• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần Một: Quyến Rũ

Chương 06: Cô Bé

4 Bình luận - Độ dài: 1,213 từ - Cập nhật:

Trong lúc Asbel quay về đại bản doanh của Kỵ Sĩ Đoàn để làm công tác báo cáo định kỳ, Liliana đang nằm ườn trên giường giết thời gian bằng cách đọc những cuốn sách Asbel mang tới.

“Tiểu thư Liliana có sao không ạ!”

Ngay lúc đó, ở bên ngoài cửa sổ thông gió nhỏ cất lên một giọng nói.

“...Là Mimi sao? Đợi chút, để ta mở cái cửa.”

Liliana đặt cuốn sách sang một bên rồi đứng dậy vươn người chạm tới cửa sổ nhỏ. Ngay khi cánh cửa mở ra, một cô gái tóc xanh nhỏ nhắn đến nỗi lọt thỏm trong lòng bàn tay của Liliana xuất hiện bên cạnh cô nàng. Cô bé ấy là một pixie có tên Mimi.

“Kính chào tiểu thư ạ.”

“Lâu không gặp em, Mimi. Em khỏe chứ?”

“Dạ.”

“Vậy thì tốt… Thế tại sao em lại ở đây? Đất nước của con người… đặc biệt là Vương Quốc Valeon này chẳng phải đang cấm ma tộc ra vào hay sao?”

“Đương nhiên rồi, làm sao em có thể ngồi yên khi hay tin tiểu thư bị bọn con người bắt giam cơ chứ!”

Mimi vẫy đôi cánh trắng tuyết đẹp đẽ và nhìn thẳng về phía Liliana.

“Em không thể tha thứ cho bọn con người được! Nói là ký kết hiệp ước hữu nghị mà lại giam tiểu thư trong cái nơi chật hẹp này…! Nhưng không sao ạ. Bây giờ em sẽ mở cánh cửa này, chúng ta cùng nhau chạy trốn đi!”

“A, về chuyện đó thì tên canh gác chỗ này lạ lắm, ta có muốn cũng không trốn được đâu.”

“Không sao ạ! Ma pháp của em sẽ phá nát ổ khóa cũ kĩ này!”

Mimi bay lên bằng đôi cánh nhỏ bé và di chuyển đến trước ổ khóa của phòng giam.

“Aperio!”

Ánh sáng màu tím nhạt lóe lên và dần bị hút vào bên trong ổ khóa. Đây là ma pháp đối phó với mọi loại ổ khóa được truyền lại cho pixie. Mimi là pháp sư giỏi nhất của ma tộc, không có ổ khóa nào là cô bé này không…

“...Mimi, nó không mở đâu.”

Liliana kéo song sắt không biết bao nhiêu lần nhưng nó vẫn vậy.

“...Kỳ lạ thật. Để em thử lại lần nữa… Aperio!”

Mimi phát động ma pháp một lần nữa nhưng ổ khóa vẫn y như trước.

“Đó là do kỹ thuật của con người phát triển đấy. Ta đi chu du nhiều nước mới biết tốc độ phát triển của con người thật đáng sợ. Đặc biệt là đất nước này không khoan nhượng với ma pháp đâu.”

“V-Vậy… Vậy chẳng lẽ Công Chúa tiếp tục bị coi là vật triển lãm cho con người sao…?”

“Không có chuyện đó đâu. Theo lời kể của tên canh gác thì chưa đầy một tháng nữa, ta sẽ bị đưa về cái chỗ chán ngắt ấy… Cơ mà ta đã bảo em dẹp cái ‘Công Chúa’ đi mà?”

“...Dạ em xin lỗi tiểu thư.”

Mimi chùng xuống thấy rõ. Liliana ngồi xuống giường, khoanh đôi tay thon dài. Chiếc giường gỗ làm một tiếng cọt kẹt.

“Mimi, nói thật nha, ta không muốn quay về đất nước đó đâu. Không gian tù túng, đồ ăn thì dở.”

“Nhưng Hoàng Hậu Iliad đang lo lắng cho tiểu thư ạ.”

“...Bà ta thì chẳng lo gì đâu. Ngay từ đầu ta chẳng còn là trẻ con, ta muốn làm gì thì kệ ta chứ.”

