“Thôi thì như mọi khi.”
Liliana đứng trước tấm gương gỉ sét, khóe miệng hơi cong.
Phòng giam của Liliana nằm sau song sắt, nhưng bỏ qua sự không thoải mái thì việc sinh hoạt không thành vấn đề. Từ bàn ghế lẫn chiếc giường đều được làm bằng gỗ sạch đến nhà vệ sinh được bố trí ở buồng bên cạnh, căn phòng này là một sự ưu ái đặc biệt dành cho cô. Chưa kể, địa vị của cô ở đất nước của ma tộc cũng như sự ủng hộ của những quý tộc bị cô quyến rũ chỉ khiến cô càng tin rằng mình có quyền hống hách ở bất cứ nơi đâu, kể cả nhà giam.
“Liệt gì kệ hắn, không ai thoát khỏi tay mình cả.”
Liliana quan sát chính mình trong gương, miệng nở nụ cười. Trông cô không khác gì một con người bình thường, bởi phép ngụy trang giúp cô giấu đi hai bộ phận đặc trưng của succubus là đôi cánh và cái đuôi cùng một màu đen.
“Có mấy tên thích mình để cánh với đuôi, nhưng coi bộ hắn thì không… Kỵ sĩ chẳng thích ma tộc là bao.”
Ma tộc và con người chỉ mới ký kết hiệp ước hữu nghị khoảng hai năm trước. Chẳng trách nhiều con người vẫn còn giữ hận thù với ma tộc.
“Kệ, chả quan tâm. Mình ở đây thì cả thù lẫn ghét đều hóa dục cả.”
Cái tên kia… Cái tên Asbel kia. Rốt cuộc hắn cũng chỉ là một thằng đực của bọn người bất lực trước bản năng.
“Mình sẽ làm hắn mê mình, rồi hắn sẽ mở cửa cho mình, rồi mình sẽ cướp tiền và thoát khỏi cái chỗ này. Mình sẽ quay lại ăn chơi xa xỉ, lừa bịp những thằng quý tộc lắm tiền mất não… Căn phòng này, tao sẽ chia tay mày sớm thôi.”
Liliana tiếp tục nở nụ cười quyến rũ. Nhiêu đó là đủ để kích thích bản năng con người.
“Coi bộ cô biết điều đấy.”
Asbel xuất hiện kèm theo câu nói trên. Thân hình cao lớn. Cơ bắp hẳn hoi. Đôi mắt đen láy đục ngầu.
Giống như hôm qua, anh chàng ngồi lên chiếc ghế cách đó không xa rồi bắt đầu đọc sách.
“...”
Liliana vừa quan sát Asbel vừa nở nụ cười thích thú. Không gì khiến cô sung sướng bằng khoảnh khắc sức hấp dẫn của cô xuyên qua lớp vỏ bướng bỉnh của những người đàn ông kiểu này. Cô nàng bắt chuyện với Asbel, miệng giữ nguyên nụ cười ma mãnh.
“Anh trai ơi. Bỏ sách sang một bên mà vui vẻ với em đi.”
“...Hôm qua ta nói với cô rồi, mấy trò quyến rũ đấy không có tác dụng với ta đâu.”
“Kìa, em đâu có kêu anh lao vào này ấy với em đâu… Chà, em không biết anh đang nói gì, nhưng có vẻ là anh đang để ý em rồi nhỉ. Em vui lắm anh biết không?”
“Nói gì kệ cô.”
Thái độ lãnh đạm cùng cực của Asbel không làm phai nụ cười trên môi Liliana.
“Đừng cứng đầu vậy nữa, chơi với em đi nè? Anh có biết em chán thế nào khi cả ngày ngồi trơ ra trong căn phòng chẳng có lấy một thứ để tiêu khiển không?”
“Vậy để lần sau ta mang sách cho cô.”
“Cái vui ấy sao bằng những cái vui khác được. Trước giờ không có anh trai nào không thích vui với em cả, anh biết không?”
“Coi bộ cô đang hiểu lầm điều gì đấy.”
Asbel đặt cuốn sách xuống và nhìn thẳng về phía Liliana.
“Nhiệm vụ của ta là giám sát và hộ tống. Ta không có việc gì phải giúp cô giết thời gian.”
“Nhưng em biết làm sao cho được! Ở đây chỉ có em với anh mà thôi. Chưa kể, anh sẽ trông em cả tháng lận mà? Chí ít thì hai bên cũng nên thân nhau một chút đi chứ?”
“Không cần thiết.”
“Anh cứng đầu thật đó… Thôi được. Em nhờ anh chuyện này được không?”
“Không ai mở khóa cho cô đâu.”
“Em có nhờ vậy đâu. Chẳng là cái lưng của em đang ngứa vì hôm qua bị con bọ nào chích á, không biết anh có thể bôi thuốc cho em không ta…?”
“Xin lỗi cô nhưng ta không có thuốc. Mà succubus như cô thì phải biết sử dụng phép trị thương chứ?”
“Xài xong vẫn thế nên em mới nhờ anh chứ… Đằng sau anh có cái giá đúng không? Người canh gác trước bảo em là có thuốc ở đó.”
“...”
Nghe Liliana bảo thế, Asbel cũng thử kiểm tra cái giá sau lưng. Trong khi đó, Liliana dõi theo từng nhất cử nhất động của anh, miệng nở nụ cười ngọt ngào.
