“...Tự dưng anh lại đổi ý vậy?”
Liliana đi cạnh Asbel, mắt lườm về phía anh.
“Nãy ta nói với cô rồi mà? Không biết vì sao mà cấp trên lại quyết định xử tử cô. Ta thấy bất công nên mới để cô trốn thoát.”
Asbel không nhìn về phía Liliana, lạnh lùng buông ra những lời trên.
“Cái đó thì tôi biết rồi. Ý tôi là tôi không hiểu lý do vì sao anh lại làm vậy ấy.”
“...? Lý do thì nãy ta nói rồi. Án tử của cô bất công nên ta—”
“Tôi đã bảo là không phải chuyện đấy! Nghe cho kỹ đi chứ, đồ ngốc!”
Liliana bất giác lớn giọng. Hiện giờ đang vào nửa đêm, xung quanh không có một bóng người. Nhưng phận là kẻ tẩu thoát thì không được gây chú ý. Dù biết là thế, Liliana vẫn không thể kìm nén cảm xúc của mình.
“Anh lúc nào cũng chỉ biết để tâm hết quy tắc rồi lại lẽ phải, tôi chẳng hiểu vì sao giờ anh lại để cho tôi thoát. Tại sao anh lại làm trái lệnh của cấp trên?... Lẽ nào anh ngoài mặt nói vậy nhưng bên trong thì mê tôi rồi hả?”
“Làm gì có. Cô nói gì vậy.”
Asbel trút hơi thở dài chán nản. Trong mắt Liliana, anh chàng vẫn đáng ghét như mọi khi, nhưng thái độ điềm nhiên của anh đang dần khiến cô trở nên bối rối.
“Cái thá gì vậy trời…”
Asbel chú ý quan sát, bước lên đường núi rậm rạp để tránh tai mắt xung quanh. Lúc đầu cô tưởng anh lừa cô để dẫn cô sang một nhà giam khác, nhưng có vẻ không phải vậy.
Với tốc độ này thì sẽ mất vài ngày để cả hai có thể đến được biên giới. Tại sao Asbel lại giúp cô đến thế? Liliana không hiểu gì cả.
“Khi được giao nhiệm vụ giám sát và hộ tống cô, ta đã điều tra cáo trạng của cô.”
Có lẽ đoán được những thắc mắc trong lòng Liliana, Asbel bắt đầu nói bằng giọng đều đều như mọi khi.
“Đúng là cô có tội. Không ít người đã lâm vào cảnh nợ nần vì bị cô lừa gạt. Quý tộc ở đất nước này cũng không nằm ngoài danh sách nạn nhân mà cô gây ra. Ta không nghĩ cô đẹp đến mức khuynh đảo cả một quốc gia, nhưng nếu để cô yên thì không ít người gặp rắc rối.”
“...Vậy thì tại sao anh lại cứu tôi chứ?”
“Trong số những quý tộc mà cô đã lừa gạt, chẳng phải có một kẻ tên là Mirzard đúng không? Hắn là một kẻ độc ác làm khổ dân chúng và tiêu phí tài sản vào quần áo. Cô đã làm cho hắn ta xuống dốc, để người con trai thứ có tài vươn lên làm chủ gia tộc.”
“...A, đúng là có chuyện đấy. Nhưng đó chỉ là sự ngẫu nhiên mà thôi. Anh mà nghĩ tôi là kẻ tốt thì anh lầm to rồi. Tôi chỉ làm những thứ mà tôi thấy vui, mắc gì phải quan tâm đến con người xung quanh.”
Liliana thừa hiểu đáng lý bản thân cô nên lấy lòng Asbel dù có phải dùng đến những lời nói dối. Nhưng cô lại chọn nói ra suy nghĩ thật sự. Cô thà bị gán sai tội còn hơn phải chuốc lấy sự thương hại sinh ra từ hiểu lầm.
Liliana lườm Asbel từ sau lưng anh. Asbel tiếp tục nói bằng chất giọng vô cảm như thường lệ.
“Ta không quan tâm cô suy nghĩ thế nào, cái ta biết chắc là có những người đã được cứu vì hành động của cô… Đúng là cô có tội. Nhưng cô không nên bị xử tử ở một nơi thế này.”
“Chuyện đó đâu phải do anh quyết định đâu?”
“Chắc vậy… Nhưng kể cả khi không có những uẩn khúc trong tội ác của cô, cô mà chết ở đây thì sẽ lớn chuyện. Chiến tranh xảy ra thì những người phải đổ máu là cấp dưới của ta.”
Asbel vẫn để tâm xung quanh, bước đi trong tĩnh lặng. Đúng là mình không hiểu nổi hắn nghĩ gì, Liliana trút hơi thở ngắn.
“Nhưng vậy là anh đang chống lại cấp trên đấy? Thế được hả? Người ta không chỉ giận cho qua chuyện đâu.”
“Chịu.”
“Chịu gì trời…”
“...Coi bộ cô đang hiểu lầm ta điều gì đó.”
Asbel dừng chân, nhìn về phía Liliana. Đôi mắt anh vô hồn hơn cả mặt trăng tỏa sáng trên bầu trời đêm. Chúng vừa tối lại đục, trên hết là lạnh lẽo.