“Nhưng chẳng phải vì vậy mà tiểu thư đang lâm vào hoàn cảnh này sao?”

“...Ừm ta biết mà.”

Bị chọc đúng chỗ đau, Liliana trốn tránh bằng cách hướng tầm mắt ra bên ngoài song sắt. Tên canh gác vô hồn vô cảm vẫn chưa xuất hiện.

“Nhưng không sao đâu, Mimi à. Ta tự sống sót bằng chính sức lực của mình. Giờ ta đang tìm cách quyến rũ tên canh gác. Sớm thôi ta sẽ thoát khỏi đây.”

“Q-Quả là tiểu thư có khác.”

“Ừm. Ta biết ta giỏi mà. Ta là Liliana Liche Leaden. Khuynh Quốc Ma Nữ. Succubus có một không hai. Với ta, không có gì là không thể. Ta luôn luôn sống theo cách mình muốn.”

“...Suy nghĩ của tiểu thư là rất tuyệt vời, nhưng tiểu thư còn địa vị…”

Mimi bay lên trên bàn, hướng ánh nhìn xuống dưới với vẻ khó nói. Liliana nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo.

“Ta là ta ghét cái đó nhất đấy. Em biết ta chán việc bị kìm hãm bởi xuất thân hay cường quyền thế nào mà nhỉ?”

“...Tiểu thư ơi, vậy thì em cũng sẽ sinh sống ở đây. Em không thể để một mình tiểu thư bị giam cầm trong căn phòng chật hẹp này.”

“Không được. Tên canh gác bén lắm, ta tin chắc em sẽ bị phát hiện ngay.”

“N-Nhưng…”

“Không sao mà. Cỡ này thì ta tự mình làm được… Thoát được khỏi đây thì ta sẽ liên lạc với em, trong lúc đó em cứ thoải mái ngắm cảnh đi.”

Liliana buông ra những lời có phần lạnh lùng. Mimi im lặng nhìn chằm chằm về phía Liliana, nhưng Liliana không nói gì hơn.

“...Dạ em biết rồi ạ.”

Mimi thở dài bỏ cuộc, vẫy cánh bay lên không trung.

“Vậy em sẽ nằm vùng trong thị trấn này, thu thập những thông tin có ích nhất cho tiểu thư… Có xảy ra chuyện gì thì em sẽ tới ngay, trong trường hợp khẩn cấp thì tiểu thư hãy gọi em như mọi lần. Dạ em xin phép…”

Mimi chỉ nói như thế rồi bay lên lối vào ban nãy là cái cửa sổ nhỏ.

“...Mimi này.”

Mimi đang bay giữa chừng thì Liliana cất tiếng, đôi mắt hướng sang một chỗ khác.

“...Cảm ơn em đã tới đây vì lo cho ta. Ta vui lắm.”

“Dạ không, em chỉ làm điều hiển nhiên thôi ạ. Dù sao em với tiểu thư là bạn mà.”

Mimi nở nụ cười duyên dáng trước khi bay đi mất. Liliana nằm xuống giường, đầu óc bắt đầu suy tính.

“Làm hắn đổ mình trong vòng một tháng…”

Lúc đầu Liliana tưởng rằng đây là chuyện đơn giản, nhưng đối phương dường như không giống những gã đàn ông khác mà cô từng gặp trước đây. Cứ như thể anh ta không có bản năng chứ đừng nói là ý chí sắt đá. Liliana dù có xuất xắc cỡ nào cũng không thể quyến rũ một con rối không có ý chí được.

“Nhưng mình có cái này…”

Liliana lăn lóc trên giường, đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón trỏ của mình… Cô nàng có một con bài tẩy. Nó mạnh đến nỗi một con rối cũng phải nghe lời cô.

“Coi bộ cô biết điều đấy.”

Ngay lúc đó, Asbel xuất hiện. Đôi mắt vô hồn như mọi khi. Liliana nắm chặt tay, quyết định tháo chiếc nhẫn.

   

Nhưng trước khi cô kịp làm điều đó thì Asbel cất lời.

   

“Succubus, ta có chuyện nhờ cô.”

   

Bộ dạng của Asbel có chút khác thường. Cảm nhận được điều gì đó từ anh, Liliana bỏ tay khỏi chiếc nhẫn, miệng cười biến dạng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận