• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần Một: Quyến Rũ

Chương 02: Sự Tình

2 Bình luận - Độ dài: 1,269 từ - Cập nhật:

“Asbel. Ta muốn nhờ cậu từ nay giám sát và hộ tống một cô succubus.”

Asbel đang ở trong văn phòng làm việc của một người đàn ông ôn hòa đi kèm mái tóc xanh nước biển đang giao nhiệm vụ cho anh với nụ cười trên môi. Đây chỉ là một căn phòng giản dị chỉ được bố trí đồ đạc ở mức tối thiểu, dù nằm trên mảnh đất được ban cho Kỵ Sĩ Đoàn bảo vệ Vương Quốc Valeon.

“...Giám sát và hộ tống ạ?”

Asbel nhìn chằm chằm về phía người đàn ông trước mặt, miệng thầm thì như thể xác nhận lại những gì mình vừa nghe.

“Ừa. Là lệnh của cấp trên. Họ bắt được một cô succubus có tiếng, nhưng không biết phải đối phó ra làm sao. Đã ký kết hiệp ước hữu nghị với ma tộc thì không thể nào xử trảm đối phương được. Nhưng canh gác không cẩn thận thì lại bị cám dỗ mà để ả trốn thoát. Đằng ấy cũng đang bối rối lắm.”

“Vậy là họ quyết định giao cho tôi.”

“Đúng rồi đấy.”

Người đàn ông tóc xanh nhẹ nhàng nở nụ cười. Asbel tiếp lời với gương mặt lạnh như băng của mọi khi.

“Đoàn Trưởng Gran, tôi xin phép có đôi lời thế này. Chỉ là một con succubus thì có cần lo lắng đến vậy sao? Quả thật, succubus là chủng tộc có sức mạnh quyến rũ con người. Nhưng về thể chất thì chúng không khác loài người chúng ta là bao. Miễn là chúng ta đừng quên chúng có thể sử dụng ma pháp thì chúng được tự do cũng không thể làm hại gì nhiều.”

“Tiếc là vụ này không như thế. Cô succubus này… Liliana Liche Leaden, không phải là một succubus bình thường. Đây là succubus có một không hai. Đây là chủng tộc tối thượng: Nữ Hoàng Succubus.”

“...Nữ Hoàng Succubus. Trong cuốn sách mà tôi từng đọc hình như có ghi rằng đó là chủng tộc bẩm sinh sở hữu năng lực đặc biệt, nhưng vì vậy mà bị đàn áp và tiêu diệt hàng trăm năm trước…”

“Quả là Asbel hiểu biết có khác. Mà nói thật thì ta chẳng tin câu chuyện ấy lắm. Vấn đề là cô succubus này có vị thế đặc biệt ở quốc gia của ma tộc. Chúng ta vừa không thể đối xử hà khắc, vừa không thể cho cô ta tự do thêm nữa.”

“Vậy là tôi được giao nhiệm vụ theo dõi… Thế còn hộ tống thì sao?”

Trước thái độ lãnh đạm cùng cực của cấp dưới, người đàn ông với mái tóc xanh nước biển đang ngồi trên ghế… Đoàn Trưởng Gran của Kỵ Sĩ Đoàn chỉ biết vui vẻ đáp lời.

“Nghe bảo sắc đẹp của cô succubus đấy là không chê vào đâu được, đến độ cô ta được ca tụng như một tuyệt thế mỹ nữ. Hiển nhiên là có khối thằng ngu thèm khát một cô gái như thế.”

“...Ra thế. Vậy là tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ.”

“Ừa. Chúng mà bắt rồi lấy cô ta làm trò tiêu khiển thì lại thành mớ phiền phức khác. Có nhiều ma tộc không có thiện cảm với loài người, và chúng ta thì không muốn đổ thêm dầu vào lửa, nên mới cần người vừa có thể bảo vệ cô ta vừa không làm điều ngu ngốc.”

Gran đứng dậy vỗ lên vai của Asbel như một kẻ nhờ vả thằng bạn của mình làm vài chuyện vặt.

“Cấp trên đã ra lệnh thì tôi không có lý do từ chối… Nhưng tôi tin là có người phù hợp hơn cho nhiệm vụ này. Tôi chỉ là một kẻ vô dụng cầm kiếm, không cùng bản chất với những người làm giám sát hay hộ tống.”