Trước mắt là Liliana sẽ thu hẹp khoảng cách và cho đối phương chạm lên da của mình. Cô biết mình không cần phải làm quá ngay trong ngày hôm nay, vì người đàn ông kia là một kẻ ngoan cố. Từng chút, từng chút một, độ khó sẽ dần dần hạ xuống. Lưng, tay, chân, ngực, cô cho chàng trai cảm nhận những bộ phận khác trên cơ thể này, để rồi những cơn kích thích đều đặn sẽ khiến anh ta không còn chế ngự được bản năng muốn khám phá xa hơn.
Sau đó cô sẽ chế biến anh tùy ý cô thích.
“...Đúng là ở đây có thuốc, nhưng cô tự bôi được mà? Làm gì mà phải nhờ đến ta.”
“Người em không được dẻo, tay với không tới lưng. Nên là nhờ anh nha! Giúp em đi mà anh trai ơi!”
“...Chậc, đến chịu với cô luôn.”
Asbel mang thuốc tới gần. Thấy thế, Liliana liền cởi đồ phơi ra tấm lưng của mình.”
“Cô cởi đồ làm chi.”
“Em làm vậy cho anh dễ bôi á! Kệ đi. Anh nhanh lên dùm em.”
“Đến chịu với cô luôn… Làm quái gì có vết chích nào? Cô tưởng tượng hả?”
“Thiệt không anh? Mà ngứa thì vẫn ngứa thôi, nên là anh cứ bôi đại đi cho nó bớt ngứa.”
Asbel vươn tay qua song sắt, chạm vào lưng của Liliana.
“Ỡ.”
Liliana cố tình cất tiếng rên.
“...”
Nhưng Asbel vẫn không nhúc nhích một ly… cho đến khi cô nàng nhận ra ánh nhìn của anh ta đang tập trung vào phần ngực của mình.
“...”
Chà, rốt cuộc tên này cũng vậy thôi. Hắn mà để ý đến cô dù chỉ một chút thì xác định là không còn đường trốn thoát. Cô không cho hắn trốn thoát. Hắn nhất định không thỏa mãn nếu cô không cho hắn chạm tiếp. Cái trò lấp lửng này sẽ kéo dài đến khi bản năng choán hết tâm trí của hắn.
“Cảm ơn anh. Anh bỏ em ra đi.”
Liliana nói vậy rồi mặc đồ vào người, mặc cho Asbel tiếp tục dán mắt vào phần ngực của cô.
…Ôi, đàn ông toàn là những kẻ ngốc.
Liliana đang suy nghĩ như thế thì bị câu nói của Asbel cắt ngang.
“Cô mập quá.”
“...Hả?”
Câu từ ngoài sức tưởng tượng khiến đầu óc của Liliana trắng xóa.
“Bọn ta cho cô ăn suất cố định… đừng nói ta là cô moi chuột mà ăn đấy?... Ta không biết succubus ăn ở ra sao, nhưng tới lúc mắc bệnh thì đừng kêu ta chịu trách nhiệm.”
Asbel nói với vẻ mặt nghiêm túc rồi quay lại chỗ ngồi. Trong khi đó, Liliana muốn hét thẳng vào mặt anh chàng nhưng may sao kiềm chế được, đoạn cất tiếng.
“...Anh nói nghiêm túc hả?”
“Hả? Vậy ra succubus đã tiến hóa thành loài biết ăn chuột sao?”
“Không phải. Cái lúc mà anh kêu tôi mập ấy.”
“À, đúng rồi. Ta thấy ngực cô hơi to đấy? Người to đồ chật, chắc cô khổ lắm?”
“...Cảm ơn anh quan tâm.”
Mình sẽ giết chết thằng này! Lời thề từ tận đáy lòng giúp nỗi tức của Liliana nguôi ngoai phần nào.
Cô nàng không thể tin được là có một người đàn ông nào lại thờ ơ với cơ thể cân đối đến mức hoàn hảo này… Tính ra hôm qua tên này còn chê là cô “hôi”. Thiếu ý tứ thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.
“...Thiệt tình, để tôi dạy cho anh biết.”
Liliana không chịu được việc im lặng làm thinh, cô nàng nặn ra một nụ cười và mở lời.
“Không ai đi từ ngực to tới người mập cả. Người ta gọi là cân đối, còn ngực của tôi là vừa vặn. Hiểu chưa?”
“Được rồi, ta sẽ lưu ý. Nhưng cái đó thì liên quan gì đến ta?”
“Liên quan đến tôi đấy! Anh toàn nói ngu làm tôi phát cáu. HIỂU CHƯA?”
“...Được rồi. Ta sẽ lưu ý.”
Asbel chỉ nói thế rồi quay trở lại đọc sách.
“...Cái thá gì vậy trời.”
Hắn giả đò trêu mình sao?... Không, chắc không phải. Lúc bôi thuốc cho mình cũng thế, hắn thô lắm luôn. Dám chắc là hắn chẳng nghĩ gì về mình cả.
“Còn nữa, cái sự vô cảm đấy là sao? Người ta còn chế mấy con rối với cặp mắt có sự sống hơn nhiều… Má nó! Phải nghĩ kế khác thôi…”
Liliana nằm gục xuống giường, miệng trút ra hơi thở dài.
6 Bình luận