“Ta không phải là một kẻ tuân theo cấp trên một cách mù quáng. Nói đúng ra, ta rất hay phớt lờ mệnh lệnh của họ.”
“Vậy hả?”
“Ờ. Ta thường hành động một mình, lúc nào cũng bị cấp trên mắng trừ một người duy nhất.”
Asbel nhíu mắt như thể đang bông đùa rồi lại bước tiếp. Bất ngờ, Liliana đứng sững trong giây lát, đoạn cuống lên đuổi theo sau lưng anh.
“Từ trước đến nay, ta đã giết rất nhiều ma tộc. Không, không chỉ có ma tộc. Ta cũng đã giết rất nhiều người… Ta nói là cô có tội, nhưng bản thân ta cũng không phải là người tốt.”
Cơn gió lạnh lẽo thổi qua Asbel, làm rung lên mái tóc đen đã hòa vào màn đêm xung quanh.
“Tuy vậy, không phải là ta ghét bị cấp trên ra lệnh nên mới làm thế. Ta lúc nào cũng tin vào lẽ phải của mình, cầm kiếm bằng ý chí của mình. Thế cho nên, ta không biết hối hận là gì. Từ trước đến nay là vậy, từ giờ về sau cũng vậy.”
“Nhưng thế thì…”
Thế thì anh sẽ phải lãnh toàn bộ trách nhiệm về mình. Nói thì đơn giản, nhưng thực tế lại khác. Trước mặt Liliana là một người đàn ông tự mình chiến đấu bằng ý chí của bản thân mà không đổ lỗi cho bất kỳ ai.
Lối sống của hắn có chút giống mình, Liliana nghĩ thế… Nhưng giông giống không có nghĩa chúng không khác nhau về bản chất.
“Tôi hiểu anh nghĩ gì rồi. Kể cả việc anh là một tên ngốc hơn anh tưởng, tôi cũng hiểu nốt.”
“Ờm. Chẳng ai khôn làm thế này cả.”
“Nhưng sau khi tôi trốn thoát thì anh định làm gì? Tệ nhất là anh có thể bị quăng vào nhà giam đấy?”
“Chịu. Trước nay ta xoay xở được thì lần này cũng thế. Ta chỉ tin vào lẽ phải của mình.”
“...Gì trời, đúng là đồ ngốc mà. Anh ngốc quá làm tôi mắc cười này.”
Câu nói ngớ ngẩn của Asbel nhấc đi gánh nặng trên đôi vai Liliana. Chỉ cần sử dụng con bài tẩy ở đây, cô có thể hóa giải những bất an thừa thãi trong lòng. Nhưng không hiểu sao, lúc này cô lại trót tin vào người đàn ông ở trước mặt mình, một người cứng nhắc nhưng ngốc nghếch và nghiêm túc.
“Nói vậy chứ tôi ghét cái từ ‘lẽ phải’ lắm. Nó mang tính ép buộc này, trên hết là người ta chỉ tìm đến nó khi nó có lợi cho mình thôi, đúng không?”
“Cô nói có lý. Lý do lý trấu gì đi nữa, sự thật là ta đã viện đến lẽ phải để giết rất nhiều ma tộc.”
“Và giờ anh dùng nó để cứu tôi. Nghe sao mà tùy hứng thật.”
Liliana tiếp lời, mắt không nhìn về phía Asbel.
“Nhưng tôi cũng thế. Tôi tin vào niềm vui của mình mà sống trong ung dung tự tại. Tôi chẳng quan tâm liệu lối sống của mình gây ra rạn nứt trong mối quan hệ giữa ma tộc với con người… Anh có nói gì đi nữa thì tôi cũng không tin vào lẽ phải.”
Liliana chạy lên vài bước và dừng lại đứng đối diện với Asbel. Anh cũng dừng chân trước mặt cô.
Hai người họ nhìn về phía nhau, để cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua khoảng trống giữa đôi bên.
“Nhưng cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi biết ơn anh đấy.”
Liliana cúi đầu trước mặt Asbel. Ánh trăng chiếu rọi cơ thể của cô, tạo nên cảnh tượng đẹp đẽ đến mức có thể khiến bất cứ ai cũng phải run rẩy… ngoại trừ Asbel khi anh đáp lại câu nói của cô với sắc mặt không chút biến chuyển.
“Vẫn đang giữa đường. Còn sớm để cảm ơn… Và ta cũng nợ cô đã cứu con mèo Ruru. Ta chỉ làm mọi thứ trong khả năng có thể.”
Liliana nở nụ cười. Asbel không cười.
“Tôi là Liliana Liche Leaden. Khuynh Quốc Ma Nữ. Succubus có một không hai. Tôi đặc cách cho anh gọi tôi là Lili đấy?”
“Ta là Asbel Kahn, phụ trách giám sát và hộ tống cô cho đến khi cô trở về nước ma tộc trong an toàn.”
Liliana đưa tay ra để cho Asbel nắm lấy. Và thế là chuyến đi của cả hai đã bắt đầu.
7 Bình luận