“Không không, chẳng có ai phù hợp làm nhiệm vụ này ngoài cậu đâu… Thiết Diện Thiết Quỷ. Con quỷ trên mọi chiến trường. Cậu là người duy nhất mà ta có thể tin tưởng.”

“...Vậy sao ạ.”

Asbel không để lộ nhiều cảm xúc, nhưng biết nhau đã lâu, Gran hiểu rằng đối phương đang thật sự không muốn làm nhiệm vụ này. Gran kiềm chế nụ cười sắp nở ra toe toét và nói.

“Đừng lo, cậu không cần làm lâu đâu. Ở trên đang dàn xếp với ma tộc, chắc là… trong vòng một tháng thì chúng ta sẽ đưa cô succubus này về lại bên kia thôi.”

“Thế còn nhiệm vụ thường nhật của tôi?”

“Cái đấy thì ta sẽ giao cho con bé Eris… Gì thế, suy nghĩ phức tạp làm chi. Cậu cứ coi như đây là kỳ nghỉ, vừa đọc sách vừa trông nom cho một cô succubus là được.”

Gran ngừng nói, nhíu mắt ra chiều thích thú.

“Nên là mọi sự nhờ cậu nhé? Asbel Liệt Dương.”

“...Xin Đoàn Trưởng đừng gọi tôi bằng cái tên đấy.”

Asbel trút ra hơi thở dài.

*

“...Đầu đuôi là vậy. Cô cũng chỉ cần tỏ ra biết điều một lát là sẽ được về nước. Thế cho nên, đừng có tính tới mấy điều thừa thãi.”

Asbel giải thích sự tình để Liliana không làm những chuyện ngu ngốc. Chí ít thì cô ta sẽ tỏ ra biết điều hơn, anh nghĩ thế.

Nhưng không hiểu sao, Liliana lại tỏ ra bất mãn và đứng dậy khỏi chiếc giường gỗ cũ.

“Không chịu.”

“...Hả?”

“Tôi nói là tôi không chịu. Tôi không muốn quay về cái chỗ chán ngắt đấy. Ở đây đồ ăn vừa ngon lại có nhiều kẻ ngu làm chất bổ.”

“Đừng có mà ích kỷ. Cô là trẻ con hả? Trước giờ lừa gạt vui chơi chưa đủ hả? Cơ hội tốt cho cô ăn năn hối cải đấy.”

“...Con người mà cũng bày đặt lớn tiếng.”

“Tại cô nhõng nhẽo đấy, succubus à. Nói cho cô biết trước, mấy trò quyến rũ của cô không có tác dụng với ta đâu.”

“Vậy sao? Những kẻ nói điều như thế, ai ai cũng thành chất bổ cho tôi thôi. Để xem anh làm mặt lạnh đến khi nào nhá.”

“Ngồi tù mà cũng ra oai, vô dụng thôi. Để xem cái oai của cô trụ được bao lâu.”

“...”

Asbel đưa mắt xuống quyển sách như muốn kết thúc câu chuyện ở đây. Kể cả khi Liliana sau đó tiếp tục buông lời phàn nàn, anh chàng không hề đáp trả.

“...Cái thá gì vậy trời.”

Hiểu rằng có nói bao nhiêu với tên kia thì cũng vô ích, Liliana nằm xuống giường rồi bắt đầu suy nghĩ.

“...Một tháng sao.”

Đến giờ này, Liliana không muốn quay trở về đất nước u ám ấy. Chính vì không được tự do tự tại ở đó nên cô nàng mới cất công đặt chân đến đất nước của loài người. Cứ cái đà này thì cô sẽ bị đưa về nước và chắc chắn là không còn đường trốn thoát.

“Thôi thì như mọi khi.”

Chẳng việc gì phải tuyệt vọng. Từ giờ cô chỉ cần quyến rũ cái tên lạnh lùng vô cảm kia mở cửa nhà giam rồi trốn thoát. Mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

“Dễ như bỡn. Dù sao mình là Liliana Liche Leaden. Khuynh Quốc Ma Nữ. Succubus có một không hai. Liệt gì kệ hắn, không ai thoát khỏi tay mình cả.”

Tưởng tượng cảnh Asbel bò trên nền nhà nhìn lên với vẻ mặt thảm hại, Liliana không khỏi nhoẻn một nụ cười.       

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận