mọi khi.
…Thế thì cô không thể ngồi yên thử từng cách nữa. Trò chơi đã kết thúc. Giờ là lúc cô vứt bỏ sự kiêu hãnh, cướp lấy chìa khóa của người đàn ông kia dù có phải phá nát nhân cách của anh ta… và rồi cô sẽ thoát khỏi phòng giam lẫn đất nước này.
“Mimi. Em hãy đến biên giới trước, chuẩn bị để ta có thể về nước mà không gặp trở ngại nào.”
“...! Tiểu thư Liliana không muốn nhưng vẫn quyết định về nước sao?”
“Tình hình đã thế này thì ta biết làm sao được nữa. Bản thân ta cũng đâu thể chơi đùa trước cái án tử. Nên là em hãy đi trước, chuẩn bị chờ ta… Đừng lo, ta sớm bắt kịp em thôi.”
“...Dạ vâng. Tiểu thư đã nói đến vậy thì em sẽ nghe theo.”
Sau đó, Liliana và Mimi bàn chuyện về sau, để rồi Mimi bay ra ngoài ô cửa sổ nhỏ trước khi Asbel quay về.
“Đâu thể lúc nào cũng chơi đùa mãi… Cái suy nghĩ chán ngắt ấy là thứ mình ghét nhất, vậy mà…”
Nhưng Liliana không còn nhiều thời gian nữa. Rất có thể bọn người sẽ tính tới khả năng cô tẩu thoát và thắt chặt canh gác. Thời gian càng trôi qua, Liliana sẽ càng gặp bất lợi. Đã làm thì phải càng sớm càng tốt.
“...Mà sao trễ thế.”
Asbel nói rằng mình bị cấp trên triệu tập. Chắc hẳn anh đã biết về quyết định xử tử, nhưng đến giờ anh vẫn còn chưa quay trở lại. Liliana chưa ăn trưa, nhưng trời thì đã tối… Bụng đói làm cô thấy khó chịu.
“Thiệt tình, người gì đâu mà chẳng có ý tứ. Về trễ thì cũng phải biết chuẩn bị bữa tối chứ.”
Liliana không giấu được sự bực dọc, buông ra những lời xỉ vả. Nhưng Asbel thì vẫn không thấy đâu, đêm khuya thoáng chốc đã tới.
“...Chết, nãy giờ mình ngủ sao.”
Đói bụng cùng với buồn ngủ khiến Liliana trở nên lảo đảo. Ngay lúc đó mới có một giọng nói cất lên.
“Succubus, cô tỉnh không?”
Giọng nói của Asbel đều đều như mọi khi. Anh không có vẻ gì là áy náy trước việc mình về trễ, chỉ lặng lẽ quan sát Liliana. Thái độ lạnh lùng ấy chỉ càng thổi phồng cơn tức tối trong lòng cô.
“...Gì mà trễ thế. Anh phải biết chuẩn bị đồ ăn cho tôi chứ.”
“Xin lỗi cô. Ta phải chuẩn bị vài thứ.”
“Chuẩn bị gì trời…”
Ngay lúc đó, Liliana nhận ra rằng Asbel về trễ có khi là để chuẩn bị đưa cô sang một nhà giam khác cho việc xử tử… Vậy thì cô không thể chậm trễ một phút giây nào nữa.
“...”
Liliana toan vươn tay tới chiếc nhẫn… Nhưng Asbel mở lời như thể định ngăn chặn ý định của cô.
“Giờ ta sẽ dẫn cô về nước ma tộc.”
Asbel nói thế rồi mở khóa phòng giam. Nhìn kỹ, cô nhận ra sau lưng anh là một ba lô lớn, trông như thể cả hai sắp sửa bước vào một chuyến đi dài đằng đẵng.
“...Anh nói cái gì…”
Lẽ nào anh đang lừa cô sao? Nhưng làm thế chẳng có ích gì cả. Ngay từ đầu, cô biết rằng người đàn ông này không khôn khéo như vậy.
“Cô không nên chết ở đây. Lý do chỉ có vậy… Mau lên, làm gì mà đơ ra thế? Đi thôi.”
Asbel nói rồi bước đi như thể đấy là chuyện hiển nhiên. Nhưng về phần Liliana, sự kiện bất ngờ khiến cô chỉ biết đứng sững một lúc.
4 Bình luận